Chương 13:

'Thế chị đã nhớ hết những gì tôi dặn chưa đấy?' Sae nhẹ nhàng chải và tết tóc cho chị gái mình, chẳng biết hai đứa nhỏ này bị gì mà sáng ra cứ hễ em định làm gì là sẽ lập tức cản rồi làm thay. Đến cả chuyện buộc tóc cũng không được làm luôn cơ.

Rin '...' Chị cũng sắp đi rồi, làm gì còn cơ hội chiều chuộng nữa đâu

Sae '...' Sau này cũng vậy thôi, tập dần đi cho quen

'Nhớ rồi mà, em đã hỏi câu này 5 lần rồi đó' Shiori bĩu môi, hai đứa nhóc này chắn chắn chưa bao giờ đặt niềm tin vào trí nhớ của chị nó, coi có tức không chớ.

'Được rồi, không hỏi nữa' Sae thấy chị mình phụng phịu thì cũng thôi không nói nữa, tay vẫn tỉ mỉ tạo kiểu trên những lọn tóc đen mượt của Shiori.

'Chị cũng nên chăm sóc bản thân chút đi đấy, đừng có mà thức khuya nữa. Vừa không tốt cho sức khỏe lại còn hại da, ăn uống đàng hoàng vô cho có da thịt chút' Rin vừa lựa phụ kiện phù hợp với kiểu tóc Sae đang làm vừa nói, Shiori chợt giật mình. Đứa bé đáng yêu, dễ cưng này từ khi nào mà giống thằng nhóc Sae vậy? Cái kiểu dặn dò cứ như một ông anh trai thực thụ kia thì lẫn đi được, tự nhiên em cảm thấy tương lai thật đáng quan ngại.

"Có khi nào sau này hai đứa nó từ em trai thành anh trai mình luôn không nhở?" Mãi suy diễn đến mức khi Sae ghé sát lại cũng không biết, hắn nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi kia của cô chị ngốc nghếch thì không nhịn được mà phì cười.

"Cô chị ngốc này lúc nào cũng dễ thương hết"

"Cứ hễ nghĩ gì là hiện hết trên mặt như vậy thì làm sao mà tôi yên tâm để chị đi đây" Rin thầm thở dài nhìn về phía người chị ngốc nghếch của mình, dù đã đồng ý cho Shiori đi nhưng cậu vẫn vô cùng lo lắng cho cô chị ngây thơ này.

------------------

'Con gái nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy'

'Đi mạnh giỏi' Từ ngoài nhìn vào ai cũng đều thấy một gia đình chuẩn mực đáng ngưỡng mộ đúng chứ? Nhìn người mẹ đầy sự dịu dàng kia cùng người bố vô cùng phong độ ấy kìa, quả là lớp cặp đôi hoàn hảo nhỉ? "Đáng ngưỡng mộ thật".

'Vâng, con hiểu rồi' Shiori cười nhạt, vẩy tay chào rồi nhanh chóng rồi đi theo người hướng dẫn được cử tới. Đó là một thanh niên còn khá trẻ, chắc đâu đó khoảng 25 hay 26 tuổi gì đó, nhìn có vẻ là người trầm tính. Em cũng không thích phải bắt chuyện với ai đó nên xuyên suốt chuyến bay cả hai chỉ ngồi tại vị trí của mình làm việc riêng.

Vừa xuống sân bay đã thấy có sẵn xe chờ, em được chở đến một căn hộ nhỏ gần đại học Freiburg nơi em sẽ theo học những năm tới.

'Đây là nơi được cấp cho những nhân tài như bé đó, em sẽ ở đây cho tới khi tốt nghiệp. Tiền sinh hoạt, tiền điện, nước tạm thời sẽ do nhà trường lo liệu. Đến khi bé đủ tuổi có thể đi làm thêm những khoản chu cấp sẽ được ngưng lại'

'Vâng, hiểu rồi' Sau khi giải thích những điều cần biết, người anh đó cũng rời đi. Căn hộ được cấp này nói rộng thì hơi quá nhưng nhỏ thì cũng không đúng lắm, chắc nó rơi vào tầm vừa đủ xài.

--2 tiếng sau--

'Mệt quá trời ơi~' Vật lộn với đống sách mang theo làm Shiori muốn ngất luôn tại chỗ, em nằm dưới sàn ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không. Chợt Shiori chú ý đến một hộp quà nho nhỏ được đặt trên bàn, em mệt mỏi ngồi dậy với lấy chiếc hộp đó.

'À, là quà của Aiku' Hôm nhận món quà em không vội mở ngay mà đi soạn đồ rồi tiện tay hốt luôn hộp quà bỏ vào vali, xong xuôi mọi thứ thì em cũng quên luôn chuyện món quà đó.

Bên trong hộp quà có một chiếc kính gọng tròn màu đen và một thứ nữa... Là đồng hồ đeo tay màu trắng sữa trong rất xinh xắn, bên cạnh đó có thêm một mẩu giấy nhỏ.

- Đeo đồng hồ rồi thì ráng mà canh giờ cho đúng đừng có mà thức khuya, ăn trễ nữa biết chưa. Và tôi hi vọng khi bà quay về sẽ không quên người bạn này, cứ cố gắng thực hiện giấc mơ của bà đi nếu mệt quá thì cứ việc nghỉ ngơi nhưng đừng bỏ cuộc đó. Hãy nhớ rằng vẫn có người sẽ dõi theo bà và ủng hộ mọi quyết định của bà, dù có ra sao đi chăng nữa. -

'Tất nhiên sẽ không quên ông rồi, người bạn quý giá của tôi' Shiori khẽ mỉm cười.

----------------------

Chẳng mấy chốc mà đã qua 4 năm, em cũng đã bắt đầu đi làm thêm từ 2 năm trước. Nơi em làm là một quán cà phê nhỏ gần một sân bóng của câu lạc bộ Bastard Munchen, nói là quán nhỏ vì chị chủ muốn vậy thôi chứ thật ra nó lớn ớn. Lại nói đến chị chủ của quán, chị ấy dù là một Enigma nhưng lại vô cùng dễ thương, tốt tính. Người sẵn sàng nhận một đứa nhóc năm đó chỉ mới 15 tuổi, chưa hề có miếng kinh nghiệm làm việc nào như em.


'Shio, tới rồi hả?' Chị Astrid vừa nhìn thấy em thì liền cười tươi rói chào đón, em cũng cười nhẹ đáp lại.

'Vâng, nay chị tới sớm vậy' Shiori đặt cặp sách vào trong tủ đồ của nhân viên rồi sau đó mặc đồng phục của quán và đi vào quầy cùng Astrid.

'Hôm nay bé Shio cũng dễ thương nữa' Astrid lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vẫn nhìn vào cục bông màu đen đang chạy lon ton khắp quán làm việc, dáng vẻ cực kì đáng yêu đó thật làm cho người khác khó lòng mà kiềm chế bản thân mà.

'Xém xíu quên, của chị nè' Shiori mở tủ lấy ra một cái hộp trong cặp, rồi đưa cho Astrid.

'Bánh em làm hả?' Astrid vừa nhìn cái hộp là hai mắt liền lập tức phát sáng, trông chị ấy cứ như con nít khi được cho thứ chúng muốn vậy.

"Chị ấy dễ thương ghê"

'Vâng, lần trước chị nói thích nên em làm thêm. Mong chị sẽ thích'

-Leng keng-

Tiếng chuông bạc vang lên khe khẽ khi cánh cửa chính được mở thông báo rằng đã có khách bước vào quán, Shiori nhanh chóng lấy menu và đi tới bàn người khách đó ngồi. Nó một nụ cười thương mại, nhẹ giọng hỏi.

'Quý khách muốn gọi gì ạ?' Em đưa menu cho vị khách, tay cầm sẵn bút viết để ghi món. Mà thật ra đưa menu rồi hỏi gọi gì chỉ là hình thức thôi chứ em biết thừa hai đứa nhóc này định gọi gì, khách quen mà lại.

'Như cũ thôi, chị chắc cũng biết tôi định gọi gì mà nhỉ?' Tên nhóc đó cười ngã ngớn trông điệu bộ chẳng khác mấy tên lưu manh là mấy, nhưng phận làm phục vụ thì phải đặt khách lên hàng đầu. Khách hàng là thượng đế mà, không được vô lễ.

o0o
Mấy bà à, sao tui thấy ít người bình chọn quớ vạii. Ủng hộ tinh thần tui xíu chớ ಥ_ಥ



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top