20.

Chẳng biết tại sao trong lòng Sae dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu, cậu cho rằng mình đã đủ khổ rồi nhưng lại chưa từng nghĩ đến có người còn khổ hơn. Cậu cho rằng thật khó khăn để leo đến đỉnh núi nhưng không biết có những người gắng sức trèo khỏi vực sâu. Cuối cùng chỉ có thể khô khốc nói ra hai chứ Xin lỗi.

" ầy, Không sao đâu mà... Nhưng chừng sau nói chuyện với người lớn đáng được tôn trọng thì phải lễ phép một chút đấy, cậu mà là em trai chị thì đã bị vả u đầu rồi" Ilse nhìn tên nhóc Itoshi gia trưởng trong tương lai biết hối lỗi như vậy cũng hài lòng cho qua, dù sao cậu ta cũng không phải em trai mình, không thể tuỳ tiện dạy dỗ được.

Nói tới đây cô chợt nhớ đến thằng em trai đời trước của mình, bây giờ cô đang ở nơi này không biết bao lâu mới có thể quay về được, gia đình có nhớ Ilse không, thằng em ở nhà có ai làm Kintsuba ngọt ngào cho nó không. Mấy con sứa cưng có bị ông nội làm gỏi không... Nhớ quá đi... Buồn quá huhu.

" vậy bây giờ chị có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không" Sae hỏi, một câu hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Ilse

Hả?

" Có lẽ là có..." hoặc không, câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại cuống Ilse vào dòng suy nghĩ vẫn vơ, đôi mắt sáng lấp nhưng thấm đẫm nỗi buồn chẳng thể giải đáp tựa như mặt hồ trong một ngày chuyển trời

Nỗi buồn ấy khiến Sae rối rắm, lảng tránh tìm kiếm cách giải quyết

" Đi ăn không?" và cách giải quyết trổng trơ đến từ vị trí cậu cầu thủ Nhật Bản khiến cô đứng hình

" cậu đói à"

"... Ừ" Sae trả lời, nụ cười vui vẻ nhất cậu từng thấy ở Ilse chính là khi được ăn ngon. Sae không muốn thấy cô buồn.
_________________

" đá lạnh đây, chườm lên đi rồi bôi thuốc" Sae đưa túi đá mới mua cho Ilse rồi ngồi cạnh cô soạn thuốc mỡ với giảm đau

Ilse vừa chườm đá vào cánh tay bị bỏng vừa mếu máo gặm bánh taco, vẻ mặt vô đau đớn vì nồi lẩu đáng thương đã tử trận oan ức

" Phải công nhận là chị xui đến mức khó tin đấy, đã không ăn được còn bị phỏng nữa " Sae cũng phải công nhận cho sự đen đủi từ đầu đến chân này

cậu nhìn cô đang gặm cái bánh, hai cái răng nanh nhỏ cắn xuống, hai bên má phồng lên như con chuột hamster tham lam đang nhồi hạt vào miệng. Trông có chút...

Đáng yêu

Sae dời mắt đi, khàn giọng nhắc nhở
" ăn xong cái đó đi rồi rửa tay bôi thuốc"

Ilse nghe vậy lẳng lặng lấy ra thêm 8 cái từ sao lưng

Sae : "..."

Ilse :" =))"

" chị muốn tôi chờ chị ăn hết đống đó?" Sae nhướn mày ném cho cô một ánh mắt phán xét

"... Dạ, để em đem về"

Nhờn

" À mà cậu để chị tự bôi đi" Cô gặm nốt miếng cuối cùng rồi lau tay nói

" tại sao?" Sae nghi hoặc

" vì tay chị vừa cứng vừa xấu, mấy vết chai có thể làm cậu đau đấy"

Dứt lời những kí ức xưa cũ ngày còn ở Đức với Kaiser lại hiện về trong tâm trí Ilse. Mấy người bạn cùng lớp nắm tay nhau chụp ảnh và cô cũng vậy, nhưng chợt nữ sinh nắm tay Ilse giật mạnh tay ra khiến cả bọn giật mình. Hỏi mới biết cô bạn đó bị vết chai trên tay cô làm đau. Cùng là 16 tuổi nhưng tay ai cũng mềm mại tựa cánh hoa chỉ riêng Ilse lại thôi ráp, sứt sẹo như vỏ cây vì phải làm những công việc nặng nhọc, vì những lần không tỉnh táo tự tổn thương. Cứ vậy một nỗi tự ti thầm kín nhen nhóm trong lòng thiếu nữ 16 nhỏ bé.

Và Sae nhìn thấy được sự tự ti đó trong đôi mắt của cô.

" không, tay chị không xấu. Tôi cầm cũng không đau... Chị rất đẹp" cậu khẽ nói

Ilse nghe lời an ủi vụng về đó thì bật cười thành tiếng rồi nheo mắt nguy hiểm trêu chọc Sae

" thế có lọt vào mắt xanh của cậu cả Itoshi đây không ta~"

Nhưng gương mặt lạnh như tiền của Sae vẫn chẳng đổi sắc

"... Đưa tay đây"

" èo, Sae chán quá đi" nói rồi cô cũng ngoan ngoãn đưa tay cho cậu bôi thuốc

Ở nơi mà Ilse không nhìn thấy, vành tai cậu thiếu niên mới lớn đang ửng đỏ lên

Ngồi yên cho Sae bôi thuốc xong Ilse mới phát hiện rằng tên nhóc này chăm sóc người khác rất khá. Khả năng cao là ở nhà chăm em các kiểu thành tính rồi. Trong nguyên tác cậu ta là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hắc hóa của Itoshi Rin. Hừm, thằng này là đối tượng nguy hiểm cần được đưa vào danh sách giáo dục dù với cái trình này thì một sợi tóc của cô Sae cũng chẳng nắm được nhưng đề phòng vẫn hơn.

" cậu có một em trai đúng Sae" Cô thăm dò

Sae gật đầu.

"sao vậy?"

" chị cũng có một đứa em trai, trước có chút chuyện nên giờ chia xa rồi. Ở nhà cậu chăm em như nào vậy" Cô xoắn tay áo nói

"... Lúc thằng bé còn nhỏ tôi hay giúp đỡ nó khi bị ba mẹ trách phạt, dạy cách ăn uống, cùng đá bóng, cùng ước mơ" cậu ngẫm nghĩ lựa lời kể

Đù, nghe trong sáng quá vậy. Sao sau này lớn tướng toxic quá vậy. Giờ định hướng tâm lý sao giờ.

" ờ... Sao Sae đối tốt với Rin vậy nghe như chăm con luôn á "

Dứt lời, nhìn gương mặt khó nói thành lời của cậu khiến Ilse bỗng muốn tát vào mặt mình của 5 giây trước một cái quá.

" cũng chưa đến mức đó nhưng thằng bé là em trai ruột của tôi, cùng cha cùng mẹ sinh sinh ra cùng lớn lên chăm sóc nhau là chuyện bình thường " giọng thiếu niên đều đều như đang kể về một câu chuyện nhẹ nhàng

Woa hành trình từ ruột thịt thành ruột thừa đây sao? Ilse trong lòng không khỏi cảm khái

" còn chị, không phải chị cũng có một đứa em trai sao "

Bất ngờ được hỏi khi đang chìm đắm vào câu chuyện cute phô mai que của hai anh em Itoshi, Ilse giật mình bừng tỉnh rồi lúng túng một lúc mới có thể trả lời.

" À thì chị hay mua bánh cho thằng bé, bảo vệ khi bị đánh, an ủi khi buồn, chăm sóc khi bị ốm, tặng quà sinh nhật, v.v." Cô ngồi liệt kê, đếm hết mười ngón tay rồi vẫn chưa hết

Sae nghe thì nhíu mày, dường như Ilse đang làm việc của một người mẹ thay vì một người chị gái thực thụ. Hy sinh đến mức chẳng để lại gì cho bản thân.

" tại sao chị quan tâm đứa em trai đó đến vậy? Vì là em ruột của chị sao?"

Trước ánh mắt khó hiểu của Sae, cô mỉm cười lắc đầu.

" vì chị mong em ấy sẽ không trao đi tình yêu một cách rẻ mạt"

End chương

Ditmemontoan

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top