ShiRyuu
Phải chăng liệu sợi dây tơ hồng đã kết nối đôi ta?
Shidou khẽ nhìn xuống đôi bàn tay bỏng rát đến cùng cực của mình do bị người thương sơ ý làm đổ trà nóng lên tay, khẽ liếc nhìn xuống những ngón tay thon thả của nàng ta băng bó lại những hậu quả từ sự hậu đậu của mình
Người con gái với mái tóc trắng suông dài ấy khẽ ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tím tựa thạch anh tím kia, khẽ lên tiếng
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Sau ngày hôm đó Shidou như thể trúng tiếng sét ái tình vậy, đôi mắt hồng chứa đầy tham vọng rực lửa của hắn lần đầu tiên lại để ý đến một người con gái, một người mà sau này hắn dứt mãi chẳng được
Nàng ta là một người được nhiều người nhận xét là tài sắc vẹn toàn, vẻ ngoài xinh đẹp tựa búp bê sứ trong lòng kính cùng tính cách nhẹ nhàng được mọi người yêu quý.
Tuy nàng ta trông cực kì thân thiện, nhưng đối với một người như hắn, rõ ràng nàng là một người quá cao sang mà hắn ta khó chạm tới.
Cứ tưởng hắn và nàng chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm đến nhau, nhưng vào ngày hôm ấy, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn
Dưới ánh nắng hoàng hôn rực lửa đang dần chìm xuống chân trời, khi mà hắn ta thông thả bước đi trong trường - nơi mà sau cái giờ của buổi xế chiều thì đến một bóng người cũng khó mà tìm thấy thì...
Bộp
Bộp
Bộp
Những âm thanh nghe thật quen tài thu hút sự chú ý của hắn ta. Đầu của hắn bất giác quay sang nhìn về phía sân bóng chung của trường, nơi mà âm thanh ấy phát ra nghe thật giòn giã.
Ở đó một bóng hình nhỏ bé đang nô đùa cùng trái bóng tròn trên đôi giày búp bê đen của bản thân, mặc cho bộ đồ mình đang mặc có không phù hợp với bộ môn này chút nào.
Đó là nàng thơ của hắn ta, người đang đắm chìm vào chuyển động của vật hình cầu trên chân, tâng quả bóng một cách điêu luyện mà không hề tốn một chút khó khăn nào.
Nàng ta khẽ tâng quả bóng lên cao hơn ban nãy một chút, rồi thực hiện một cú vô lê trên không tuyệt đẹp, bay thẳng vào khung thành trống ở sân phía đối diện.
Một đường bóng tuyệt đẹp và nhẹ nhàng bay vào khung thành, tuy vậy đôi mắt lạnh băng ngày nào giờ lại rực cháy lên sự vị kỷ và đặc biệt khó tả, tất cả đã được thu lại vào mắt của Shidou Ryusei.
"Này nhóc, nhóc biết chơi đá banh sao?"
Shidou mới giật mình khỏi sự tập trung của bản thân, nhận ra rằng mình đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào, đôi bàn tay đưa ra như muốn bắt tay với nàng.
Nàng dùng đôi mắt tím trong trẻo tựa pha lê kia nhìn hắn, khiến tim hắn hẵng đi một nhịp vì sự xinh đẹp của em. Nàng phá vỡ bầu không khí im lặng sau một lúc lâu, giọng có hơi dè chừng
"Vâng"
"Vậy nhóc có muốn đá bóng cùng ta không?"
Một sự im lặng và chần chừ phát ra từ nàng, rồi nàng khẽ nâng tay lên, bắt tay với hắn, khẽ đáp lại
"Vâng, mong anh chiếu cố"
Ngày hôm đó, nắng rất đẹp, tựa như chưa bao giờ đẹp hơn thế trên khoảng không bất tận ấy
Hai đường thẳng vốn song song giờ lại giao nhau, vô tình hay hữu ý mà kết nối nhau bằng một sợi chỉ đỏ - sợi dây tơ hồng vô hình giữa cả hai, khiến cho họ dường như không thể xa cách thêm nữa
___
Sửa lại xong thấy ngắn vcd ạ 😭
Btw úp sọt nửa đêm, update chap này khác hoàn toàn bản gốc siêu cringe 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top