Chương 8 : Đại thần chuyên đi tìm chết (8)
Ma Vương Trở Về.
Phó bản thần cấp vừa được update không lâu, hiện tại chưa có ai vượt qua được.
Lúc này cả đám người của Bạch Phù Điếm và Mộ Bạch đang ở trong phó bản.
Mộ Bạch tất nhiên là không chịu hỗ trợ rồi, hắn không đâm bọn họ một đao đã là tốt lắm rồi.
Đám người Bạch Phù Điếm cũng không nói gì, chủ yếu là bang chủ không cho nói!!!
Mộ Bạch nhàn nhã đứng phía sau bọn họ, lâu lâu có quái tiến lại mới phất tay một cái.
Bỗng, phó bản trở nên tối sầm, xa xa có một chút ánh sáng lẻ loi tỏa sáng.
[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Chuyện gì vậy? Cái này đâu có trong tình tiết.
[ Lân cận ] Ta Thích Ăn Kẹo : Lão đại, không nhắn trên kênh thế giới được.
Ta Thích Ăn Kẹo nhíu mày gõ gõ chữ.
[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Kẹo tử, cậu đi coi lại tình tiết đi.
[ Lân cận ] Ta Thích Ăn Kẹo : Oke lão đại.
Mộ Bạch nhàn nhã không gấp không vội ngồi xổm xuống dưới đất.
Nhưng chưa ngồi ấm mông thì phó bản ầm ầm sụp đổ, ánh nắng theo khe chiếu rọi vào trong.
Một bóng dáng to lớn hắt lên trên tường, đôi mắt to như đại bàng, đỏ chót nhìn rất quỷ dị. Sau lưng còn có hai cánh màu đen, trên đó toàn là nham thạch, nhũ xuống dưới đất tạo nên tiếng xì xèo.
Ma Vương : Hahahah, chào mừng các ngươi đến với lãnh địa của bổn vương.
Mộ Bạch xì một tiếng khinh bỉ, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào hắn.
Mộ Bạch điềm nhiên không có gì khẽ hất mặt, sau đó đứng dậy phủi phủi mông.
Đám người - Ma Vương : "..." Tên thiểu năng nào chui ra đây??
Ma Vương : Nhân loại ngu xuẩn, nếu đã tiến vào đây thì đừng hòng trở ra!!
Ma Vương rống giận, sau đó bốn phương tám hướng xuất hiện những bộ xương khô bay về phía bọn họ.
Mộ Bạch đứng im không nhúc nhích, tuyệt nhiên là con quái không đụng đi tới hắn. Đám người Bạch Phù Điếm thấy vậy liền xích lại gần hắn.
Mộ Bạch xì một tiếng, sau đó thao tác nhân vật bay lên đứng giữa không trung, trên tay nhanh chóng xuất hiện một cây trượng hình rồng tinh xảo dát bằng vàng mà Cesar cho hắn.
Mộ Bạch giơ trượng lên, trên trượng tỏa ra ánh sáng thánh khiết của thiên sứ. Ma Vương thấy vậy liền lộ ra vẻ sợ hãi, hắn xoay người chạy trốn.
Đám người Bạch Phù Điếm làm sao để hắn chạy thoát được nên nhanh chóng cầm chân hắn.
Mộ Bạch chưa kịp đánh ra thì cảm thấy đầu óc xoay tròn, cả người trở nên vô lực, hắn ngã khụy xuống dưới ghế, hô hấp trở nên khó khăn.
Mộ Bạch cảm thấy đầu óc không còn là của mình nữa, hắn nhớ mang máng là hắn quơ tay làm đổ thứ gì đó rồi trực tiếp ngất xỉu.
Trong đầu Mộ Bạch chỉ có một câu, con mẹ nó hệ thống rác rưởi.
--
Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khá sang trọng, ánh đèn nê ông sáng đến mức lóa mắt.
Cả căn phòng có mùi thơm bạc hà thoang thoảng, khoan đã...
Mùi thơm bạc hà??
Chẳng lẽ..?
Lúc này tiếng cửa mở ra, một người đàn ông thân hình cao ráo, khoác một bộ vest đen cao quý, khuôn mặt lạnh nhạt, đường nét tinh xảo như điêu khắc, hai mắt lạnh lùng không màng thế sự.
Nhưng khi quay sang nhìn hắn, trong mắt lập tức hiện rõ vẻ lo lắng, sủng nịnh và một chút tự trách.
Trách rằng anh không tìm hắn sớm hơn.
"Trạch?"
Mộ Bạch mơ hồ gọi một tiếng.
"Anh ở đây."
Thượng Quan Trạch nâng chân bước về phía hắn, trong mắt nồng đậm sủng ái và ôn nhu làm cho Mộ Bạch không kiềm được chìm đắm trong đó.
"Cảm thấy khỏe hơn chưa?"
"Khỏe hơn rồi. Nhưng em đói bụng."
Mộ Bạch gật đầu, cảm thấy ủy khuất bữa giờ đã có thể trút được rồi.
"Được được, anh mang đồ ăn lên cho em đây."
Thượng Quan Trạch hận không thể dâng hết toàn bộ thế giới lên cho hắn luôn chứ một ít đồ ăn thì có là gì.
Nhưng anh không kêu người làm mà tự vào bếp nấu nướng, anh vừa xem video trên mạng vừa làm theo.
Có lẽ anh có thiên phú về mảng này nên mới nấu lần đầu đã rất ngon.
Anh bưng khay lên phòng, trên khay có cả ly sữa bò nóng hổi.
Thượng Quan Trạch tận tụy đến mất đút cho Mộ Bạch ăn, nuông chiều hắn đến hư luôn.
"Bây giờ là buổi nào rồi?"
Mộ Bạch chẳng có chút ngượng ngùng nào khi được anh đút, ngược lại tỏ vẻ khá đắt ý.
"Bây giờ là ba ngày sau khi em bị ngất xỉu rồi."
Thượng Quan Trạch ngừng một chút suy nghĩ rồi nói.
"Cái gì?? Đã ba ngày rồi à?"
Mộ Bạch kinh ngạc, game của hắn làm sao bây giờ??
"Sao thế?"
Thượng Quan Trạch nhíu mày cảm thấy nghi hoặc, sao hắn phản ứng mạnh thế nhỉ?
"À không có gì, em cảm thấy hơi kinh ngạc chút. Em vậy mà ngủ ba ngày cơ à?"
Sao hệ thống không hó hé gì hết vậy? Rác rưởi.
Đại Hùng : "..." Mẹ, lại trúng đạn.
"Bác sĩ bảo em ăn uống không điều độ, tăng thêm cơ thể em có chứng đột quỵ nhẹ nên ngất xỉu."
Thượng Quan Trạch nhớ lời bác sĩ nói liền cảm thấy đau lòng.
Tiểu Bạch của anh a, tâm can của anh a, đau lòng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top