Chương 2. Người ấy.

Tiếp bước Hitsugaya Toshiro là Đội trưởng phân đội 4, Unohana Retsu cùng Đội phó Kotetsu Isane và màn vạch trần kế hoạch của kẻ phản bội-Aizen Sosuke. Không những thế gã còn tận tình giải thích về sức mạnh thật sự của Kyoka Suigetsu, trước sự kinh ngạc của hai người rồi dịch chuyển đến đồi Lưỡng Cực thông qua Tousen cùng với Abarai Renji và Kuchiki Rukia

Tại thời điểm đó, Isane dưới lệnh của Unohana phát đi tín hiệu, truyền tới các Đội trưởng, Đội phó và... những kẻ đột nhập toàn bộ sự thật

_______________

Ngắm nhìn viên tử ngọc vừa được lấy ra trong cơ thể Kuchiki Rukia, Aizen lại lần nữa đạt được mục đích khiến gã không khỏi hài lòng với sự hữu dụng của những con rối trong tay, chỉ còn một bước nữa gã sẽ lại được cảm nhận hơi ấm mà hàng trăm năm qua vị chính gã vẫn luôn ấp ủ, giấu đi cho riêng mình trước thế giới đầy rẫy kẻ muốn cướp đi hơi ấm ấy

Một khi có tử ngọc trong tay, Aizen Sosuke mới có thể trở thành một thực thể quyền năng mang sức mạnh tuyệt đối, để tạo ra một thế giới mới nơi không có bất cứ kẻ nào có thể ngáng đường tình yêu của gã

"Cô ta hết giá trị"

"Tôi sẽ kết li-"

"-Không cần Gin, một con kiến không thể ngăn cản được việc toàn hang ổ của nó bị đập nát, đi thôi"

"Vâng..."

Phải chăng tâm trạng của tên cầm thú kia đang dịu đi một phần, vì người ấy... nếu không với một kẻ vô nhân tính như gã một khi hết giá trị lợi dụng cũng là lúc cạn mạng. Thật tò mò về danh tính của vị kia, Ichimaru đoán y chắc chắn là người Aizen yêu đến điên dại cho nên không lạ gì khi gã ta sẵn sàng làm tất cả vì người. Thậm chí y quan trọng đến mức gã giấu cả Thi Hồn giới suốt bao năm qua, Gin và Kaname cũng không phải ngoại lệ. Càng nghĩ hắn càng chắc cú tám, chín phần vị này là người tình của tên quái vật Aizen Sosuke

"Chà, thật bất ngờ khi lần này các vị thậm chí còn đến nhanh hơn"

Gã nói trước sự kìm kẹp của Soi Fon và Yoruichi

"Ngươi nói 'lần này' là có ý gì, kẻ tạo phản đáng chết"

"Ý trên mặt chữ, cô Soi Fon"

"Ta cũng không có ý định rời đi mà không nói lời tạm biệt với các vị"

Aizen dù vô cùng nhàn nhã trong từng lời nói, nhưng vẫn không dấu nổi sự hiểm độc trên từng con chữ, đến đây khóe miệng của gã chợt cong lên, đôi mắt nâu tăm tối nay bừng sáng, ra lệnh cho kẻ bề tôi trung thành, cũng là cựu Đội trưởng đội số 9

"Mang nó tới đây, Kaname"

"Vâng, ngài Aizen"

"Đứng im" nam nhân tóc đen với con số 69 trên mặt gằn giọng "nếu ngài cử động đừng trách thanh đao này vô tình Đội trưởng Tousen"

"Nhanh thôi, Hisagi"

Nói rồi những sợi dây từ người hắn nhanh chóng lao đến bên cạnh Aizen, tạo thành một nửa hình cầu trên mặt đất, sau khi tan biến liền xuất hiện một chiếc lồng kính, bên trong là làn khí màu trắng dày đặc ẩn hiện cơ thể của một Shinigami

"Hãy cảm thấy may mắn, sau trăm năm qua đây là lần đầu cũng như lần cuối các ngươi được chứng kiến gương mặt này, hãy nhớ lấy dung mạo của người sẽ cùng ta gây dựng thế giới"

Aizen nhẹ nhàng bước qua hai cô gái khiến họ không thể theo kịp chuyển động mà trơ mắt nhìn gã bước đến, đặt tay lên tấm kính dày, lập tức trên chiếc lồng mở ra những lỗ nhỏ đào thải hết khí trắng ra bên ngoài. Bằng giác quan nhỉnh hơn một chút, Yoruichi nhận ra ngay người đang ngã ra khỏi chiếc lồng vừa mở và nằm gọn trong lòng kẻ tạo phản

"Là Kaze... Kazeshi!!!!"

Trước sự lắp bắp của cô, đa phần các thành viên đều thắc mắc cái tên xa lạ này, riêng một số lại điếng người, không thể tin vào con ngươi phản chiếu thân ảnh ấy. Sự thật đã ở ngay trước mắt, chỉ là quá sốc đối với họ. Trên tay Aizen là hình ảnh một người con trai có ngũ quan thanh tú, mang mái tóc đen dài đến ngang lưng chiếu lên đoạn thời gian thật lâu với phần mái lởm chởm từng lọn nhưng lại vô cùng gọn gàng như thể được cắt tỉa thường xuyên và tỉ mỉ trên từng sợi tóc

Ba người bạn của Ichigo cảm thấy có chút quen thuộc, quả thật khuôn mặt của anh trai kia rất giống tên đầu cam đang nằm la liệt dưới đất. Inoue có thể thấy được dao động lớn trong đáy mắt của Ichigo, chắc hẳn cậu ấy cũng thấy được nét tương đồng đó. Trông hai người cứ như là anh em vậy, điều tạo ra sự khác biệt chính là mái tóc, màu mắt và một bên thì mang vẻ mặt non choẹt, bên còn lại thì sắc sảo vô cùng trên từng đường nét

Ngay khi thấy Shinigami kia, Nanao hoảng hốt quay lên Đội trưởng  của cô. Trong thoáng chốc đôi mắt ngài căng ra hết cỡ nhưng giây sau liền gân xanh nổi lên, tràn đầy sự phẫn nộ hướng về Aizen Sosuke

Chính xác là người con trai trong tấm ảnh ngài Đội trưởng luôn mang bên mình, Nanao khó tin khi chẳng phải rõ ràng năm ấy chính bản thân cô cũng có mặt trong đám tang của vị cựu Đội phó ấy. Chỉ nhớ lúc đấy bầu không khí ảm đạm của Tịnh Linh Đình bị kéo xuống cấp số âm, đau thương và mất mát vô cùng. Nanao nhỏ bé khi ấy chỉ thấy mỗi sự thống khổ cùng cực trong con mắt luôn hướng đăm đăm về phía bia mộ suốt cả buổi lễ. Vài ngày qua đi, mọi thứ nhanh chóng ổn định lại trật tự vốn có, hòa mình vào sự bận rộn của công việc duy chỉ Kyoraku Shunsui vẫn ngâm mình trong nỗi nhớ nhung, gửi hồn trước bia mộ của người đã khuất khiến Lisa lo lắng không thôi, nhiều lần tâm sự với Nanao về vấn đề đau đầu một chết tim mười này. Bởi Lisa cũng quý cậu lắm chứ bộ, người gì đâu vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn dịu dàng ấm áp, đốn ngã trái tim biết bao nữ Shinigami không chỉ riêng đội 5 mà còn các đội lân cận khác

"Đội trưởng Kyoraku..."

"Đừng kích động, Kyoraku. Biết đâu đó chính là cãi bẫy do Aizen sắp đặt"

Đúng là bạn lâu năm, Nanao vừa gọi thì Đội trưởng Ukitake đã đặt tay lên vai hắn, Jushiro hiểu rõ hơn ai hết về tâm trạng của ông bạn mình ngay lúc này. Anh ra sức trấn tĩnh con thú muốn bổ nhào ra bây giờ. Khi yêu vào thì sẽ mất hết lí trí, với một người ranh mãnh, luôn tính toán mọi việc sau lớp mặt nạ như vị Đội trưởng đội số 8, cậu thiếu niên đó chính là vảy ngược 

"Aizen, lần này ngươi đừng hòng lừa chúng ta bằng trò thôi miên, đó là một người khác thế thân"

Tiếng cười quỷ dị của Aizen vang lên, gã không ngừng được lời tán thưởng 

"Quả nhiên là Đội trưởng Ukitake, có thể bình tĩnh và đưa ra phán đoán hoàn toán chính xác này thật khiến ta bất ngờ"

"Đó là sự thật, Kyoraku, cậu ấy chắc chắn không còn" Anh vừa nói vừa vỗ vai, an ủi ông bạn

"..."

"Ý của ta là nó đúng vào cái ngày hôm ấy của 109 năm trước"

Lần này, đến cả ngài Tổng chỉ huy cũng không thể chỉ đứng nhìn. Quả thực cậu thiếu niên kia rất ấn tượng khi năm ấy khiến thằng nhóc Shunsui thần hồn điên đảo. Nó còn cầm bình rượu xông vào nơi làm việc của ông mà lải nhải miết về người nó yêu trong cơn say. Để làm cho đứa trẻ đó tháo bỏ lớp mặt nạ xuống thì đúng là không tầm thường, Shunsui mà ông biết là cái tên luôn lấy sự nhếch nhác, lười biếng và thoải mái đắp lên bộ mặt thật trái ngược. Để rồi giờ đây, nó lại một lần nữa tháo mặt nạ vì cậu thiếu niên ấy

"Nghĩa là ngươi đã phản-"

"-Tên khốn Aizen"

Đấy, giờ nó còn không thèm kính trên nhường dưới lại cướp lời của ông già này. Đúng là thằng nhóc hỗn xược

"Nghĩa là Kazeshi chưa hề chết và vẫn luôn bị ngươi giấu suốt thế kỉ qua?!!"

Đáp lại lời nói gần như là gào lên của một con thú, gã chỉ mỉm cười nhạt mang ẩn ý nụ cười của kẻ chiến thắng khiến hắn càng điên tiết, tay nắm chặt thanh Katen Kyokotsu lao về Aizen bất chấp sự can ngăn của mọi người. Ngay lúc kiếm của Kyoraku sắp chạm đến gã, tiếng hét "tránh ra" của Yoruichi vang lên, đồng thời cảm nhận được mối nguy hiểm, người đàn ông cầm song đao lập tức nhảy bật lại ra sau. Một luồng sáng chiếu xuống, bao bọc Aizen và hai kẻ phản bội khác. Trên nền trời xuất hiện một bàn tay to lớn, xé toạc cả một vùng trời rộng lớn. Đó chính là đại hư linh và... một con mắt lớn ngự trị giữa trung tâm hắc khoang

Các thành viên có mặt vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Menos Grande ngoài Kyoraku, chính hắn bây giờ chẳng còn tâm trạng để ý đến thứ súc sinh ấy. Chỉ tuyệt vọng rằng từ khi cột sáng chiếu xuống hắn đã lại một lần nữa mất đi cơ hội được nhìn thấy người con trai mà kể cả thời gian có qua đi cũng không thể xóa nhòa bóng hình ấy ra khỏi tâm trí của kẻ ngày đêm nhung nhớ. 

Trước cảnh tượng vị Đội trưởng khụy gối trên nền đất, tất cả đều im lặng. Giờ đây ai cũng mang một nỗi niềm riêng trước sự phản bội không thể ngờ đến của Aizen Sosuke, người mà bất cứ ai cũng đều tôn trọng, ngưỡng mộ và phơi bày một sự thật rúng động rằng năm ấy tất cả chỉ là chiêu trò của gã nhằm dấu đi Aizen Kazeshi khỏi thế gian





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top