Chương 12:

'Itoshi - chan, cậu tới rồi' Cậu bạn lớp trưởng vui vẻ chạy ra đón ngay khi thấy Shiori vừa mở của lớp nhưng sự niềm nở trên gương mặt lớp trưởng lại trở nên có chút gượng gạo khi trông thấy Sae và Rin. Nhưng rất nhanh biểu cảm đó liền bị thu lại trước khi em kịp chú ý đến,

'Tớ có nghe là anh em nhà Itoshi sẽ đến nhưng tưởng đó là tin đồn thôi chứ'

'Mà công nhận nha, gen nhà Itoshi đúng là xuất sắc. Từ chị đến em ai cũng đẹp hết'

'Hôm nay em tớ sẽ cùng tham gia, mong mọi người không phiền' Shiori mỉm cười, vì để làm một lễ chia tay thật đáng nhớ cho em mà cả lớp đã cùng nhau trang trí lại lớp học làm nó trở nên đặc biệt vô cùng. Trước giờ Shiori luôn nhìn nhận mọi thứ với cái nhìn rất tiêu cực, cũng dễ hiểu thôi vì em đã bảo giờ tiếp xúc với ai đàng hoàng đâu. Cũng vì thế mà Shiori vô cùng quý trọng những người bạn này, đặc biệt là Aiku - người mang ánh sáng và những điều tốt đẹp bước vào cuộc sống và thay đổi cái nhìn của em về thế giới xung quanh.

'Không phiền, không phiền'

'Mà... Aiku chưa đến sao?' Shiori lia mắt một vòng vẫn chẳng thấy cậu bạn thân của mình đâu thì liền hỏi, vừa hỏi xong là đối tượng được nhắc lập tức xuất hiện. Vừa nhắc là liền xuất hiện, rất linh.

'Shio nhắc tôi hả?' Aiku thuần thục lách qua hai hàng phòng thủ mang tên Sae và Rin mà tiến tới khoác vai Shiori, không quên quay lại nhìn hai anh em nhà Itoshi với vẻ vô cùng khiêu khích và tất nhiên mọi thứ diễn ra ở một góc Shiori không thể nhìn tới được.

"Tck.. Khó ưa vẫn hoàn khó ưa" Nói thật thì anh em nhà Itoshi ghét Aiku y hệt cái cách gã ghét Jin, không lệch một li.

'Bỏ cái tay ông ra nhanh!'

'Cành vàng lá ngọc nhà tôi ai cho tự tiện đụng chạm vậy?' Rin khó chịu hất tay Aiku ra khỏi người chị gái mình, thấy tình hình dần có chiều hướng tệ đi Shiori vội đứng ra can ngăn.

'Được rồi, chuyện cũng nhỏ không đáng cãi vã vậy đâu' Cả ba cũng đành nghe thôi chứ biết sao giờ, cà khịa nhau một hồi lại làm người thương của mình giận luôn thì lại khổ.

-------------------------

Cuối buổi tiệc, cả lớp cùng chia nhau ra dọn dẹp trả lại hiện trạng ban đầu cho phòng học. Shiori cùng Aiku được phân đi vứt rác, trên đường trở về bỗng gã dừng lại làm em cũng giật mình mà dừng theo.

'Gì vậy?' Shiori thắc mắc nhìn hộp quà được gói cẩn thận mà Aiku đang cầm.

'Quà cho bà đó, đáng lẽ tôi định sẽ ở sân bay đưa cho bà nhưng lại vướng lịch của câu lạc bộ rồi. Sau này bà sẽ phải nhìn điện thoại, máy tính nhiều nên đeo nó vào cho đỡ hại mắt, với cả... Khi nhìn tới nó nhiều thì bà sẽ không lãng quên tôi'

'Nói vậy là sao? Ông coi thường trí nhớ của tui vừa vừa phải phải thôi chớ'

'Ai mà biết được, tôi chỉ phòng hờ thôi' Aiku cười nhạt, đặt hộp quà vào tay Shiori.

'Vậy là ông không thể đến tiễn tui?' Em mân mê chiếc hộp trong tay, hỏi.

'Đừng buồn, không tiễn bà đi được nhưng chắc chắn tôi sẽ là người đón bà khi trở về' Shiori mỉm cười gật đầu.

'Bà nên cười nhiều hơn đó, Shio'

"Và sẽ tuyệt hơn nếu nụ cười đó luôn dành cho tôi" Những lời này Aiku chỉ có thể giữ lại trong lòng mà chẳng thể nào nói ra vì cậu biết nếu lỡ như em không đồng ý với đoạn tình cảm này, thì mối quan hệ giữ họ sẽ trở nên rất xa cách. Gã thật sự không đủ can đảm để đối diện với sự thật đó...

--------------------------

Tối đó, Shiori cẩn thận gói ghém đồ đạt vào vali, tiện tay bỏ luôn hộp quà vừa nhận buổi chiều vào trước khi hai tiểu tổ tông nhà mình nhìn thấy. Từ lúc hai đứa nhỏ biết Shiori sẽ không ở nhà một thời gian thì chúng dính em thấy rõ, luôn theo sát em mọi lúc mọi nơi kể cả chừa ra một ít thời để lo cho bản thân chúng cũng không muốn nữa cơ.

'Shiori, chuẩn bị đồ xong chưa con? Có cần mẹ giúp gì không?' 

'Không cần đâu mẹ, con làm xong rồi ạ' Shiori mỉm cười, dáng vẻ tiêu chuẩn của một đứa con ngoan ngoãn và lễ phép. Nếu bà ta đã chơi cái trò gia đình chuẩn mực này thì em sẽ chiều theo vậy, dù sao vạch áo cho người xem lưng cũng không phải ý kiến hay. 

'Vậy mẹ về phòng đây, con có cần gì thì gọi mẹ nhé' Ngay kia bà ta vừa đi khuất nụ cười trên gương mặt em cũng vụt tắt, giờ đây tình cảm dành cho họ chẳng khác nào một đống tro tàn. Trước kia, nó đã từng là ngọn lửa to lớn và rực rõ nhưng sự ấm áp của ngọn lửa năm đó đã lụi tàn. Tất cả giờ chỉ còn là một đám tro lạnh lẽo, quan hệ giữa em với họ giờ chỉ còn gói gọn trong hai chữ 'nghĩa vụ' mà thôi.

'Shio~' Rin vừa vào phòng đã ngay lặp tức xà vào lòng em mà nũng nịu, Sae theo sau tiện tay đóng luôn cửa phòng hộ Shiori rồi nhanh chóng tiến lại ngồi cạnh chị mình.

'Thật là không muốn rời xa chị chút nào cả' Mặc dù Rin không phản đối việc em đi du học nhưng thái độ và hành động của cậu lại thể hiện rõ sự không cam lòng, cậu vô cùng ghét việc chị không ở trong tầm mắt mình. Cứ mỗi khi không nhìn thấy Shiori thì cậu sẽ vô cùng bất an, một nỗi sợ vẫn luôn tồn tại trong Rin. Cậu sợ sẽ có một ngày, ngày mà bản thân chỉ có thể nhìn chị sánh đôi với một ai đó mà không phải là cậu...

Rin siết chặt tay lại trong vô thức, ánh mắt cũng trở nên tối tăm. Cậu dụi vào hõm cổ Shiori, hương thơm ngọt ngọt trên người chị gái làm tâm tình cậu cũng tốt hơn, sự khó ở cũng biến mất. 

'Nghe tôi nói này Shio, chị tuyệt đối phải cẩn thận với mấy tên con trai lạ đấy biết chưa? Bọn tôi sẽ không thể ở bên chị được, cũng không thể giúp chị phân biệt người tốt người xấu đâu. Hơn nữa, cảnh sát sẽ luôn có sự thiên vị nhất định với công dân của mình nên chị phải cẩn trọng, nếu có chuyện xảy ra thì chắc chắn chị sẽ là người thiệt thòi đấy, hiểu chưa?'

'Tôi không muốn chị xảy ra chuyện ở một nơi không có tôi' Sae cẩn thận dặn dò những điều cần chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top