(PhậnLàmVợBé) Chương 1
Sano Manjirou: Mạch kỳ (16)
Hanagaki Takemichi: Minh Đạo (15)
Matsuno Chifuyu: Thiên Đông (16)
Hanemiya Kazutora: Hà Dần (16)
Baji Keisuke: Thanh Khuê (16)
Mitsuya Takashi: Minh Long (16)
Tachibana Naoto: Trúc Nhân (14)
Tachiban Hinata: Quỳnh Hương (15)
Ryguji Ken: Trung Kiên (16)
Inui Seishu: Nhật Quang (16)
Inui Akane: Nhật Vy (17)
Shiba Hakkai: Gia Chung (15)
Hayashida Haruki (Pachin): Xuân Bách (16)
Hayashi Ryōhei ( Peyan): Lâm Bình (16)
Hamada Tadaomi ( người này là cái thằng to to béo béo đứng cạnh Kisaki cái lúc ổng lên lễ bổ nhiệm nói chung là đội phó của Tam phiên đội khi pa đi tù còn pe sang phân đội 2 ): Hải Trung (17)
Kiyomizu Masataka ( Kiyomasa ): Anh Quý (17)
Kawata Nahoya ( Smiley ): Phúc Bảo (16)
Kawata Shouya ( Angry ): Phúc Điền (16)
Muto Yashuhiro: Đăng (18)
Sanzu Haruchiyo: Thiên Xuân (16)
Sano Ema: Mạch Dã (15)
Shiba Yuzuha: Gia Hương (16)
Sendō Atsushi: Luân Huy (15)
Yamamoto Takuya: Phúc Sơn (16)
Yamagishi Kazushi: Phước (16)
Suzuki Makoto: Minh Thành (16)
Shiba Taiju: Gia Quân (17)
Kokonoi Hajime: Khôi Nguyên (16)
Sano Shinichirou: Mạch Vũ (30)
Kurokawa Izana: Phúc Lâm (17)
Madarame Shion: Trọng Hiếu (17)
Kisaki Tetta: Hữu Thiết (15 nhưng học giỏi nên 16 nhó)
Hanma Shuji- Thanh Hải (17)
Osanai Nobutaka: Huy Tín (18)
Mochizuki Kanji: Chí Nguyệt (18)
Haitani Ran: Cốc Lan (17)
Haitani Rindou: Cốc Long (16)
Hitto Kakuchou: Gia Khánh (15)
Kawaragi Senju: Bảo Nga (16)
Akasahi Takeomi: Bảo Minh (18)
Imausashi Wakasa: Thiên Đức (18)
Arashi Keizo (Benkei): Khánh (18)
Terano Sausu (South Terano):Long Nam (17)
Trước mắt thì như vậy còn sau này sẽ có thêm char sẽ cập nhật tên sau nhóoooo
Tên đã có sự đồng thuận và góp ý của chính chủ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-" Quỳnh Hương....ơi!''
-''Ơi anh nói đi Đạo''
Em với Hương cùng đứng dưới gốc của một cây gì đó mà hằng năm chẳng ra quả cũng chẳng ra hoa, mặt cúi gằm xuống, nơi cổ họng cứ như bị ai nắm chặt vậy, nghẹn úng lại chẳng thể nói mà khi nói được chỉ bập bẹ từng từ, hốc mắt em lại nóng đỏ lên, không chịu nghe lời mà nước mắt cứ rơi
-"Hương, anh...anh....sắp bị gả đi rồi...''
Cô bất ngờ, cô chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đón nhận thông tin này chỉ biết lắm bắp mở to mắt ra mà xót xa cho em
-''A...anh tại sao mà bị gả đi nhưng mà là gả cho ai? Anh mau nói đi!''
Cô gần như mất bình tĩnh mà nói lớn làm cho Đạo giật mình, em càng khóc nhiều hơn
-''Anh...hức...sắp bi gả cho cậu ba rồi....''
Lại hít vào thêm một hơi như để có dũng khí nói với cô
-"A....anh sắp phải làm vợ bé của cậu ba rồi...''
Nói đến đây, em bỗng òa lên khóc lao vào lòng của cô, tiếng khóc nghe thảm thương làm sao khi em sẽ phải đối mặt với phận làm vợ bé trong căn nhà của ông lớn Dã ở trên huyện. Ông lớn có 3 người con, con trưởng là cậu Mạch Vũ, cậu hai tên Phúc Lâm nhưng nghe đồn cậu chỉ là con nuôi thôi, còn cậu ba - Mạch Kỳ hay còn là chồng tương lai của em thì đã có trước một đời vợ, nàng ta tên Bảo Nga, là người con gái 16 tuổi trăng tròn, nàng rất xinh đẹp, công dung ngôn hạnh, cứng mềm biết chỗ, nhưng nàng không như em, Nga là người con gái có cá tính tiêng, nàng đã từng từ chối rất quyết liệt cuộc hôn nhân này đến nỗi 1 thôn nhỏ của em cũng biết, và cuối cùng cả 2 bên thông gia đã đồng ý rằng nếu sau 2 năm mà nàng thấy không có cảm xúc thì ly hôn. Thời đó ly hôn là việc vô cùng hiếm và những người phụ nữ sau khi ly hôn hay lấy chồng mới thì đều bị lời ra tiếng vào, nhưng nào nào có quan tâm, đối với nàng, tình yêu tuyệt vời chỉ tồn tại khi cả hai đều coi đối phương là người mà mình sẽ định sẵn là gắn bó suốt đời.
Lại nói về Đạo, sụt sùi với Hương xong thì em cũng chỉ biết im lặng ngước nhìn cô mà hỏi :
-"H-Hương-''
-"Ngày nào?''
-"Người ta hẹn ngày mai rồi, người ta sẽ cho người sang cùng với sính lễ để đón anh về rồi ngày hôm sau nữa thì tổ chức''
-"Tại sao lại như vậy, Đạo là anh bị ông lớn chèn ép đúng không?''
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai vẫn còn run rẩy của em mà hỏi
-"Không phải...là mẹ anh bệnh nặng lắm rồi Hương à, mà giờ thì biết kiếm đâu ra tiền đây em? Ông lớn không chê anh là anh...đã mừng lắm rồi''
Hương như mất cả hồn thất thần ngồi sụp xuống dưới bóng cây ở đó, còn em chỉ lặng lẽ lại gần chỗ ngồi nơi cô. Cả buổi sáng hôm đó cả hai người chỉ nắm chặt lấy đôi bàn tay của nhau mà rỉ tai những lời nỉ non tâm sự. Buổi trưa không muốn giữ lại Hương ở đây nữa vì em biết, càng níu thì càng lưu luyến thôi nên bèn nói dối rằng mình có việc phải về, trước khi đi Hương chỉ nhìn em rồi dặn dò :
-"Anh lên đó, nếu có ai bắt nạt anh thì về đây với em nhé, em sẽ bảo vệ anh mà''
Rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng đỏ lên vì nắng nóng, rồi cô lại ôm chặt lấy em, yếu đuối gục đầu lên hõm cổ em, nơi mà dịu nhẹ một cái mùi hương ngai ngái của các loại cây cỏ, Hương như chẳng còn biết nói gì thêm vì quá còn nhiều thứ chưa thể nói đành im lặng khe khẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò bởi dạo này phải đôn đáo chạy qua chạy lại vì căn bệnh của mẹ em mà xót xa. Một lúc lâu sau thì cuối cùng em cũng chia tay với cô mà về nhà. Bỗng dưng em thấy có một chiếc xe ô tô đậu ở ngay trong sân nhà làm em sửng sốt, em thầm nghĩ :
-'Ai mà lại có tiền mà mua được xe vậy ta?'
Thời ấy đến miếng ăn miếng mặc còn túng thiếu chứ nói gì là tậu mấy phương tiện đắt đỏ như vậy.
Ngó nghiêng chần chừ một lúc rồi em cũng đành bước vào nhà
-"Thưa ba thưa mẹ con về rồi ạ''
-"Về rồi đấy hả Đạo, vào đây đi con''
-"Vào đây ngồi rồi nói chuyện với ông''
Giọng nói khàn khàn vì bệnh của mẹ lại vang lên làm trái tim em nghẹn lại, nhìn mẹ gầy gò ngồi trên ghế đang cùng bố tiếp chuyện với một ông khá lớn tuổi với một cậu trai trẻ cao tầm em, người săn chắc, đôi mắt đen có chút âm u không hiểu vì sao, nhìn thấy người lạ, em lễ phép thưa:
-"Cháu chào ông! Ông sang chơi ạ, ừm....Anh chào em''
Em? Em nào? Mọi người trăn trối đưa mắt nhìn nhau, ở đây có mỗi 2 người là hắn và ông thì em nào ở đây? Không lẽ đang nói hắn ư? Bị người kia nhìn chằm chằm đến như muốn thủng cả người, em bèn ngượng ngịu bước đến bên cạnh mẹ ngồi bên trái bà đối mặt với 2 người đàn ông lạ mặt kia. Không khí căng thẳng phút chốc bị phá vỡ khi người đàn bà ốm yếu lên tiếng :
-"Đạo à, kia là ông Dã và là cậu Mạch Kỳ đó, hôm nay ông sang mang chút quà cho con này"
Nghe đến từ 'cậu Mạch Kỳ rồi nhận lại một ánh mắt của hắn làm cho em có chút rùng mình, ra là cậu ba, vậy mà lúc nay em gọi cậu là em hẳn là đã bị ghi thù rồi nên em nhanh chóng cũng đưa mắt đầy hối lỗi của mình về hắn, cả hai nhìn nhau rồi cuối cùng hắn cũng thở ra một cái rồi quay đi chỗ khác.
-'Như vậy chắc là được tha thứ rồi ha'
Tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn em quay nhìn ông, một người đàn ông trạc tuổi thất tuần, nước da ông chai sạn như cuộc đời trai trẻ đã trải qua rất nhiều sóng gió, ông Dã cũng quay lại nhìn em, là một cu nhóc gầy gò, do xuất thân từ gia đình làm nông nên làn da của em đôi lúc sẽ lấm lem vết bùn đất, chỉ cần nhìn sơ qua ông cũng đã đoán được lí do vì sao em lại đồng ý gả cho nhà ông rồi. Ấy thế mà sao đôi mắt kia nó lại xanh đến vậy được, cứ trong vắt rồi lại chớp chớp chẳng mấy thế mà thiện cảm của ông tăng lên nhanh chóng, tuy tên nhóc này không hẳn là có nhan sắc lại chẳng đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn nhưng từ nãy giờ nhìn người mẹ kể rằng vì bà bệnh nên thằng bé phải đi làm công cho người ta mà bị nạt nộ, ăn bớt tiền cũng làm cho ông có chút gì dao động
-"Ô-Ông ơi, ông đừng bắt cháu về bên đó sớm mẹ cháu chưa khỏi hẳn, cháu...cháu còn lo lắm"
Mạch Kỳ nhìn về phía người kia, đôi tay run rẩy nắm lấy chiếc quần nâu cũ sờn run rẩy, mặt hơi cúi xuống như sẵn sàng chờ người ta chuẩn bị mắng chửi, chẳng biết hắn định làm gì, khuôn mặt cứ bình thản như chẳng phải việc của mình. Thấy thằng con mình không có ý định lên tiếng ông cũng nhẹ nhàng thuận theo ý em mà nói :
-"Vậy cháu muốn lùi lại đến bao giờ? Nhỡ cháu ôm tiền của ta chạy mất rồi sao?"
-"Cháu...cháu...cũng không biết bao giờ mẹ khỏe lại nhưng mà chắc chắn, chắc chắn cháu sẽ không làm như vậy đâu"
-"Cháu xin hứa với ông dù có chuyện gì xảy ra thì cháu cũng không lấy tiền của ông mà không công như vậy được"
Giọng nói chắc nịch của em, đôi mắt xanh ấy lại nhìn thẳng vào 2 người đối diện, không biết ông Dã thế nào nhưng Mạch Kỳ cảm thấy có chút gì đó muốn thử tin tưởng nhưng hắn đâu phải con người dễ động tâm như vậy được
-"Chỉ hứa suông thôi thì làm được gì? Ai biết mày chỉ nói thôi rồi lại biến mất trong một đêm thì sao?"
Ông Dã liếc nhìn thằng con của mình mà hơi nhăn mày, nó lại nói chuyển kiểu cộc lốc rồi đấy chẳng xưng hô ra làm sao cả cứ mày-tao hư hết cả người, rồi lại quay qua đánh giá em như chẳng để tâm đến điều nhỏ nhặt đó mà lại phản bác tiếp làm ông hài lòng hẳn là ông đã không chọn sai người mà.
-"Vậy thì....ừm....chúng ta làm giấy nợ đi khi đó nếu mà tôi trốn cậu ba thì người ta sẽ bắt tôi mà không sợ tôi sẽ lấy tiền nữa"
-"Nếu cậu ba vẫn thấy không yên tâm thì sau khi kí xong thì cậu ba cho tôi về nhà cậu ba làm người ở, vậy thì tôi sẽ làm việc ở nhà ông cho cậu cho đến khi nào trả hết tiền thì thôi"
Lời lẽ thì có chút trẻ con suy nghi lại buồn cười nhưng gương mặt nghiêm túc của em cứ chăm chăm vào hắn làm hắn bật cười vậy mà cũng có người có suy nghĩ thú vị như vậy ư?
-"Mày là trẻ con à nếu cậu ăn cắp giấy nợ rồi trốn cùng nó thì sao?"
-"Ừm...tôi...tôi....tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy mà"
Như bị người ta bức ép tới đừng cùng mà không thể phản kháng em chẳng có thể làm gì người ngồi im chịu trận, mỉm cười có chút đắc thắng cuối cùng vẫn là để ông Dã đứng lên nói làm 2 người lớn kia cũng đứng lên theo ông
-"Về thôi Kỳ, hôm nay thật ngại quá làm phiền gia đình rồi"
-"A...Ngại gì chứ, ông Dã đến thăm thằng bé nhà tôi là chúng tôi cảm ơn ông nhiều lắm rồi"
Sau đôi ba câu chào và lời hỏi thăm thì em ra tiễn ông Dã về nhà, em mở cổng sẵn cho người lái xe đi ra rồi khẽ cười một cái với anh ta theo một phép lịch sự rồi quay lại nhìn ông và cậu ba :
-"Cháu chào ông, tôi chào cậu ba, ông và cậu về ạ"
Hài lòng nhìn em mỉm cười nhẹ rồi gật đầu một cái, ông Dã lên xe trước còn lại Mạch Kỳ, hắn nhìn em một cái rồi nói :
-"Hi vọng mày sẽ không làm tao thất vọng Đạo nhỉ?"
-"Vâng chắc chắn rồi chứ ạ"
-"À hôm nay ông có biết mày thích đồ ngọt nên mới mang vài món sang là đồ tao chọn đấy!
Dù gì thì dù em vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi nghe đến có đồ ngọt thì lại cười đến tít cả mắt nụ cười như rực sáng hơn, chẳng hiểu sao cái cậu nhà quê bùn đất này cứ cười là hắn lại cảm thấy tê rần ở đầu tim, do chiều cao 2 người xấp xỉ nhau nên hắn đưa tay lên vò đầu em một cái như hành động để che dấu đi sự bối rối trong lòng
-"Về đây"
-"Vâng cậu về nhé"
Nhìn em một cái rồi dúi trong tay em có 2 vật gì đó tròn tròn, chưa kịp nhìn thì hắn đã lên tiếng :
-"Ông bảo sau này mày sẽ gả cho tao, sẽ làm vợ tao nhưng giờ chưa phải nên tao cho phép mày một đặc quyền là làm bạn của tao"
Ừm, ngay từ đầu gặp mặt hắn đã có cảm giác gì đó với em rồi, không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà chính là sự đơn thuần của em, nó đến từ những việc như hành động, lời nói hay suy nghĩ, đều không có ý xấu, chỉ sợ đối phương chịu thiệt thòi mà nhận hết khó nhọc về mình. Hắn cứ nhìn em mở cái bàn tay có dính đôi chút đất cát trên đó có 2 viên kẹo của Nga, nhìn vỏ thôi cũng đủ biết nó đắt đỏ thế nào, định đưa lại cho hắn thì bị chặn họng ngay
-"Giữ đi, ngày mai tao lại qua nhà mày tiếp nên nhớ chuẩn bị cái gì ngon ngon để bù lại đấy"
Nói rồi hắn để lại em đứng bâng khuâng ở đấy mà đi lên xe, khi xe đã nổ máy rồi em mới sực tỉnh người ra hét lớn :
-"Cảm ơn cậu ba, mai cậu nhớ đến đó"
Ngoại truyện cực kì ngắn =))))
Nhìn qua ô cửa kính, Mạch Kỳ thấy có bóng dáng đứa nhóc nhỏ Đạo dang tay vẫy với hắn mà cười ngây ngốc cũng bất giác khóe môi cong lên. Ông Dã thấy vậy cũng chỉ thầm ghét bỏ trong lòng, ấy thế mà lúc đầu rủ thằng nhãi này đi nó còn không chịu mà giãy nảy ra nhà
-"Mày thích rồi đúng không?"
Không trả lời ông Dã, Mạch Kỳ chỉ nhìn chằm chằm cái bàn tay vừa xoa đầu nhóc ngốc kia rồi được tặng lại rồi nghiêng đầu nhắm mắt. Không trả lời là chấp thuận rồi ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top