Chương 9 : Đại thần chuyên đi tìm chết (9)
Mộ Bạch ăn uống no đủ xong bắt đầu chơi chiêu trò bán manh ủy khuất kể những chuyện làm hắn khó chịu ra.
Thượng Quan Trạch cũng kiên nhẫn dỗ dành hắn, hôn mấy phát cũng thấy không đủ. Cố tình Mộ Bạch còn cọ cọ vào chỗ đó của hắn làm Thượng Quan Trạch nóng lên, theo bản năng đè Mộ Bạch xuống giường.
"Trạch..." Mộ Bạch hoảng sợ thủ thỉ kêu một tiếng, hắn vốn chỉ định trêu đùa anh một chút thôi ai ngờ chuốc họa vào thân rồi.
"Tiểu Bạch, đừng đùa với lửa. Nhưng em lỡ đùa rồi thì cũng nên hiến thân dập lửa."
Thượng Quan Trạch cắn cắn vành tai hắn làm cả người Mộ Bạch run lên, khuôn mặt ửng đỏ mê li làm anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc một trận.
Anh hôn đôi môi mềm mại của hắn, nhưng hôn bên ngoài thì không đủ, anh dùng sức cậy răng hắn ra nhưng Mộ Bạch nhất quyết không chịu. Thượng Quan Trạch híp mắt cắn môi hắn một cái làm Mộ Bạch kêu lên, thừa dịp này liền tấn công vào bên trong khoang miệng.
Khoang miệng ngọt ngào còn vương vấn vị sữa của hắn làm anh cảm thấy say đắm, tay anh vội vã tháo quần áo hắn ra nhưng vướng víu nên Thượng Quan Trạch dùng sức xé quần áo hắn ra.
Mộ Bạch cảm thấy cả người lâng lâng, hai mắt đầy hơi nước mù mịt, tay không khống chế ôm cổ anh.
Anh mỉm cười ôn nhu hôn hắn, hai tay vân vê hai nụ hồng trên ngực hắn, Mộ Bạch sung sướng rên nhẹ một tí.
Thượng Quan Trạch buông hắn ra, điều chỉnh tư thế một chút rồi dùng tay thăm dò trước.
Mộ Bạch chịu đau rên một tí, anh liền hôn hắn để hắn tập trung lên việc khác.
"Trạch..." Mộ Bạch nỉ non kêu một tí, trong lòng hắn cảm thấy không đủ, muốn nhiều hơn nữa.
"Bảo bối, sao thế?" Thượng Quan Trạch dường như biết ý nghĩ của hắn nên cố ý hỏi. Mộ Bạch ngại ngùng, cắn răng thề chết không nói.
"A.." Thượng Quan Trạch kêu một tiếng rồi bỏ tay ra, mặc kệ hắn trần trụi nằm trên giường, còn anh thì ngồi đó đọc sách.
Mộ Bạch : "..." Thượng Quan Trạch chó chết, khi dễ bổn thiếu gia xong liền bỏ chạy à!
Mộ Bạch không chịu nỗi nữa, cảm giác trống trải này làm hắn cảm thấy rất khó chịu, vứt bỏ ngại ngùng qua một bên, Mộ Bạch đi đến bên cạnh Thượng Quan Trạch, dùng hành động nói cho anh biết.
Hắn hôn hôn môi anh rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, dùng sức cắn một cái. Thượng Quan Trạch ăn đau liền nhíu mày, sau đó xoay người lại chiếm vị trí thượng phong, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly nói : "Tiểu Bạch, xem anh trừng phạt em thế nào!"
Mộ Bạch càng muốn gật gật đầu nói, lại đây chiếm lấy bổn thiếu gia đi. Nhưng kiêu ngạo không cho phép hắn nói.
Thượng Quan Trạch cởi quần áo anh ra, dùng tay đưa vào hậu huyệt của hắn, nhưng anh cảm thấy một ngón không đủ liền đưa tận 3 ngón vào.
Mộ Bạch hít sâu một hơi, kiềm nén cảm giác đau đớn lại, mẹ nó, chờ anh làm xong xem bổn thiếu gia giải quyết anh thế nào.
Hai mắt hắn dần dần trở nên mê mang, khoái cảm làm hắn rên rỉ vài tiếng.
"Tiểu Bạch, kêu tên anh đi."
Thượng Quan Trạch nâng cằm hắn lên hung hăng hôn một cái, Mộ Bạch nỉ non gọi một tiếng.
"Nhỏ quá, nói lớn lên xem nào."
Thượng Quan Trạch đáy mắt tràn đầy ý cười, ghé sát lỗ tai hắn nói.
Hơi thở nóng bỏng làm Mộ Bạch khẽ run lên, cắn răng gọi : "Trạch..."
"A, chỉ vậy thôi à?" Thượng Quan Trạch cố ý khi dễ hắn, ngón tay làm bộ như muốn rút ra.
"Trạch, ta muốn..." Mộ Bạch ánh mắt mang theo hơi nước, dường như muốn khóc vậy.
"A, Tiểu Bạch ngoan." Thượng Quan Trạch mỉm cười, bàn tay dùng sức thỏa mãn hắn.
"A..." Mộ Bạch sung sướng rên một tiếng dài.
Anh rút tay ra, đem hạ vật của mình hung hăng chọc vào hậu huyệt của hắn.
Mộ Bạch cảm thấy còn khó chịu hơn lúc nãy gấp mấy lần, muốn nhiều nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top