Chương 1

Hư Linh bình thường thoả mãn bản thân bằng cách hấp thụ linh hồn con người. Nhưng với số ít cá thể lại thèm khát sức mạnh chúng lại chọn cách hấp thụ lẫn nhau để tiến hoá.

Lumia chính là một trong số những cá thể đó. Cô nàng đã hấp thụ nhiều Hư Linh để tiến hoá, đến khi trở thành một Tối Hạ Đại Hư vòng lặp ấy vẫn tiếp tục.

Khi Lumia có ý thức đó cũng là lúc cô biết mình đã tiến hoá thành Trung Cấp Đại Hư. Khi ấy một hình ảnh của một Hư Linh với đôi cánh đen u ám lướt qua trong tâm trí Lumia.

Vươn đôi cánh dơi trắng của mình ra, Lumia rời khỏi Rừng Đại Hư mà hướng về mặt đất. Bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Hư Linh bí ẩn đấy, tâm chỉ có mục đích duy nhất.

'Phải tìm Hư Linh cánh đen ấy'

Nhưng chẳng dễ dàng khi phải tìm kiếm một Hư Linh giữa nơi rộng lớn như Hư Linh Giới. Chưa kể đến cô còn phải đối mặt với sự "thoái hóa" nếu không hấp thụ những Hư Linh khác.

Cái tôi của Lumia dần ổn định hơn, cô dường như đang trên đà tiến hoá đến cấp Tối Thượng Đại Hư nhưng dường như vẫn còn khá xa.

Không biết qua bao lâu cô đã dần quên việc mình tìm kiếm Hư Linh cánh đen ấy để làm gì. Cô cứ đặt cho mình những câu hỏi như: Mình tìm hắn để làm gì? Tìm được thì sao? Không tìm được thì sao? Hắn có giết mình không?

Và rất nhiều câu hỏi tương tự thế cứ vậy lặp đi lặp lại. Cho đến khi cô đặt chân đến một nơi hoang vu, ở nơi đó lại có một bụi gai trắng muốt cứ thôi thúc cô tiến đến đấy.

Một màu trắng hệt như đôi cánh của cô, nó khiến Lumia phải để tâm. Lại gần bụi gai ấy, cô chạm đôi tay sắc bén của mình vào đấy thì chợt bắt gặp một Hư Linh khác đang nằm trong bụi gai kia rất yên bình. Một phần mặt nạ của hắn dường như bị phá hủy để lộ ra đôi mắt lãnh đạm kia.

Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một đôi mắt màu xanh lục u tối. Trong đôi mắt ấy dường như chỉ tồn tại sự trống rỗng vô tận. Nó lạnh lẽo và u tối làm Lumia phải rùng mình khi nhìn vào quá lâu, nó không chứa bất cứ cảm xúc nào.

"Hư Linh cánh đen..."

Khẽ gọi lên cái tên in hằng trong ký ức. Lumia không kìm được niềm vui biết mình tìm được Hư Linh ấy rồi, Hư Linh cánh đen ảm đạm xuất hiện trong tâm trí của cô suốt mấy trăm năm qua.

"Tìm được rồi"

Nhìn đôi tay vươn tới phía mình cô chẳng ngần ngại mà nắm lấy bàn tay lạnh đến thấu xương ấy. Mặc cho thân thể bị xây xước do gai nhọn Lumia vẫn xuống đó nằm cạnh Hư Linh ấy trong sự hạnh phúc vô bờ. Đó là lần đầu tiên Trung Cấp Đại Hư biết thế nào là vui vẻ.

...

Hắn vô tình tìm thấy bụi gai này khi đang lang thang ở Hư Linh Giới, nhìn vào sự trống rỗng này hắn đã bị thu hút. Đi vào trong mặc kệ mặt nạ của bản thân bị vỡ, hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng sự trống rỗng bụi gai mang lại cho mình một cách thoải mái.

Đến khi mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy một Trung Cấp Đại Hư đang vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn hắn đầy mãn nguyện. Cơ thể hắn dường như phản ứng với Hư Linh này, Hư Linh mang cho mình đôi cánh trắng trái ngược hoàn toàn với hắn.

Sự chú ý của hắn cứ vậy đặt hoàn toàn lên đôi đồng tử đỏ rực mang theo những cảm xúc hắn chẳng bao giờ có được. Nó sáng lắm, sáng tựa như những ánh sao trên bầu trời kia. Càng đắm mình trong đôi mắt đó hắn cảm thấy trái tim mình đánh mất bây lấu như quay về trong một thoáng ngắn ngủi trong lòng ngực này.

Đôi mắt hắn lại dời lên đôi tay đang vươn đến phía hắn, trong vô thức hắn đưa tay vươn lên như muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy. Hư Linh cánh trắng kia cũng vì hành động này mà càng vui hơn.

Nó cứ cầm tay hắn mà từ từ đi vào trong bụi gai mặc cho cơ thể đã chi chít vết thương, miệng cứ lẩm bẩm mấy tiếng như rằng bản thân đã muốn gặp hắn từ lâu.

Hư Linh ấy cứ vậy mà nằm xuống cạnh hắn với một tâm thế thoải mái chẳng chút gì gọi là dè chừng. Hắn không có biểu hiện đặc biệt, mặc kệ Hư Linh kì lạ này hắn lại lần nữa nhắm mắt.

Nhưng lần này việc tận hưởng sự trống rỗng đã có chút thay đổi khi mà giờ đây hắn sẽ không còn cô đơn. Có thể nói Hư Linh này sẽ thay đổi tính cách thậm chí là tương lai của hắn.

...

Sau cái ngày định mệnh ấy Lumia thi thoảng sẽ đi giao đấu với các Hư Linh khác sau đó sẽ trở về bụi gai trắng nọ với Ulquiorra. Năm này qua năm khác cứ vậy tiếp diễn, hắn cũng đã dần quên đi sự cô đơn bấy lâu nay vì giờ hắn đã có một cái đuôi theo sau.

Tuy ít nói nhưng hễ khi hắn đáp lại một hai câu là sẽ cười đến hạnh phúc khiến hắn khó hiểu bởi sự kì lạ này.

Rảnh rỗi Lumia sẽ làm một cái vòng gai đội lên đầu Ulquiorra, khi thì lại đem mấy nhánh gai đi chơi mèo vờn chuột với mấy tên Hư Linh cấp thấp lâu dần cũng tiến hoá thành Tối Thượng Đại Hư. Đôi cánh trắng to lớn trước kia đã được thu nhỏ lại vừa với kích thước cơ thể hiện tại của cô, hơn nữa từ hai cánh Lumia đã mọc thêm hai cánh nữa.

Dường như sau khi tiến hoá tính cách của cô nhóc cũng có chút thay đổi. Không còn ồn ào, luyên thuyên những thứ nhảm nhí như trước mà biết lựa lời hơn. Điềm tĩnh nhưng lại vô cùng quậy. Đó là những gì Ulquiorra dành cho cô, một Hư Linh kì lạ xuất hiện trong thế giới của hắn.

Cả hai cứ vậy gắn bó với nhau suốt nhiều năm dài cho đến khi ba tên Thần Chết xuất hiện ở Hư Linh Giới. Chúng tìm đến cả hai, một trong số chúng tự xưng là Aizen Sosuke và ngỏ ý muốn giúp Ulquiorra thăng cấp thành dạng Tối Thượng Đại Hư hoàn chỉnh với điều kiện hắn phải làm việc dưới trướng của bọn chúng.

Không hiểu sao lúc ấy hắn lại nhìn sang đứa nhóc bên cạnh rồi đồng ý với đề nghị đấy. Lumia không hiểu mấy về suy nghĩ của Ulquiorra, anh ta luôn chẳng biểu hiện gì ra mặt. Nhưng cô biết một điều rằng Ulquiorra là một kẻ trống rỗng, không ham muốn bất cứ thứ gì.

Lúc này tên cầm đầu bước tới chỗ cô, hắn hơi nghiêng đầu đánh giá cô nhóc một lúc rồi hỏi:

"Còn ngươi? Ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ để phục vụ cho hắn không?"

Aizen nở nụ cười nhìn Lumia hỏi. Cô từ lâu biết mình không mạnh bằng Ulquiorra nhưng trong thâm tâm cô muốn một ngày nào đó có thể trở nên có ích cho anh, trước chỉ toàn Ulquiorra bảo vệ cô thôi. Lumia muốn phụng sự cho Ulquiorra, muốn trở thành thuộc hạ mà anh tin tưởng nhất.

Cô gật đầu như thú nhận tham vọng của mình với Aizen, cứ vậy hắn dùng Tử Ngọc ban cho cô sức mạnh để tiến hoá thành một Phá Diện. Cảm nhận nguồn sức mạnh chảy dọc cả cơ thể mới cô cười thầm khi biết mình sẽ có ích cho Ulquiorra.

"Tôi muốn trở nên mạnh hơn, Aizen-sama"

Hắn có vẻ thích thú khi nhìn dáng vẻ sau tiến hoá của Lumia, hắn muốn đưa Phá Diện này vào hàng ngũ Thập Nhuận của mình trong tương lai. Còn giờ hắn phải đi tạo thêm những Phá Diện mạnh mẽ khác để phục vụ cho kế hoạch tương lai.

Cả hai được đưa về nơi gọi là Hư Dạ Cung và gặp gỡ vài Phá Diện khác đã được Aizen đánh số. Số của Ulquiorra là số 4 tức có nghĩa là Phá Diện được tạo ra lần thứ tư? Lumia suy nghĩ là vậy.

Sau khi tiến hoá Lumia đã có cơ thể mới, nhìn khá nhỏ con nhưng lại hợp với phong cách chiến đấu và di chuyển của cô. Mái tóc xanh đen với nửa chiếc mặt nạ trên đầu, đôi đồng tử tựa như rắn với màu ruby đỏ, nước da trắng nhưng không đến nỗi nhợt nhạt. Gợi cảm giác khá hài hoà.

Giống như Ulquiorra, cô cũng sở hữu một thanh Trảm Hồn Đao khi tiến hoá. Nó tên là Bạch Thiên, nó được Aizen bảo là thanh Trảm Hồn Đao đẹp nhất trong số những Phá Diện hắn tạo ra.

"Ngươi cũng nhận lấy "sự tiến hoá " rồi?"

Lúc bấy giờ Ulquiorra mới lên tiếng hỏi, cô nghe vậy gật đầu đáp bản thân nhận sự tiến hóa là muốn phục vụ cho Ulquiorra. Cô còn bảo bản thân nhất định sẽ bảo vệ được hắn.

"Ngốc thật"

Hai từ này thành công chọc cho đứa nhóc háu chiến trong Lumia, cô dùng tốc độ phi thường nhảy lên cạp đầu Ulquiorra mà chửi rủa um trời. Mặc cho cô có chửi rủa, cắn xé đến đâu hắn vẫn giữ nét mặt lạnh băng nhưng khuôn miệng lại hơi cong lên khinh bỉ cô nàng khiến Lumia tức xì khói.

Định mệnh cái beep, tưởng mạnh hơn cô là ngon hả!!? Biết vậy khỏi đi tìm cho rồi!!!

TÊN KHỐN XẤU XA!!!

---oOo---

*Nhân vật Lumia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top