Chương 2 : Đại thần chuyên đi tìm chết (2)

Author: Mộ Lam Mặc Ly.

Mộ Bạch cảm thấy hệ thống đang hố mình, mẹ nó, hệ thống rác rưởi!!

Hệ thống : "..." Nằm không cũng trúng đạn?

Tình tiết hiện tại thì nguyên chủ chỉ mới thuê căn phòng này được hai tuần thôi. Chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Bây giờ việc cần làm nhất là...dĩ nhiên là ăn rồi.

Có thực mới vực được đạo!!!

Nhưng mà đầu tiên cần phải thay đồ đã, bộ đồ này lúc nãy đã bị hắn nôn trúng rồi...

Hắn đầu tiên đứng dậy ra ngoài kiếm một bộ đồ để thay. Trước khi ra còn không quên ngắm nghía mình trong gương. Bộ dáng này...có khác nào cương thi không chứ... Má hóp, mắt quầng thâm, môi khô, tái mét...

Mẹ nó cái hệ thống rác rưởiiiiii

La hét một tràn mà không ai đáp lại, Mộ Bạch bi ai đi đến đống đồ ăn vặt. Nhiêu đây chắc cũng đủ để lót dạ ha TvT?

Mộ Bạch gặm một hồi cũng đã cảm thấy đỡ đói hơn, mới bắt đầu suy nghĩ kịch bản.

Hiện tại vẫn chưa phát sinh cái gì, nguyên chủ mới thuê căn nhà và nhận công việc bốc vác.

Ài, cậu này cũng thật là, sao không làm chạy bàn hay gì đó mà lại đi làm cái này, vừa cực lại chẳng có bao nhiêu tiền, mà bản thiếu gia sao lại có thể làm chuyện này chứ.

Mộ Bạch suy nghĩ một hồi, rồi ra quyết định sẽ nghỉ công việc này rồi tìm một công việc khác ổn định hơn, quán net trong nguyên tác cũng không tồi đấy chứ.

Ưm, cứ quyết định như vậy! Mộ Bạch cảm thấy ổn rồi quyết định leo lên giường ngủ cho lại sức.

Đầu tiên là phải dọn dẹp một chút, sau đó leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt.

Một phút, hai phút, năm phút...Ài thật không ngủ được. Cesar, hắn như thế nào rồi? Không biết lần này hắn sẽ là gì đây? Hi vọng hắn sẽ có thật nhiều tiền a, có thể bao nuôi bản thiếu gia nha.

Mộ Bạch ôm theo những suy nghĩ ngọt ngào rồi dần thiếp đi, lúc này trông hắn cứ như một đứa trẻ, không phòng bị bất cứ cái gì.

----

" Rầm rầm rầm "

Tiếng đập cửa inh ỏi đánh thức Mộ Bạch từ trong giấc ngủ, hắn lơ mơ dụi mắt mắng thầm.

Có để cho người ta ngủ không chứ!!! Có biết giấc ngủ quan trọng như thế nào không hả!!!

Nói là vậy nhưng Mộ Bạch vẫn cố lết xác đến mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt tựa như hung thần ác sát của bà chủ nhà, Mộ Bạch hú hồn đến nỗi tỉnh ngủ luôn.

Bà ta vừa thấy tạo hình của Mộ Bạch đã té xuống la hét ầm lên: " quỷ, quỷ, có quỷyyyyyy. "

Có vẻ cương thi Mộ Bạch ăn đứt hung thần của chúng ta rồi...

Mộ Bạch chịu nội thương, nước mắt trong lòng tuôn trào nhưng ngoài mặt vẫn cố điềm tĩnh trấn an bà chủ nhà: " Bác Lý, cháu là Vô Thủ, không phải quỷ đâu. "

Bà chủ nhà vỗ ngực ngắm nghía Mộ Bạch, rồi sau đó đột nhiên bật dậy chửi ầm cả lên: " Cái con mẹ nhà cậu, làm cái gì mà như ma thế kia? Muốn hù chết tôi để quỵt tiền nhà sao? Nói cho cậu biết : Nằm! Mơ!"

Sau khi xổ xong một tràn đó, bà ta quay người đi thẳng xuống lầu để lại một Mộ Bạch chịu nội thương đang ngơ ngác.

Từ đầu tới cuối, Mộ Bạch đều không chen vào được một câu nào, sức công phá của bà chủ nhà họ Lý quả nhiên khủng khiếp, Mộ Bạch cảm thấy nó còn hơn cả sóng Nerve nữa!!

Sau khi chắc chắn rằng bà chủ nhà sẽ không lại lên nữa, Mộ Bạch đóng cửa phòng lại rồi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ bản thân.

Nhìn chung có vẻ sạch sẽ gọn gàng rồi. Nhưng cái má hóp do thiếu ăn này...cái mắt thâm đen do thiếu ngủ này...

Mộ Bạch chịu nội thương lần thứ N, lôi cả 18 đời tổ tông nhà Đại Hùng ra mắng té tát.

Đại Hùng rốt cuộc nghe không nỗi nữa, mới đi ra xoát cảm giác tồn tại của mình :

【 Ký chủ...nóng giận không tốt cho sức khỏe của ngài đâu...Ngài xem... mặt của ngài đã như thế này rồi, nếu nóng giận thêm sẽ thành cương thi mụt mọt đó... 】

Đại Hùng càng nói, Mộ Bạch càng tức, tức tới độ muốn nhảy vào trong thức hải đánh chết cái hệ thống rác rưởi này!!!

Aaaaaa, ông trời a, ta rốt cuộc đã làm nên cớ sự gì, để bây giờ ông đối với ta như thế nàyyyyyyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top