Chương 1 : Trưởng nữ nhà Itoshi

Itoshi Shiori – trưởng nữ nhà Itoshi được mọi người biết tới là một thiên tài, từ nhỏ thành tích học tập đã đứng top đầu dù em có là Beta thì sự thông minh, sắc sảo ấy vẫn không hề bị che lấp. Nhưng rồi ngày mà Sae, đứa em trai thiên tài được thế giới chú ý nhận tờ kết quả xét nghiệm cũng chính là ngày khoảng cách giữa em và gia đình bắt đầu xa dần. Như dự đoán của mọi người, Sae là một Alpha hơn nữa còn là Alpha trội. Nhìn đứa em trai được yêu thương mà tim em như thắt lại, Shiori em dù có cố gắng học ngày học đêm để làm vừa lòng cha mẹ thì cuối cùng họ cũng chỉ quan tâm đến Sae mà thôi. Họ phớt lờ mọi sự cố gắng của Shiori, thậm chí là coi thường nó.

'Cũng chỉ là mấy cái thành tích tầm thường, con có gì để so sánh với em trai con chứ?' Nhìn người mẹ cáu gắt trước mặt, ánh mắt Shiori tối tăm thấy rõ.

"Ai cần mấy người đem so sánh chứ? Từ khi nào mà xin tiền mua sách lại biến thành sự khoe khoang vậy" Dù em chẳng có cái mong muốn được khen hay gì nhưng sâu trong lòng vẫn có chút buồn, đúng lúc Sae về nhà ngay lập tức bà ta liền bày ra vẻ dịu hiền, niềm nở. Shiori chỉ nhìn hai người họ một cái rồi lẳng lặng trở về phòng, Sae thấy biểu hiện kì lạ của chị gái thì cũng hiểu được đôi chút.

"Tck... Bà ta lại làm gì chị ấy nữa rồi" Sae hiểu chứ, hiểu sự bất công mà chị hắn đang chịu đựng hằng ngày. Hắn ghét cay ghét đắng cái sự phân biệt này, nhìn cách chị ấy chịu đựng làm hắn phát bực.

'Con lên phòng trước đây' Nói rồi Sae đi thẳng lên phòng bỏ lại người mẹ đang ngơ ngác phía sau, đứng trước cửa phòng Shiori, Sae cất tiếng gọi.

'Shio – nee, tôi vào được chứ?' Không có tiếng ai đáp lại, Sae cũng chẳng để ý mà đẩy cửa bước vào. Căn phòng sáng bừng bởi ánh đèn vàng vàng, bóng lưng nhỏ bé đương cậm cụi bên bàn học. Không gian im ắng lâu lâu lại vang lên tiếng của bút viết trên giấy, Sae càng nhìn càng không vừa mắt.

"Bị đối xử như vậy mà chị vẫn chăm chỉ thế à?" Sae khép cửa phòng lại, tiến đến gỡ chiếc tai nghe Shiori đang đeo ra làm em giật mình.

'Vào mà chẳng nói tiếng nào thế, làm chị sợ đấy'

'Do chị không nghe thôi, mà chị cố gắng vậy thì cũng không được bà ta đoái hoài đâu' Sae ngồi lên chiếc giường kế bên bàn học của em.

'Ai nói là chị cố gắng cho bả xem chứ? Bà ta có nhìn đến hay không chị cũng chẳng quan tâm vì những thứ nổ lực của chị hiện tại là cho chính bản thân chị cơ mà' Em cười nhạt nhìn Sae, thật ra Shiori chưa từng cảm thấy ghét bỏ hay ganh tị gì với đứa em trai này. Trước giờ Shiori luôn có một suy nghĩ rằng không cần quá chấp nhất về chuyện máu mủ, ruột thịt mà ai đối tốt với mình thì đó là người thân vậy thôi.

'Được rồi, chị đã nói vậy thì tôi cũng bớt lo nhưng đừng làm quá sức đấy'

'Rồi rồi, nghe Sae hết. Mà em đi tắm rồi nghĩ ngơi đi, trận bóng vừa rồi em làm tốt lắm đấy' Shiori giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi, thuận tay xoa đầu Sae.

'Tốt là điều đương nhiên, chị khen thừa quá đấy' Sae quay đi hướng khác nhưng Shiori lại chú ý đến phần tai đã ửng hồng từ bao giờ của Sae, em khẽ phì cười.

"Dễ thương ghê"

'Rồi, thiên tài Sae của chúng ta tất nhiên phải xuất sắc nhất' Sae không nói gì thêm mà rời khỏi phòng mang theo gương mắt đỏ bừng đi về phòng của mình, thầm trách.

'Sao chị cứ ngọt ngào quá mức như vậy chứ'

-----------------------

'Shio – nee, xuống ăn tối đi chị' Cánh cửa phòng hé mở, một quả đầu đen lú vào đôi mắt to tròn màu xanh lục khẽ chuyển động tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thấy em vẫn không trả lời, nhóc con ấy liền mở cửa chạy tới chỗ bàn học em đang ngồi, giật giật áo em.

'Chị ơi' Thấy có động, Shiori liền tháo tai nghe nhìn xuống. Đập vào mắt em là gương mặt lo lắng của Rin – đứa con út nhà Itoshi. Phần tóc đen tuyền rũ xuống ôm lấy nửa gương mặt, con ngươi xanh lục chất chứa đầy sự lo lắng nhìn em chằm chằm.

'Chị xin lỗi vì không trả lời em, có chuyện gì sao Rin?' Shiori đưa tay vuốt nhẹ bên má đứa nhỏ trước mặt, Rin liền dụi vào tay em trong vô thức mà không hề biết hành động của mình vừa làm đốn tim chị gái.

"Như mèo con ấy" Trong lòng Shiori lúc này.

'Em lên gọi chị xuống ăn tối' Nghe vậy, tâm trạng đương phơi phới của em liền đập nát. Đối với Shiori thì thà ăn một mình còn hơn là ngồi trong cái bầu không khí ngột ngạt đó, hơn nữa xuống cho bị móc mỉa nữa hay gì. Thấy chị đang vui vẻ đột nhiên trở nên khó chịu làm Rin hơi hoảng, bối rối hỏi.

'Em làm sai gì s-sao ạ?' Shiori nhìn vào Rin rồi thở dài.

'Em chẳng làm gì sai hết chỉ là chị không muốn xuống ăn thôi. Em xuống dưới đi, chị ăn sẽ sau' Em cười nhẹ trấn an.

'Nhưng nhưng...'

'Rin ngoan mà đúng chứ, vậy nghe lời chị xuống dưới ăn đi' Lúc này, Sae đi vào với dáng vẻ khó ở.

'Chị sợ cái gì chứ?! Mau xuống ăn đi, chị nghĩ tôi không thể bảo vệ chị sao?' Sae nắm tay em lôi nhẹ Rin thấy anh mình làm vậy nên cũng bắt chước kéo lấy tay còn lại của em. Shiori thật sự không muốn nhưng thấy cũng tội hai đứa em cất công đến gọi nên đành đi theo, vừa đến bếp đã thấy sự khó chịu hiện trên mặt mẹ khi đến nhìn em. Rin đột nhiên nắm chặt lấy tay em, cuối mặt làm em không thể thấy ánh mắt đáng sợ của cậu. Sae cũng âm trầm không kém nhưng ít ra vẫn còn giữ được bình tĩnh, nắm lấy tay em bước lại ghế.

Trên bàn ăn lúc này đầy ắp món ngon nhưng em lại chẳng buồn động đũa, cùng lắm chỉ ăn vài miếng cho có lệ. Cha mẹ vẫn niềm nỡ, dịu dàng với hai đứa em bên cạnh và như mọi khi em dường như chẳng tồn tại trong cái nhà này.

'Chị ăn ít quá đấy, đây ăn nhiều vào mới có sức học chứ'

'Đúng, chị nên ăn thêm đi' Sae với Rin kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, nhìn hai đứa em trai thi nhau gắp đồ ăn vào chén lòng em bỗng có chút ấm ấp. Còn cha mẹ ngồi một bên nhìn đột nhiên lên tiếng, chút tia hạnh phúc trong em liền bị dập tắt.

'Sao hai đứa cứ quan tâm đến nó làm gì? Một đứa Beta như nó thì có thể làm nên trò trống gì chứ, chỉ tốn cơm' Shiori mím môi, Sae lúc này cũng không nhịn được nữa mà đập bàn đứng dậy.

'Beta thì đã làm sao?! Bọn tôi quan tâm đến chị gái mình có gì sai, bà có quyền gì mà cấm cản?!' Cả nhà bị một màn này dọa sợ, vốn dĩ Alpha là người có tiếng nói nhà nên dù cho Sae còn nhỏ thì vị thế trong ngôi nhà đã gần như vượt qua cả hai đấng sinh thành kia rồi. Cứ thế bữa ăn trở nên vô cùng im ắng, nó khó chịu đến mức tới cả nuốt mà em cũng nghẹn.

'Nước đây chị'

'Ăn uống kiểu gì mà để nghẹn luôn vậy hả?' Rin thì tiếp nước còn Sae thì vỗ nhẹ vào lưng em.

'Đúng là vô dụng, tới ăn mà cũng không xong' Câu nói vừa được thốt lên bà ta liền nhận cái lườm của Sae. Bữa ăn kết thúc, Shiori lại định giúp bà ta dọn dẹp thì liền bị gạt đi.

'Không cần thứ như mày thương hại' Shiori cũng chẳng nói gì thêm mà đi thẳng lên phòng, bỏ lại Rin và Sae phía sau. Vừa về đến phòng em liền bay lại chiếc giường yêu dấu, tâm tình chẳng khá khẩm mấy.

'Ăn một bữa cơm mà còn mệt hơn không ăn nữa' Em lăn qua lăn lại trên giường, khẽ than thở.

'Mệt lắm à?' Chẳng biết Sae và Rin đã vào phòng từ lúc nào, em quay qua nhìn hai đứa em tự tiện ngồi trên giường của mình phụng phịu nói.

'Vào mà không hỏi gì hết'

'Đó giờ vẫn thế mà' Sae đưa tay vén phần tóc đang rũ xuống trước mặt em, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Shiori trong lòng cả hai bỗng dâng lên cảm giác có lỗi vô cùng.

'Shio – nee, chị có mệt lắm không? Em..em xin lỗi' Rin cuối mặt nắm lấy góc áo em, lí nhí nói.

'Chị không sao, chỉ là hơi áp lực thôi mà' Shiori cười ngốc, vỗ vỗ vào đầu Rin.

'Được rồi lần sau sẽ không ép chị nữa nhưng hứa với tôi, rằng chị sẽ ăn đàng hoàng không bỏ bữa' Sae đưa ngón út trước mặt em, nghiêm túc nói.

'Rồi, chị hứa' Shiori móc ngoéo. Nhưng có lẽ lời hứa này chỉ có bọn hắn khắc ghi còn người kia chắc qua mấy ngày nữa là quên ngay, nhiều lúc thấy bọn hắn giống anh trai hơn là em trai. Nhìn người chị không chút phòng bị trước mặt mà thầm thở dài, Shiori thế này thì sao mà bọn hắn bớt lo được đây?

"Tới thân mình mà còn chăm chưa xong thì lo gì được cho ai chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top