2

Isagi Yoichi bước ra từ một cánh cửa cùng những đồng đội của cậu: Rin, Aryu, Tokimitsu và Bachira, cậu ta vẫn còn khá đau đầu sau buổi học ngoại ngữ vừa rồi, chúng cứ như là thồn cả ngốn kiến thức cậu chưa biết vào đầu khiến đầu cậu nhức nhối do quá tải với lượng kiến thức đó. Cậu chỉ lắc nhẹ đầu trong khi Bachira ôm cậu từ đằng sau và xoa đầu cậu với một nụ cười tinh nghịch và ranh mãnh dù hắn cũng phải trải qua khóa Ngoại ngữ đó.

Cậu bước ra khỏi cánh cửa với một tâm trí hưng phấn pha lẫn với chút mệt mỏi với tư cách là Đội qua vòng đầu tiên. Cậu bắt đầu chú ý đến những cánh cửa còn lại đang từ từ mở theo thứ từ của từng đội:

- Đội qua màn thứ Hai bao gồm Chigiri, Nagi, Barou, Zantetsu và... Ryuusei? Cậu khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu ấy, dù cậu chỉ gặp cậu ấy ở sảnh khai mạc của Blue Lock, nhưng không nghĩ cơ duyên

- Đội qua màn thứ Ba toàn những người lạ mà cậu chẳng quen

- Đội qua màn thứ Tư cũng thế, cậu trông mong xem những người cậu quen biết sẽ có ai sống sót đến màn này.

- Đội qua màn thứ 5, cũng toàn những gương mặt lạ lẫm trừ người dẫn đầu cả đội bước ra, là Niko Ikki

- Và cuối cùng là Đội qua màn số 6, gồm Reo, Igarashi và 3 người lạ khác. Hoàn toàn không có Kunigami... (Diễn biến còn lại thì theo truyện chứ tôi lười tường thuật lại quá ụwụ)

______________

Anh, Ryuusei Makoto (Hiện đang sử dụng tên của anh trai là Ryuusei Mamoru) đang ngồi xuống ở một góc phòng và xem những gì đang diễn ra xung quanh Isagi Yoichi (Tại chỗ của cậu đang náo nhiệt nhất chứ sao:33) thì chợt có một bóng người nhào xuống và ôm anh khiến anh xém ngã nhào ra đằng trước.

- Cậu làm gì mà buồn quá vậy, Mamoru? Gặp lại cậu làm tui vui lắm đấy!

Tên Ong Vàng thản nhiên ôm anh từ phía sau mà còn cúi đầu hít lấy hít để mùi oải hương trên người của anh. Anh chỉ nghiêng đầu rồi dùng tay đẩy cậu ra rồi nói với cậu bằng một tông giọng mệt mỏi

- Xem ra cậu vẫn nhận ra tôi nhỉ, Bachira?

- Đương nhiên rồi, bạn bè từ thuở nhỏ với nhau cả, tiếc là gia đình cậu chuyện đi nơi khác nên tui buồn lắm! Đền bù đi!~

Cậu thản nhiên nháy mắt với anh. Cậu, anh và anh trai của anh từng là bạn bè than thiết với nhau từ thuở cả 3 còn chưa học mẫu giáo. Cả ba vô cùng thân thiết với nhau, coi nhau như anh em ruột thịt, làm gì cũng phải có nhau, vô cùng vui vẻ. Tiếc là khi cậu và anh trai của anh lên 7 thì anh và anh trai anh phải chuyển nhà đi, bỏ cậu lại bơ vơ ở khu xóm cũ. Cậu vẫn giữ niềm đam mê bóng đá rực lửa như ngày nào, và đó là một điều vô cùng đáng mừng. Anh thầm mừng cho người bạn của mình, thật may vì cậu vẫn là Bachira của ngày trước. Tiếc là hiện tại cậu vẫn không nhận ra anh là Makoto chứ không phải là Mamoru. Anh càng nghĩ càng mong chờ trước sự ngạc nhiên của cậu khi biết được chuyện đó.

- Thôi xin kiếu, cậu làm tôi xém té rồi còn muốn gì nữa?

- Ôm tui đi!

- Được rồi được rồi...

Anh vẫn chiều chuộng cậu khi cậu trưng ra vẻ mặt cầu xin vô cùng đáng yêu đó. Anh chắc chắn rằng gương mặt này sẽ đốn tim của biết bao nhiêu con người ngoài kia, vì vậy anh chỉ đành ôm cậu vào lòng.

Ngay khi anh vừa xoay người lại thì Bachira đã nhào đến và ôm cậu thật chặt, vẫn không quên tận dụng cơ hội để hít lấy hít để mùi oải hương quyến rũ trên cơ thể anh. Mùi hương ấy làm cậu thèm khát anh hơn, làm cậu muốn chiếm hữu anh hơn, nhưng cậu biết, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, nên việc đó phải để sau. Cậu bắt đầu rúc đầu vào cổ anh khiến anh khá khó chịu, lập tức bị anh đẩy ra

- Đủ rồi, Bachira

- Ầu, chẳng phải hồi trước cậu chiều tui lắm hỏ? Sao giờ né quá vậy?

Anh giật mình, tên này đánh hơi được mùi nghi ngờ nhanh hơn anh tưởng, điều đó làm anh hồi hộp và lo sợ sẽ lộ, dù điều đó không hiện hữu trên gương mặt điềm tĩnh hiện tại của anh. Anh cố suy nghĩ một lí do để biện minh cho việc đó và ngay khi anh nghĩ ra, anh nói luôn=)

- Hồi trước thôi, giờ tôi không thích bị động chạm lắm đâu

- Tui biết òi, lần sau tui sẽ chú ý

Tuyệt! Anh nghĩ thầm, không ngờ Bachira lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Với tính cách hồi xưa thì khả năng cậu dãy đành đạch lên đòi được ôm tiếp cho bằng được. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và xoa đầu cậu. Bachira rất bất ngờ với hành động của anh, hồi trước anh trai anh thường xoa đầu cậu như vậy, và cậu khá thích nó. Nhưng khi đến anh xoa đầu cậu, cậu lại có một cảm giác gì đó vô cùng lạ trong cơ thể, một hơi ấm nhè nhẹ đang hiện hữu trong bụng cậu. Trái tim cậu đập nhanh và gò má cậu hơi ửng lên một chút, cái xoa đầu này thật dễ chịu...

Có một số người đứng từ xa đã chứng kiến được điều đó và nhìn Bachira với ánh mắt vô cùng khó chịu, một ánh mắt hình viên đạn theo đúng nghĩa đen. Anh cảm nhận được những ánh mắt đó, nhưng không rõ là từ ai. Anh bắt ngó nghiêng xung quanh để nhìn xem đó là ai nhưng lại chẳng thể biết được ai đang nhìn, cảm giác khó chịu đó len lỏi vào người của anh, nhưng rồi anh lại quyết định phớt lờ nó để tránh phiền phức...

Một chú gấu 1m9 và vị tiểu thư tóc đỏ nào đó đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh màu hồng ngọt ngào của hai người.

Nagi chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang xoa đầu Bachira của anh. Anh chưa bao giờ xoa đầu cậu cả, đúng hơn thì anh chỉ cõng Nagi giùm Reo một lần vì cậu ấy bận một chút, và anh vẫn còn lưu luyến mùi hương và bóng lưng của anh, một cảm giác mới lạ đang thôi thúc cậu phải có được người con trai đó cùng một mùi hương cuốn hút và gây nghiện mới khiến Nagi thương nhớ và thèm khát anh. Cậu bằng mọi giá phải vượt qua anh, phải khiến bạn chỉ hướng về cậu, chỉ duy nhất cậu thôi...

Chigiri nhìn Bachira bằng ánh mắt khó chịu, đúng hơn là ghen tị. Cậu còn chưa được anh xoa đầu lần nào cả, cậu mới chỉ được anh đỡ dậy rồi hỏi han thôi, tuy vậy đối với cậu chàng tóc đỏ này, như vậy là quá đủ để khiến cậu say đắm trong hình bóng của anh. Dù anh biết việc có cảm giác với một đứa con trai là rất lạ, cậu còn sợ bị anh ghét bỏ và khinh bỉ, nhưng cậu chấp nhận điều đó và theo đuổi anh một cách tự nhiên, cậu muốn cho cả hai đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ, không một chút vướng bận gì, và anh và cậu có thể đến với nhau. Viễn cảnh màu hồng đó đã được vẽ và thêu dệt nên trong tâm trí cậu khiến cậu nở một nụ cười nhẹ cùng màu hồng phấn hiện hữu trên gò má của vị tiểu thư vị kỉ đó...

_________________

- Ếch:

Ui trời, tự nhiên viết xong thấy sến súa với dở sao á, lỡ có dở thật thì mong mọi người thông cảm cho bà tác giả ngu văn này nhe=')))

Hôm nay thi xong tui cũng vừa mới chốt tạo hình của bé nhà mình, từ bản beta trông hơi feminine quá (Tại tui chuyên vẽ nữ nhiều hơn nam nên thông cảm xíu nhé=')) ) nên tui đã cố vẽ cho nó nam tính và đẹp trai nhất có thể, và thú thật thì tui khá ưng ý với tạo hình này của ẻm.

Trời ơi, hi vọng mọi người thích tạo hình của baby nhà tôi, tôi vẽ nó trong giờ thi đấy=')))

Huhu mong mọi người đón nhận nhiều nhiều để tôi khỏi xóa truyện giống mấy năm trước='))

1518 từ (Bắt đầu và đăng từ ngày 9/5)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top