Chương 8
Một lúc sau khi ăn cơm xong thì Noelle nằm dài trên sofa và lướt điện thoại. Solid thấy vậy liền kéo cô một cái.
- Này heo con, ăn xong là như thế à. *Solid*
- Em thế nào thì kệ em! Ai mượn anh xem vào chuyện đời tư của em hả?! *Noelle*
- Này này! Muốn ăn đòn à? *Solid*
- Ngon! Anh đánh em xem! Nếu anh đánh em thì em sẽ mách chị đấy! *Noelle*
- Sợ quá cơ. Mách đi! *Solid*
Bỗng Nebra từ ngoài vào và kéo hai đứa em nghịch ngợm của mình ra ngoài. Quát mỗi đứa một cái.
- Từ nay về sau đừng có làm ồn như thế. Còn em Solid, em bớt chọc Noelle đi. Em Noelle, em đừng cứ như con trai nữa. *Nebra*
- Chị Nebra...! *Noelle & Solid*
- Không nhưng gì hết. Giờ cũng 7h30 rồi. Mặc áo vào đi. Chúng ta đi đón mẹ. Hôm nay anh Nozel sẽ về trễ đấy. *Nebra*
- Vâng ạ. *Noelle*
2 phút sau thì Nebra nhận được một cuộc điện thoại từ Fuegoleon. Cô sợ hãi nhấc lên nghe máy.
- Chào nhé Nebra. Biết anh trai mình hiện giờ thế nào không?~ *Fuegoleon*
- Cái đó tôi đây biết. Anh trai tôi đâu?! Anh Nozel đâu?! *Nebra*
- Tch! Từ từ đi. Anh trai cô không có sức đâu. Anh trai cô đang nằm kế bên tôi này. Thấy thế nào? Nghe hay lắm đúng không? *Fuegoleon*
- Anh...! Này Fuegoleon! Anh dám làm thế với anh Nozel ư?! Mẹ tôi sẽ không tha cho anh đâu! Nhà Silva là như thế! *Nebra*
- Chào nhé. Để tôi chăm sóc anh cô nhé~ *Fuegoleon*
- UGH! TÊN KHỐN NHƯ ANH THÌ MAU CÚT ĐI! ANH...!
Cô tức giận đập tay xuống bàn. Ngay lúc đó một bàn tay đặt lên vai cô.
- Anh muốn xin lỗi nữa à Kirsch? *Nebra*
- Không hẳn đâu nhưng tôi muốn nói chuyện với cô một chút trước khi đi đón cô tôi. Thật ra thì... *Kirsch*
- Thế không phải là chuyện lớn đâu. Tôi chỉ đang lo cho hai đứa nhỏ. Cái ngày đó... Nó là ngày mà cả nhà Silva, Vermilion và Kira gần như bị tận diệt. Nếu như không có con bé Noelle và bạn nó thì cả Clover và Heart sẽ không còn. Tôi lúc đó quá vô dụng. Con bé đó là người giống mẹ nhất nhà. Chúng tôi cũng muốn yêu thương nó lắm. Chỉ là vì lúc đó không có cơ hội. Mà giờ thì có rồi. *Nebra*
- Nhưng nó cũng đâu có đúng đâu. Kí ức mờ nhạt sau bao nhiêu năm nên nếu như cô nhớ lại thì sẽ tạo cho não một cái nếp nhăn đó. Muốn yêu thương ai đó cũng không dễ mà cũng không khó. Nó chỉ là thứ trừu tượng thôi. *Kirsch*
- Đừng nói như thế. Chúng ta đi thôi. *Nebra*
- Ừ. *Kirsch*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top