Chap 7: Bản kiểm điểm

"Bộp!" - Karimova nhìn Karasu ngứa mắt không chịu nổi liền tức giận tháo giầy ra, ném thẳng vào bản mặt đáng ghét. Chiếc giày bay chuẩn một đường, sau khi va chạm thì làm giữa trán Karasu xuất hiện một mảng đỏ, chói mắt.

"Đ*t mẹ!" Karasu đau đến nỗi không mở nổi mắt, chỉ biết híp mắt lại, nhăn nhó nhăn nhó. Cậu tức giận 

"Con đ* ranh, bố mày với mày không thù không oán, vậy là có ý gì đây hả?" Karasu hét tướng lên rồi chầm chậm cúi xuống nhặt chiếc giày kia dưới đất, miệng thì vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa. Nhưng Karimova nhanh tay hơn, với chiều cao vừa tròn mét rưỡi, cô chỉ mất ba giây là nhặt được chiếc giày lên. Cô dí lại gần mặt Karasu đe doạ, xong là thả xuống đất liền xỏ lại

"Tôi nói cho cậu biết. Đừng hòng gây sự hay làm gì gì gì với Yoichi nhà tôi nữa. Cút xa chút. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta có thù oán sao. Nếu muốn hẹn nhau ra cổng trường, chúng ta giải quyết ân oán ngay và luôn!!!"

Câu nói của Karimova nhận được sự đồng tình nhiệt liệt của Shidou (Bố con) và Isagi (bạn thân). Nhưng câu này có mấy chữ thật buồn cười, "làm gì gì gì" là làm gì?? - vài chữ gì gì gì thôi mà có biết bao nhiêu nghĩa, muốn nghĩ sáng cũng được, nghĩ đen tối cũng được nữa.

"Câm" Giọng nói đầy quyền lực vang lên, Karimova đang hổ báo cáo chồn với Karasu cũng phải rùng mình vì cái khí lạnh toát ra này. Mẹ trời đang nóng mà sao lạnh thế không biết

"Mấy người hết tội rồi hay gì mà lên phòng Hội học sinh còn nhốn nháo, bây giờ viết cho tôi bản kiểm điểm dài ba tờ đôi."

Karimova và Shidou thất kinh, cô bật người đứng lên, không kiềm chế nổi mà cao giọng

 "Ba.. ba tờ đôi ý ạ??" Khẽ nhẩm tính

"Một tờ đôi là bốn mặt giấy... Như vậy thì chẳng phải là.. bốn nhân ba...mười hai trang??.. Là mười hai trang liền???"

"Hử?" Sae quay đầu lại nhìn - "Chả lẽ vẫn chưa đủ? Được thôi.. để tôi cho viết th... "

Sae chưa kịp nói hết câu thì Karimova đã lấy hai tay làm dấu X thật to trên trán để ngăn thầy không nói nữa. Sau đó cô lại ra vẻ mặt phải đạo của một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu, nhất nhất đồng tình với hình phạt.

"Itoshi-san nói đúng lắm. Ba tờ.. Ba tờ thì ba tờ."

"Còn mấy người nữa..." Sae dùng gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm nào mà quay sang nhìn bọn đực rựa trong phòng

"Bọn mày cũng phải viết"

Bachira bất bình lên tiếng "Mắc cái gì mà bọn tao cũng phải viết chứ"

"Ý kiến" Sae nhíu mày liếc nhìn Bachira, Bachira chạm ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì rụt cổ lại chỉ có thể bất mãn mà làm theo

Bachira cay đắng nhìn Karimova, và Karimova cũng nhìn lại hắn

Mà sao cái ánh mắt của nó như muốn đá đểu hắn vậy

 Suốt cả buổi sáng, năm đứa bị bắt ngồi kiểm điểm trong văn phòng, viết cho xong bản kiểm điểm mới được ra khỏi cửa đây là hình phạt được thêm vào bởi chủ nhiệm.

Bachira thở dài thườn thượt, cô nằm bò ra bàn chán nản. Hắn liên tục bấm bút rồi lại cắn đuôi bút, đến nỗi cây bút mới trở nên rẻ rách không tả nổi.

Bản thân hắn đã viết hơn chục bản kiểm điểm, tầm cỡ lớn nhỏ nhiều đến nỗi kể không hết, lỗi lầm cũng rất phong phú. Lỗi mắc nhiều nhất chắc đi học muộn với trốn tiết tính gộp lại chắc được hai mươi ba mươi lần.. không tuần nào không có hai lỗi này. Lần nào cũng phải viết kiểm điểm, nhưng chưa lần nào, chưa lần nào bị bắt viết đến ba tờ đôi cả. Thần kinh mới viết nhiều thế, chắc gì đọc hết mà bắt viết dài thế??

"Nè nè.." 

Bachira uể oải nhìn sang bốn con người bên cạnh. Karasu và Isagi thì chả khác gì hắn, đứa thì thản nhiên nằm bò ra bàn ngủ, đứa thì vò đầu bứt tai. Shidou và Karimova thì viết ngoay ngoáy, riêng Shidou thì đạt đến tốc độ thần tốc, viết không phải nghĩ, Karimova lại nhẹ nhàng hơn thi thoảng suy nghĩ gì đó rồi viết tiếp

"Shidou mày viết được gì chưa" Bachira chán nản hỏi

"Chưa" Shidou tỉnh bơ mà trả lời. Bachira ngạc nhiên trố mắt nhìn Shidou

"Sao viết lắm thế"

"Xời cứ xàm l*n ra là xong"

Isagi cũng tò mò mà quay sang hỏi cô bạn thân của mình 

Còn cậu thì sa, Suou-chan"

Karimova có vẻ đang rất tập trung nên không để ý cách gọi quen thuộc của Isagi dành cho mình, cô vẫn tập trung mà viết bài nhưng không quên trả lời Isagi

"Bốn tờ rồi"

"Vậy sao, thế cậu cố lên nhé"

"Cám ơn cậu, Yoichi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bản kiểm điểm..."

Người lên đọc là Karimova

"... Em thật sự cảm thấy vô cùng tội lỗi của mình và biết đó là một hành động sai trái. Sẽ trở thành một tấm gương xấu cho các bạn học sinh ngoan ngoãn noi theo. Mà các bạn mà noi theo thì sẽ ảnh hưởng đến kỉ luật và danh tiếng của nhà trường, như thế sẽ dần dần ảnh hưởng sang các trường khác, khiến cho nền giáo dục của nước nhà ngày càng suy thoái. Giáo dục của cả nước là một vấn đề to tát vô cùng, mang tầm cỡ quốc gia. Việc làm sai trái đó mà phóng lớn nữa thì ảnh hưởng đến cả quốc thể, trở thành tệ nạn toàn dân. Ảnh hưởng đến cả sự phát triển và tiến bộ của cả loài người. Đồng thời còn tạo điều kiện cho phần tử xấu xuất hiện tràn lan..."

Sae nhíu mày về bản kiểm điểm của Karimovaa càng đọc càng lan man, chủ đề từ lâu đã rời lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

"... Như chúng ra đã được học qua rất nhiều các tác phẩm văn học trung đại cho đến các tác phẩm cận đại, hiện đại. Mọi người có thể dễ dàng nhận ra được lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước gắn liền trong cuộc sống, đặc biệt là sâu sắc nhất trong tinh thần hiếu học. Vậy nên, nếu các bạn hãy chăm chỉ học tập thật tốt, chăm chỉ rèn luyện để cống hiến sức mình vào công cuộc kiến thiết đất nước, giúp chúng ta vươn đến cạnh tranh với năm châu như những lời Hồ Chủ tịch giảng dạy.."

Sae: "..." Lôi cả Hồ Chí Minh thì chịu cô rồi

Sae đọc từ tờ này sang tờ khác của Karimova. Bản kiểm điểm bình thường chỉ đơn giản là yêu cầu dài ba tờ giấy mà bị cô biến thành một bài nghị luận về xã hội, về chính trị, về giáo dục và còn có cả ý thức con người trong đó. Còn có một đoạn liên hệ bản thân rất phong phú.

Shidou, Isagi, Bachira và Karasu cũng lần lượt đọc bản kiểm điểm tiêu chuẩn ba tờ giấy của mình, hai bản kiểm điểm của họ là bình thường nhất trong số bốn người cũng như trong tất cả đống bản kiểm điểm mà hai người đã từng viết. 

"Karimova ở lại với tôi, mấy người còn lại về hết đi" Sae xoa xoa thái dương của mình mà không ngừng đau đầu về cái bản kiểm điểm chết tiệt này.

"Karimova tại sao phải ở lại chứ" Isagi bất bình lên tiếng, Karimova thì đơ rồi. Mẹ kiếp, vừa phải tốn vào công lực mới viết bản kiểm điểm và đánh nhau với Shidou. Giờ mà ở với Sae, tên đó mà động thủ chắc cô thăng thiên mất

"Đúng rồi đó, không ngờ hội trường lại để ý đ* đấy" Bachira lên tiếng cợt nhả, tôn giọng đầy sự mỉa mai dành cho 2 người

"Tao đồng ý với thằng Isagi, nhưng mà Bachira con tao đell phải đ*" Shidou gật đầu đồng tình nhưng giây sau thì quay sang trách móc bạn thân của mình

"Sao thế Shidou, chẳng lẽ mày..." Karasu cố tình kéo dài âm lượng thể hiện sự ngạc nhiên nhưng Shidou nào có quan tâm. Thứ hắn chú tâm là con hắn bị sỉ nhục thôi

"Câm mẹ mồm mày vào. Nó là con tao, nếu mày sỉ nhục nó là sỉ nhục tao đấy"

"Mấy người cút hết ra ngay. Tôi nói vài chuyện với cô ta thôi" Sae khó chịu lên tiếng, không giấu đi sự đuổi khách của mình. Cả bọn chỉ có thể bất lực mà vỗ vai an ủi Karimova qua kiếp ngày

"Con ơi, nó mà làm gì con thì con đá mạnh vào hạ bộ nó cho bố. Có gì bố bảo kê" Shidou đi ra khỏi cửa còn không quên nhắc nhở con gái mình

.

.

.

Một khoảng im lặng bao trùm bầu không khí giữa cả 2 người. Karimova khá nghẹt thở với bầu không khí này, nhưng cô không biết phải bắt chuyện gì đó cho đúng. Bỗng Sae đi về phía cô khiến Karimova giật mình mà bất giác lùi lại. Nhưng cô càng lùi thì hắn càng tiến, đến khi bị ép sát vào tường trong tư thế Kabedon quái dị muôn thuở thì cuối cùng hắn cũng nói ra một câu

"Cô có vẻ khác lần trước tôi gặp cô nhỉ, Karimova Suou"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top