Con hoang.
Tỉnh dậy trong vòng tay của Kaiser làm Reine có chút không quen, nhưng ngược lại, người này lại rất thỏa mãn, lười biếng nhìn cô rồi cười:
"Chào buổi sáng."
Cô chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi lại thôi. Nhìn quần áo trên người Kaiser đã chỉnh tề thì Reine có thể chắc chắn, hắn ta đã thức dậy từ trước rồi.
"Dậy rồi sao không dậy luôn đi?"
Sống cùng một thời gian, thói quen buổi sáng của Kaiser cô cũng chẳng lạ gì nữa rồi.
"Thấy chị ngủ ngon quá, không nỡ rời đi."
Kaiser rướn người muốn hôn lên môi cô.
"Chưa đánh răng..."
"Có chê chị đâu, lại đây tôi hôn một cái."
Anh vẫn cứ sán lại gần khiến Reine không biết phải làm sao chỉ đành chấp nhận cho Kaiser hôn, nhưng hôn thì hôn thôi, có cần thiết phải sờ soạng không?
"A, a, đau!"
Bàn tay của Kaiser đang có ý đồ mò vào đùi cô bị cấu cho một cái đau điếng người, hắn thiếu chút nữa đã cắn vào lưỡi.
"Biết đau thì ngay từ đầu không nên giở trò."
Reine xoáy một cái, làm Kaiser đau đến chảy nước mắt.
"Đi ra, hôm nay Cossette còn phải đi học nữa."
"Con bé đi học rồi."
Kaiser xoa xoa tay mình có chút uất ức.
"Hả?"
"9 giờ rồi."
Reine hít sâu một hơi, hôm qua không ngờ lại ngủ sâu như vậy. Cô vội lao ra khỏi phòng, dưới nhà Noa đang nhàn nhã uống cà phê.
"Tỉnh rồi à, đồ ăn ba để trong bếp, ba cũng đưa cháu đi học rồi."
Kaiser dậy cũng chẳng sớm sủa gì, mọi việc đến tay ông già này hết.
"Vâng ạ."
Reine lủi xuống dưới nhà rồi cẩn thận quan sát sắc mặt của người bố già.
"Ăn xong thì ra nói chuyện với ba."
Miếng bánh mì trong miệng Reine đột nhiên trở nên khó nuốt, cũng vừa lúc Kaiser bước xuống.
"Cả cậu nữa, Kaiser."
"Biết rồi~"
Kaiser cứ ngả ngớn còn cô thì đã đổ mồ hôi.
Reine cố gắng xử lí nốt phần còn lại rồi ngồi trước mặt Noa, Kaiser ở bên cạnh cứ ngồi sát vào cô.
"Ba không dài dòng."
"Nếu đã quyết định chung sống với nhau thì phải sống cho tốt."
"Hai đứa cùng nhau chăm sóc con gái cho tốt, làm cha mẹ thì phải có trách nhiệm, rõ chưa?"
Noa đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người, Reine và Kaiser đồng thời gật đầu.
Khó khăn lắm Noa mới rời đi, để lại Kaiser ở nhà với hai mẹ con.
"Papa!"
Cossette thấy người đi đón là Kaiser đã vội lao vào lòng anh. Reine ở bên cạnh hơi ngớ người, sao lại...cô còn định sẽ lựa lời nói với con bé cơ mà.
"Mẹ đừng hỏi sao con biết, chẳng phải nhìn bọn con rất giống nhau sao?"
Đúng là khi hai cha con ở chung một chỗ nhìn rất giống nhau, đây là liên kết của máu mủ ruột thịt sao? Kaiser ở bên cạnh vô cùng mãn nguyện, hắn đã ngóng trông ngày này rất lâu rồi.
"Đừng nghĩ nữa, chúng ta mau đi thôi."
"Nhưng m-"
Không để Reine ngơ thêm nữa Kaiser đã vội nắm lấy tay cô.
"Mẹ của bé Cossette ơi!"
Giáo viên của con gái ở phía sau đã gọi với theo hai người. Reine lập tức cảm nhận được điều không lành.
"Đi, đi, nhanh lên ba ơi!"
Cossette đang được Kaiser bế vội thúc giục, Reine hơi khựng lại.
Con bé lại gây chuyện gì rồi?
Hai người được mời vào phòng giáo viên ngồi, trong đây còn có hai vị phụ huynh khác, có vẻ là của đứa bé đang ngồi khóc kia.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện là..."
Giáo viên cũng rất khó nói chuyện, Cossette ngồi trong lòng Kaiser đã nhanh chóng lên tiếng.
"Bọn con đã đánh nhau!"
Reine chỉ liếc con gái một cái, đây rõ ràng không phải là một vụ đánh nhau.
Do con đơn phương đánh người ta thì có!
Đây không phải lần đầu, cũng là lí do Cossette phải thường xuyên chuyển trường, con bé có hơi đanh đá, giống Kaiser...nên là, những buổi gặp mặt như thế này Reine cũng đến nhiều rồi, thi thoảng còn có cả Loki và Noa đi cùng, nhưng hầu hết là đi một mình.
"Sao con lại đánh nhau?"
"Do bạn ấy nói Cossette là đứa con hoang, là cái đồ không có cha!"
Mắt con bé đỏ lên long lanh như sắp khóc, trong lòng cô cũng quặn lại.
"Xin lỗi anh chị về việc này, tôi s-"
"XIN LỖI LÀ XONG À?!"
Người phụ nữ kia cũng đứng bật dậy, hùng hùng hổ hổ hét vào mặt Reine, Kaiser ở bên cạnh cũng bắt đầu nóng máu, chỉ trực chờ lao vào combat với mụ ta, nhưng Reine đã đá vào chân anh.
Cùng là mẹ với nhau nên cô hiểu, con bị đánh như vậy thì sao mà không xót? Nhưng là đứa trẻ kia bắt nạt con gái cô trước.
"Nhưng trong chuyện này đâu phải lỗi của một mình con gái tôi, chẳng phải thằng bé cũng nói con tôi trướ-"
"BÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!"
Trước khi cái tát kịp giáng xuống mặt Reine, Kaiser đã đứng bật dậy cản bà ta.
"CHÚNG MÀY, CHÚNG MÀY, TAO SẼ KIỆN CHÚNG MÀY!"
"Bà kiện đi, đã bị kiện rồi thì tôi không ngại đánh phụ nữ đâu."
"XIN TUYÊN BỐ, TÔI LÀ CHA CON BÉ, CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CON BÉ LÀ CON HOANG!"
Thấy vợ mình thấp thế chồng bà ta cũng đứng lên phía trước chắn cho vợ mình.
Cossette đã từng rất tủi thân khi thấy cảnh này, nếu khi không có ông ngoại hay cậu thì mẹ sẽ bị bọn họ bắt nạt, những lúc ấy mẹ cũng sẽ cãi thắng thôi nhưng cô bé vẫn thương mẹ. Bọn họ nói mẹ là loại phụ nữ lẳng lơ sinh ra đứa con hạ tiện, mẹ trong mắt em rất ngầu, nhưng em cũng rất thương mẹ.
Nhưng lúc này, Kaiser đã xắn cao tay áo sẵn sàng nghênh chiến, từ bây giờ sẽ có người bảo vệ hai mẹ con em.
Khó khăn lắm thì phòng giáo viên mới yên bình, nhưng không tốt đẹp lắm. Không ai chịu nhường ai, đến tận khi trời sẩm tối thì hai bên mới đi đến quyết định hòa giải.
Cossette mệt lả đi ngủ gục trên vai Kaiser.
"Nuôi con một mình thật sự không dễ dàng gì."
Anh vỗ về con gái trong lòng rồi quay qua nói với Reine.
"Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh hai mẹ con thời gian qua."
Bước chân Reine khựng lại "Mọi chuyện qua rồi, cũng có một phần lỗi của tôi."
Có lẽ cho Kaiser một cơ hội cũng là một quyết định đúng đắn.
-Hết chương 22-
Vote nào, vote cho tôi điiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top