Chương 8. Công việc
"Anh...đến lúc đó em sẽ ở đây và anh dắt em đi. Đừng đến làm phiền viện trưởng"
Kazutora nắm chặt gấu áo anh, nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy đang dần trở nên hoảng loạn. Cậu sợ anh sẽ phát hiện, sợ anh sẽ ghê tởm một đứa nói dối và vứt bỏ cậu. Cậu không muốn điều đó xảy ra tí nào.
Natsume càng nhìn càng thương, anh vuốt nhẹ gò má cậu an ủi, trên môi mỉm một nụ cười nhẹ.
"Được, hãy đợi anh"
.
.
.
.
.
.
Không gì tuyệt vời hơn khi anh dễ dàng nhận được ngay công việc tại một cửa hàng bánh ngọt. Cứ tưởng sẽ vất vả các thứ về việc phải tuyển chọn, nào ngờ lúc anh bước vào, bà chủ đã chọn ngay anh vào làm.
Đúng là một người tốt nhỉ.
"Leng keng― chào mừng đến với Cozy Corner"
Tiếng chuông được treo từ phía cửa vang lên, Natsume gieo lên nụ cười tiêu chuẩn trên môi hướng về vị khách đang bước vào. Là một thằng nhóc có mái tóc ánh kim vàng nhạt ngắn bước vào.
Đôi mắt nó sáng lấp lánh như viên đá quý mang màu ngọc lục nhìn chăm chăm vào tủ bánh. Anh càng cong khóe môi lên, con nhà ai mà đáng yêu thế này, muốn nựng quá đi.
Đợi một lúc mà chẳng thấy nó cất tiếng, chỉ việc chăm chú nhìn chiếc bánh phomat. Có thể giá tiền vượt xa với túi tiền mà thằng bé đem theo chăng? Thật đáng thương làm sao.
"Này, em thích cái bánh này hửm?"
Thằng bé giật mình, rụt rè nắm chặt gấu áo mà vò. Chifuyu lắc lắc cái đầu nhỏ rồi lục trong túi ra những tờ tiền lẻ, vừa đủ với chiếc bánh. Thấy cảnh này Natsume muốn xỉu vì cảm thấy em nó quá đáng yêu, anh không nói là anh thích trẻ con ngoan ngoãn đâu.
Cẩn thận đếm từng chút một, anh vuốt thẳng những tờ nhăn nhúm vào trong máy tính tiền. Song lại cúi người lấy chiếc bánh đó lên đem đi gói gọn lại trong một chiếc hộp rồi mới đưa cho cậu nhóc đó.
"Mà em tên gì nhỉ? Có thể cho anh biết tên không?"
"Chifuyu ạ"
Cậu vội ôm hộp bánh vào lòng, vội cúi chào anh rồi chạy đi. Anh chưa kịp chào cảm ơn vậy mà, thôi để sau vậy. Natsume tiếp tục làm việc, thật là một ngày thuận lợi mà.
Kết thúc ca làm, anh đã được bà chủ ứng trước lương là 30.000 yên bởi vì hôm nay chính anh đã bán được rất nhiều bánh. Bình thường chỉ có vài khách, chắc là nhờ từ khi có gương mặt đẹp ấy thì ai cũng đến mua rất nhiều.
Phải nói số tiền bán còn nhiều hơn cả tiền lương của anh nên bà chủ rất hài lòng, còn tốt bụng tặng anh thêm một cái bánh gato dâu. Thật sự anh rất cảm kích người này đã cho anh nhiều thứ trong lúc hoạn nạn.
Natsume vui vẻ chào tạm biệt bà chủ và đi về, anh vẫn mặc bộ sweater ấy mà đi bộ trên con phố dài. Giữ chặt tiền trong túi, điều tiếp theo mà anh nghĩ đến là đi tìm nơi để về.
Vòng vòng một hồi anh mới tìm được một căn nhà thuê theo tháng mà còn phải hợp ý nữa. Rất may người cho thuê là người nước ngoài, ông ấy rất niềm nở giới thiệu mọi thứ về ngôi nhà và chỉ lấy 20.000 yên mỗi tháng.
(Nếu bạn thắc mắc về số tiền thì đây là năm 1997 nên tui nghĩ sẽ rẻ. Có gì góp ý nhe)
Natsume cực kì hài lòng vì vừa có nội thất, vừa được miễn tiền điện nước. Chốt ngay và luôn, ông chủ bảo là cho ở thử vài ngày để xem có trục trặc gì không và mỗi cuối tháng sẽ lấy tiền.
Không biết có phải là sức mạnh của thiên thần mang lại may mắn không mà khi làm gì cũng đều rất thuận lợi. Đến với ngôi nhà mới này, Natsume rất cảm động, không chút chần chừ đi khám phá xung quanh.
Vì có ông chủ là người nước ngoài nên kiến trúc khá là khác. Nhưng không sao, vậy càng thoải mái khi không bị gò bó bởi các thủ tục ở Nhật về phép lịch sự.
Nói sơ qua về căn nhà thuê rất phù hợp cho một người lớn sống, nhà tắm đủ gọn, phòng bếp đủ xinh và đặc biệt chiếc giường kia dành cho 3 người nên êm cực kì.
Anh quyết tâm đi làm kiếm tiền để mua đủ thứ đồ về cho Kazutora. Dù anh là thiên thần không cần tắm hay đồ ăn và đồ thay nhưng mà Kazutora thì có.
Nấu ăn anh không biết vì có nếm ra cái gì đâu nhưng ta có thể tập từ từ và nêm theo cảm tính, tổ tiên độ trì.
Dọn dẹp sơ qua căn nhà chút, anh cảm thấy nơi đây ít nhất thật đẹp và gọn gàng, anh cũng không cần nhiều thời gian để dọn nữa. Nằm phịch xuống chiếc giường anh mới hiểu cảm giác của người phàm khi đi làm mệt mỏi về, thực sự nó rất êm đến mức chỉ muốn nằm và ngủ trên đấy mãi.
À đúng rồi, hình như lúc Kazutora gọi anh đến anh đã quên mất hai anh em Haitani. Chắc bọn nhỏ giận lắm, phải làm sao đây?
Nhìn đến cái bánh gato được đặt trên bàn, anh dường như biết thứ có thể dỗ bọn nhỏ rồi. Muốn chinh phục người khác thì trước tiên phải đi qua dạ dày của họ trước, đồ ngọt khiến con người ta dịu lại mà phải không?
Và thế là anh quyết định ôm theo hộp bánh, bắt chuyến tàu đi về Roppongi. Chắc chắn anh chả muốn ai thấy cái hộp bánh biết bay trên trời đâu, nên thôi cứ làm người phàm đi giao bánh vậy. Xem như trải nghiệm đi dù anh đã làm nhiều nhiệm vụ tương tự, có điều không phải ở Nhật thôi.
Natsume ngồi trên xe yên lặng ôm hộp bánh, có chút buồn ngủ mà khẽ ngáp dài, đôi mắt lim dim anh tựa đầu vào ghế. Chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Không biết là mơ về thứ gì lại khiến anh như chẳng thể tỉnh lại, giấc ngủ của thiên thần thật kì lạ nhỉ. Natsume nhìn quanh, anh biết nơi đây là giấc mơ của chính bản thân nên rất ung dung đi tới lui.
Chợt âm thanh lên đạn vang lên, dường như anh có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo của nòng súng đang được chĩa thẳng vào đầu mình mà đẩy tới. Cùng lúc vang lên giọng của kẻ lạ mặt.
"Xem tao bắt được con chuột nhắt nào này?"
Kèm theo là tiếng cười quái đản, Natsume toát mồ hôi lạnh. Giấc mơ cũng quá chân thực đi, liệu gã nổ súng thì anh có bỏ mạng lại đây không?
"Chắc là xót một đứa, mày xử nó nhanh- "
Một giọng nói khác mang vẻ cằn nhằn cũng không kém phần trầm thấp và cáu gắt. Câu nói ấy dường như khựng lại, anh thì không dám quay đầu vì sợ nơi đây có thể là tương lai.
Thiên thần có thể mơ thấy tương lai và cũng thấy được quá khứ, dường như linh hồn của thiên thần có thể ngao du khắp chốn. Cũng vì vậy mà tính chân thực cũng lên tầm cao mới.
"Hả mày cái quái-"
"Lạch cạch"
Âm thanh tiếng súng rơi xuống cùng những câu chửi bới của kẻ kia, tiếng giày nện xuống nền nhà càng gần anh hơn và rồi...
"Bộp"
Người kia ôm lấy anh, trong sự ngỡ ngàng của anh và cả tên đang ngã dưới đất kia. Natsume khẽ nghiêng đầu nhìn mái tóc tím nhạt pha chút xanh dương sẫm kia cọ vào má anh.
Anh không biết kẻ này là ai, sao lại đột ngột ôm lấy anh.
"Anh Natsume... Là anh đúng không?"
Người kia khẽ nói, hơi ấm bên tai có chút nhột khiến anh nghiêng người lại. Tay anh vươn lên ôm chặt lấy gò má đối phương kéo xuống để nhìn thật kĩ.
Người này cao hơn anh một chút xíu, mái tóc đặc trưng pha tím dạng con sứa khá đáng yêu. Và đôi mắt người này là màu tím ánh sắc mà anh không thể nào quên được như lần đầu gặp. Người này...
"Haitani?..."
"Là Rindou, anh Natsume sao anh lại ở nơi nguy hiểm như này? Mau đi về với bọn em"
Đôi mày cậu khẽ cau lại, vội nắm lấy đôi thon gầy kia hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh. Natsume giật mình muốn giật tay lại, nhưng người kia đã giữ chặt lấy không buông.
"Rindou à- anh..."
"Anh Natsume thật sao?"
Kẻ tóc hồng nãy giờ vẫn đang không tin được mọi thứ đang diễn ra trước mắt, trân trân nhìn anh như thể đều là mơ.
0:32 - 29.06.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top