1
Lê Bảo Châu là một học sinh cấp ba bình thường như bao cô gái khác. Ngoài ra, cô còn có một sở thích đó là xem anime.
Nghe có vẻ bình thường nhưng đối với cô anime là một phần cuộc sống của cô. Nhiều lúc stress cực kỳ nhưng chỉ cần ngắm bias thôi là mọi năng lượng tiêu cực bay đi hết.
Thì cũng như bao ngày, cô vừa mới coi hết một bộ phim mà mình cày ngày cày đêm.
-"Oáp-.." Liếc nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Giờ mà mò xuống nhà mẹ mà biết có khi lại no đòn. Cô quyết định kiếm thêm một bộ anime khác để coi.
-"Để xem nào"
Sau một lúc tìm kiếm không được bộ nào ưng ý thì cô quyết định nhắn tin hỏi bạn của mình-Trần Vĩ Đan, cũng là một cô nàng đam mê anime giống cô.
Bchau_hihi2
Alooo
Dandanvi_
Nghe
Chưa ngủ à?
Bchau_hihi2
Ngủ rồi thì sao mà nhắn
😠
Mà mày có bộ chuyện nào hay hay không, tao kiếm nãy giờ không có huhu
*một đống sticker khóc*
Dandanvi_
Black Clover
Coi thử đi
Tao nghĩ mày sẽ thích bộ đó đấy, đâu đấy tao thấy hình ảnh hus lí tưởng của mày đấy=))
Bchau_hihi2
Đúng là tỷ muội của ta
Ta xin đa tạ
*Dandanvi_ đã thích tin nhắn của bạn 4 phút trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________( khúc này đổi xứng hô nhé, "cô"—> "nó")____
Và đã một tuần trôi qua mà nó chỉ mới coi hết phần 1, và lí do là đang đến kì thi giữa học kì. Nó đằng phải gác lại bộ phim đang coi dang dở của mình mà chuyên tâm ôn bài.
Học lực của nó thuộc dạng khá giỏi, tuy nhìn nó có vẻ lười biếng chỉ thích coi phim thế thôi chứ nó cũng là học sinh giỏi của lớp đấy. Thế nên mới có câu đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá con người khác.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài, nó lê từng bước mệt mỏi về nhà. Hôm nay đến lượt Vĩ Đan trực lớp nên nó đành về trước.
Mang tâm trạng nặng nề về nhà, giờ nó chỉ muốn nằm lăn lóc trên chiếc giường thân yêu của nó và với phim thôi. Kì thi chết tiệt, nó ghét việc học cực kì nhưng cũng không thể thất học được. Nó cố bước nhanh hơn để mau về đến nhà, thật sự không thể chịu được khi nó nhiều người nhìn chằm chằm vào nó.
*Cạch
-"Thưa ba mẹ con mới v-"
-"Về rồi thì nhớ đi rửa chén đó"
Lời còn chưa hết thì mẹ nó đã chặn lại, nó cũng đã quen rồi nên chỉ vâng rồi im lặng lên lầu.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng tới thời gian thoải mái nhất của nó. Đó là coi anime, đang hí hửng mở máy tính lên thì một tin nhắn từ điện thoại vang lên.
___________
NHÓM LỚP:[caomanhvu:bài tập toán hôm nay có ai làm được chưa, cứu tui với!]
—————
Ừ nó quên mất mình còn bài tập chưa xong, khó chịu quẳng điện thoại lên giường. Đằng ngồi xuống làm bài, nó không muốn bị mời phụ huynh đâu, cô toán lớp nó dữ lắm.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng xong, giờ đã là 1 giờ sáng. Nó không còn tâm trạng nào để coi anime hay làm gì cả. Mệt mỏi chỉ muốn nằm bẹp xuống rồi ngủ luôn.
Nhưng đam mê nó ngắm vào máu, nó vẫn cố mở phim lên coi. Được một lúc thì ngủ quên, rồi một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Chiếc laptop vẫn còn đang cấm sạc, màng hình vẫn sáng và đang chạy cảnh mở đầu ss2 của phim...
Nó nào có ngờ vì thói quen hay vừa sạc vừa chơi đó mà đã làm cho chiếc laptop quá tải mà nổ tung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
{3 GIỜ SÁNG}
-"Anh ơi hình như có cái gì đấy khét khét" Đôi vợ chồng mới cưới chuyển vào khu nhà nó không lâu đang thức chạy deadline thì thấy có gì đó không ổn.
-"Để anh xuống bếp xem, em ở yên đây chờ anh"
Anh chồng vội chạy xuống bếp kiểm tra, chị vợ vẫn cảm thấy bất an. Đi ra ban công nhìn sang nhà hàng xóm kế bên, vội vàng hoảng hốt kêu chồng gọi xe cứu hoả.
Nhà hàng xóm của họ đang cháy, cháy rất to. Mọi người xung quanh cũng tụm lại xem ngày một đông.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________________
Các cậu có thấy tiến triển có hơi nhanh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top