Chap 23: Bệnh
Hôm sau,cô không tỉnh dậy được,đầu óc cứ mơ hồ,phải tốn gần 30 phút cô mới ra được khỏi giường,cô cố gắng thay đồ rồi đi kẹp nhiệt độ thử
*40 độ à?Xem ra phải đi bệnh viện rồi*_Mặt cô đỏ lừ,cả người nóng như lửa đốt,lết cái xác uể oải này đến bệnh viện cũng mệt,may là biết tiếng Anh nên vẫn ổn khi khám bệnh,nhưng cái khiến cô ngạc nhiên nhất là
-Tôi rất tiếc nhưng cô bị viêm màng não cấp tính rồi ạ,tuy đây là trường hợp hiếm nhưng_Bác sĩ ngập ngừng
-Tôi biết,nó có thể trị khỏi,nhưng sẽ để lại các di chứng nặng nề như câm,mù,điếc hay thậm chí là dị tật lên não_Cô trả lời với vẻ bình tĩnh_Còn nếu may mắn hơn thì có thể bình an vô sự
-Vậy cô có quyết định điều trị không?Tôi sẽ đưa cho cô phương thuốc để chữa trị triệt để_Bác sĩ e ngại nhìn cô
-Đương nhiên là phải điều trị rồi,cứ thử đi_Cô kiên quyết
Sau khi nhận phương thuốc từ bác sĩ,cô cứ theo liều mà uống,ừ thì cũng đỡ sốt đó,mà hôm nay phải về lại Blue Lock rồi,tươi tỉnh lên nào Yuki,cô tự động viên bản thân mình,khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo không tì vết,bước xuống sảnh Blue Lock,đã thấy mọi người tập trung lại rồi,cô rẽ đường khác để đi cất đồ rồi vòng lại sau.Nhưng lúc quay trở lại,cô đã bị hoa mắt mà đập thẳng đầu vào tường,gây ra tiếng động khiến mọi người chú ý
-Yuki?_Isagi là người đầu tiên lên tiếng khi thấy cô
-A chào_Cô vẫy tay chào mọi người,mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô
-Về rồi à_Reo nhìn cô đứng dựa người vào tường mà nói
-Ukm_Cô gật đầu,đứng dựa thẳng người vào tường,đầu cô đau quá....
-Giữ đúng lời hứa nhỉ?_Riko bước đến,phía sau là Nagi
-Hứa rồi thì phải giữ chứ_Mặt cô tươi tỉnh,không có vẻ gì gọi là mệt mỏi hết,công nhận khả năng che giấu kinh thật_Vậy thì,gọi tôi về đây có chuyện gì,chắc không có chuyện mà không có vấn đề gì mà gọi tôi về đúng chứ?
-Sắc sảo đấy_Riko cười trước sự phán đoán của cô_Chiến thuật?
-Không_Cô úp mặt vào tường luôn,không muốn trả lời nữa_Nghe lời Ego là tốt nhất rồi,đừng có hỏi tôi
-Thôi nào,tôi biết bạn nghĩ ra cái gì đó mà-_Tự nhiên Riko chạm vào người cô rồi nhanh chóng giật ra_Oái,sao người nóng dữ vậy??
-Đang đổ mồ hôi do cái không khí nóng này đây,người ta mới đi ngoài nắng về mà_Cô bịa đại cái lý do mà không hề nghĩ nó rất vô lí
-Cho dù trời mùa đông với cái điều hòa tổng chạy vù vù này?_Nagi nhận ra cô đang nói dổi rồi
-Ukm,người tôi luôn nóng như này mà?_Cô cố gắng diễn cho đạt mặc dù cái đầu cô đang xoay mòng mòng như chóng chóng tại quá tải rồi!!!
-Ò oke_Riko xoay người đi,Nagi nhìn cô một lúc rồi cũng ngoảnh mặt đi luôn
Cô lết cái xác tàn tạ về phòng mình,nằm phịch xuống dười, tầm mắt cô cứ mờ mờ đi, có lẽ là di chứng của căn bệnh rồi,cô thở phào ra một hơi,lôi trong hộc bàn gần đó ra một viên thuốc ngậm,nuốt ực nó xuống cổ họng,cô nhìn lên trần nhà
-Không biết có sống được không nữa...._Cô thở dài,cái mạng sống này có vẻ chẳng đáng gì nữa rồi
-Cô bị viêm màng não cấp tính đúng chứ?_Có tiếng nói ở cửa,cô nhíu mày,nhìn sang,Ego sao?
-Ego?_Cô đăm chiêu nhìn ra hướng cửa
-Cô tính giấu bọn họ đến khi nào_Ego không nhìn cô mà tiếp tục gõ gõ vào màn hình ipad
-Không rõ,nhưng tôi sẽ trị bệnh này triệt để_Cô lắc lắc đầu,nhưng sao mắt cô nó cứ mờ mờ vậy nhỉ?
-Tùy cô_Ego ra ngoài,đóng sầm cửa lại
Cô mở ngăn kéo của mình ra,lôi ra một cái kính chống tia cực quang (không phải kính râm đâu nhe),kính này đa số dành cho những người mắt yếu (nói đúng hơn là gần mù),họ sẽ được kính này bảo vệ khỏi ánh sáng gắt bên ngoài,cô phải đeo kính này rồi,với cả không được cho mắt nhiễm trùng thì mới nhanh khỏi được,chứ không khéo bị nặng thêm là mệt
-Haizzzz_Cô bước ra ngoài,thở dài một hơi,tự nhiên thấy Nagi đang đứng dựa bên cạnh phòng mình_Seishiro?
-Hay quá ha,bị bệnh không nói với ai cả,sắp mù rồi còn đi lang thang như này?_Nagi nói mà không nhìn cô
-....Xin lỗi..._Cô không nhìn thấy được mắt của Nagi vì bóng lưng của cậu che khuất rồi
-Giờ xin lỗi thì có ích gì chứ_Lần đầu tiên cô thấy Nagi nói như vậy,cô có chút bất ngờ
-Không sao,tôi nhất định sẽ khỏi thôi_Cô trả lời,tuy cô không chắc chắn được là mình có khỏi hay không
-Cậu lúc nào cũng vậy,không bao giờ lo cho bản thân mình gì hết_Nagi quay mặt lại nhìn cô_Vì vậy,tôi hứa
-?_Nhận thấy vẻ ngập ngừng của Nagi,cô khó hiểu đôi chút
-Tôi hứa...._Giọng Nagi nhỏ dần_Tôi sẽ thắng U20 trận này,sau đó từng bước trở thành cầu thủ số 1 thế giới,đến lúc đó,cho tôi được phép chăm sóc cậu nhé...
-....._Cô khá là bất ngờ đấy,đây mà là Nagi cô biết ư?Một tên sẵn sàng vứt bỏ tất cả để được thứ mình muốn?
-Tôi xin lỗi,tôi làm phiền cậu rồi_Nagi toang bỏ đi
-Không sao,cậu cứ giữ lấy ý định đấy đi_Cô cất giọng nhẹ
-....._Nagi thoáng một nụ cười trên môi_Được,hi vọng cậu nhớ lấy lời hứa đó
-..._Cô không nói gì,chỉ gật đầu nhẹ,xoay lưng bỏ đi,cô biết chứ,cậu không thể trở thành số 1 thế giới đâu Nagi à,nhân vật chính của câu chuyện này không phải cậu,mà là Isagi Yoichi....
Quay đầu bước đi,tương lai xa xăm vô định không thể xác định được đang chờ đón tất cả các cầu thủ của Blue Lock,đến lúc vương ra thế giới rồi,các "viên ngọc" quý của Blue Lock Nhật Bản ạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành: 09/08/2024
Ngày đăng tải: 02/09/2024
"Lười quá :)"
1013 Words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top