Lần đầu tiên.

"Chắc là mẹ về rồi đấy, để ba ra mở cửa."

Kaiser đang chơi cùng con gái thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Tâm trạng hắn hào hứng, như thể sắp nhận được một chiếc cúp. Hắn vừa đi vừa ngân nga ra mở cửa nhà.

"Chị về rồi hả? Hôm na, Ồ..."

Kaiser đứng khựng lại, đôi mắt xanh dương sắc bén ngay lập tức biến thành băng giá. Sự thất vọng và chiếm hữu xộc lên mạnh mẽ. Reine không về một mình.

"Hôm nay làm sao?" Reine hơi nhướng mày nhìn chằm chằm vào anh.

"Chị đưa hắn tới đây làm gì?" Kaiser nói, giọng mang theo sự chán ghét không che đậy. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Reine, ánh mắt chất vấn.

"Hả? Xe tôi bị hỏng, nên anh ấy đưa tôi về."

Anh tặc lưỡi một cái, thái độ thể hiện rõ: Lý do rẻ tiền. Kaiser lập tức so sánh mình với Edgar – đẹp trai hơn, thành công hơn, hay là lịch thiệp hơn? Sự tự ti nhen nhóm.

"Rei, không muốn mời anh vào nhà sao?" Tên khoai tây – Edgar – lên tiếng, giọng điệu thân mật.

"Tất nhiên là phải mời anh vào rồi." Reine khẽ cong môi nở nụ cười duyên dáng. Kaiser rất thích nhìn cô cười, nhưng lúc này, nụ cười đó lại hướng về kẻ địch. Lồng ngực hắn thắt lại vì ghen tị. Michael Kaiser này mà phải ghen tỵ với hắn ta á? Không bao giờ! Nhưng... hắn ta có vẻ ổn định hơn mình.

"Không." Kaiser lạnh lùng thốt ra.

"Hả?" Reine đờ người.

"Pa, chú Michael!" Cossette từ phía sau ôm lấy chân Kaiser, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ mình. "Mama!"

Kaiser bế bổng Cossette lên, ôm chặt vào ngực mình như một lá chắn.

"Sao vậy?" Reine đờ người.

"Con là Cossette đúng không? Chú là Edgar, mẹ con đã kể rất nhiều về con đấy." Edgar đưa tay lên muốn chạm vào má Cossette.

"Đừng chạm vào con bé!" Kaiser gằn giọng, lui lại nửa bước, bảo vệ lãnh thổ.

Cossette gạt phăng tay Edgar đi. Tốt lắm con yêu! Khóe môi Kaiser nhếch lên, đầy đắc chí. Ít nhất, trong mắt con bé, mình là số một.

"Xem ra con bé có vẻ không thích anh~" Giọng điệu của Kaiser rõ ràng là đang châm biếm, nhưng ánh mắt lại cảnh giác theo dõi phản ứng của Edgar.

"Tất nhiên là phải mời anh vào rồi." Reine khẽ cong môi nở nụ cười duyên dáng, ánh mắt hơi hướng về Kaiser như muốn trấn an. Kaiser rất thích nhìn cô cười, nhưng lúc này, nụ cười đó lại hướng về kẻ địch. Cơn ghen bùng lên, thiêu đốt lòng tự tôn của hắn. Michael Kaiser này mà phải ghen tỵ với hắn ta á? Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó!

"Không." Kaiser lạnh lùng thốt ra, hắn không nhịn được. Sự kiêu ngạo không cho phép hắn giả vờ lịch sự. Hắn phải tuyên bố chủ quyền.

Tại sao hai cha con anh phải bận rộn cả ngày để nấu cho hắn ăn vậy?

Trong bữa ăn, Kaiser gầm gừ mấy tiếng, tay cầm dĩa chọc chọc vào thức ăn. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện vui vẻ, sự ghen tỵ sôi sục. Hắn tự hỏi: liệu Edgar có phù hợp với Reine hơn mình không?

Qua cuộc trò chuyện, Kaiser biết: Edgar và Reine cùng đi tình nguyện, xe cô bị nổ lốp nên Edgar đưa cô về.

Ai biết được cái xe có bị thủng lốp thật không, hay là do tên này gây ra. Kaiser cười khẩy. Hắn biết tại sao. Hồi ở Bastard Munchen, chính hắn là người đã chọc thủng lốp xe của Reine để có cớ đưa người đẹp về nhà mà. Thủ đoạn của tên này quá cũ kỹ!

Chuông cửa lại vang lên. Reine chạy đi mở cửa.

"Chà, có vẻ cậu vẫn không chiếm được tình cảm của cô ấy nhỉ?" Edgar ngả ngớn, tận dụng cơ hội khi Reine đi vắng.

"Chú nói ít thôi, ở nhà này chú không có quyền lên tiếng!" Cossette cũng xù lông.

"Miệng lưỡi cũng sắc sảo lắm đấy nhóc, rất giống mẹ con thời trẻ." Edgar cười nhẹ.

Khóe môi Kaiser khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.

"Ông ngoại!" Cossette vừa thấy Noel Noa kéo vali vào là liền vui vẻ.

"Chú Noel!" Edgar cũng vui vẻ chào hỏi.

Kaiser lười biếng nhấc mắt, nhìn người phụ nữ đang đi bên cạnh Noel Noa, rồi lại nhìn đến Edgar.

Cảnh tượng này thật quen thuộc làm sao. Reine luôn có những người đàn ông ưu tú vây quanh, còn mình thì luôn phải chiến đấu để được công nhận. Anh cụp mắt.

Lâu lắm rồi Kaiser mới cảm thấy trống rỗng và bất an như vậy. Hình xăm trên cổ trở nên ngứa ngáy, một phản ứng tâm lý với sự ghen tuông và sợ hãi bị thất bại.

Ký ức Kaiser trở về ngày đầu tiên đến Bastard Munchen...

"Này!"

"Hả? Ai vậy?"

Trái tim Kaiser run lên. Cô ấy không nhớ mình, cô ấy không biết mình là ai. Sự tự ti đầu tiên mà hắn phải đối mặt.

"Con biết cậu ấy sao Rei?"

"Không ạ."

"Cậu biết tôi sao?"

"Tôi-" Lời đã chuẩn bị đã nghẹn ứ. Hắn đã nghĩ mình đủ vĩ đại, nhưng trước mặt cô, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên ngốc nghếch.

"Tôi là Michael Kaiser." Hắn nuốt xuống sự thật. "Người sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới trong tương lai."

Reine bật cười. "Người mới hả? Tiền đạo số 1 thế giời hiện tại là người này nhé, có bản lĩnh thì vượt qua đi."

Tôi phải chiến đấu. Tôi phải chứng minh. Nếu không, tôi sẽ bị loại.

Khóe mắt Noa hơi nâng lên. "Có bản lĩnh, thì chứng mình đi."

Reine mỉm cười nhìn vào cái đầu tổ quạ của cậu trai trẻ rồi rời đi.

Trở về hiện tại, trong mắt Kaiser hiện lên tia chán ghét nhìn về phía Edgar. Hắn ghen tỵ với sự bình thản của Edgar, ghen tỵ với sự tôn trọng mà Reine dành cho Noa, và sợ hãi rằng hắn vẫn chưa đủ tốt để giữ cô lại.

Reine cảm thấy có chút tội lỗi. Bữa tối hôm nay là Kaiser nấu, vậy mà... Lát phải xin lỗi sau mới được.

-Hết chương 19-

Vote cho tui đi mí bà ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top