(CóChắcYêuLàĐây) Chương 1: Hãy để tớ mang đi những điều xấu xa nhất trong cậu
"Đừng mà Takemicchi!...Hãy tỉnh lại đi...tôi xin lỗi...xin cậu hãy tỉnh lại đi..."
"Tỉnh lại đi Takemicchi...cậu đã hứa là sẽ mãi là đồng đội tốt của tôi mà..."
"Takemicchi...xin cậu đừng rời bỏ tôi..."
"Takemichi..anh đã làm được rồi anh đã cứu được Mikey rồi mà nên hãy tỉnh lại đi...xin anh...anh còn phải gặp chị em...và em nữa mà.."
Trên 1 chiếc du thuyền, nơi mà máu dính đầy lên thành, nơi mà tiếng khóc than đang diễn ra, mọi người đang thương xót cho bóng hình của người con trai nhỏ bé đang nằm bất động, đúng rồi, Takemichi đang nằm đó, em đang nằm thở dốc, vết máu ở bụng và bên ngực trái khiến khuôn mặt của em trắng bệch đi, cố gắng nhìn xung quanh, Takemichi lên tiếng :
-"Mọi người đừng khóc mà, chúng ta đã trải qua thập tử nhất sinh rồi mà, chúng ta là bất lương đúng không nên việc này bình thường mà , Baji, Izana, Ema, Shinichiro......mọi người đang ở trên kia đợi tao...nên bọn mày cũng đừng khóc....Khụ...tao xin lỗi vì yếu đuối đã không bảo vệ được tất cả mọi người...nhưng mà nhé...Draken, Mikey, Mitsuya, Chifuyu, Angry, Smile, Sanzu, Hina,....nhiều người quá nên tao chẳng kể hết được đâu nhưng mà...tao vẫn nhớ hết được bọn mày mà...tao sắp chết rồi nhưng mà nhiệm vụ mang đi bản năng hắc ám của Mikey đã hoàn thành rồi nên đừng khóc...tao sẽ nhớ bọn mày rất nhiều rất nhiều đấy..."
Em vừa nói vừa nhìn mọi người một lượt xung quanh, các băng nhóm đã tan ra bây giờ hội tụ lại trên chiếc du thuyền này từ Touman, Ba Lưu Bá La, Moebius, Hắc Long, Thiên Trúc, Phạm Thiên,...đều có mặt ở đây, đều đã nghe kĩ từng lời em nói. Họ thương tiếc cho số phận của 1 người anh hùng...
Bỗng nhiên Mitsuya bước đến gần em,hành động nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy em rồi lại hôn lên trán em như thể em là vật trân quý nhất thế gian, chỉ cần không tự chủ được sẽ tan vỡ. Với khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt, hắn nói :
-"Phải làm sao bây giờ Takemichi, cái mác đồng đội chỉ là lý do để khiến tao có thể lại gần mày thêm một chút, được nhìn thấy nụ cười của mày, được nhìn thấy cái cách mà mày dựa dẫm vào tao. Khó chịu làm sao khi càng ngày tao càng thích mày hơn, nó lớn đến nỗi tao chỉ muốn đứng trước mặt mày mà tỏ tình thôi, nhưng mà mày nhát lắm, chắc là tao chưa kịp nói xong mày đã chạy đi mất rồi. Tuy vừa yếu vừa nhát như vậy mà lại gồng gánh bao nhiêu trên vai, mày là người hùng cứu bao nhiêu người mà lại chẳng bảo vệ được chính bản thân mình...tao xót lắm..."
Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Mitsuya như vậy. Ai mà ngờ đội trưởng đội nhị lại yêu thầm đội trưởng đội nhất này, nhưng tình yêu này thật ngang trái làm sao khi nó chưa nở ra đã lụi tàn, một người đi một người ở lại. Em nằm đó chỉ nở một nự cười nhẹ, một nụ cười đẹp nhất đêm trăng hôm nay, nhẹ nhàng em cất lời :
-"Mitsuya này, nếu mà có được chọn lại, tao vẫn sẽ chọn làm bất lương, vậy thì tao và mày sẽ có một chuyện tình thật đẹp trong những cuộc chiến sống còn rồi nhỉ...."
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, em cuối cùng cũng phải ra đi, những thiên thần dùng tiếng chuông thay cho lời cảnh cáo rằng em phải rời xa họ. Em chẳng sợ cái chết cũng chẳng sợ ai mạnh hơn em, em tốt bụng hiền lành đáng yêu như vậy như một tia sáng trong đống nhầy nhụa bẩn thỉu của mặt tối xã hội, có thể nói em là tín ngưỡng, là tôn giáo, là giới hạn của họ. Dẫu được nhiều người để mắt tới như vậy mà cuối cùng em lại phải ra đi một cách thảm thương, không thân thích 1 mình cô độc như vậy thật khiến người ta không cam lòng.
Vào đêm hôm đó, du thuyền đã phát nổ nhưng trên đó không một ai hoảng sợ cả tại vì họ yêu em, họ điên cuồng vì em, em là thứ níu kéo duy nhất họ ở lại thế giới đầy giả dối này. Và điều đó đồng nghĩa với việc, khi em ra đi thì họ cũng chẳng còn cần cơ hội sống làm gì vì đơn giản là họ yên em.
------------------------------------------------------
Khẽ mở mắt ra thì Takemichi thấy em đang ở trong lớp học, thầy giáo đang giảng bài, học sinh đang chăm chú ghi chép chỉ có con sâu lười biếng là em vừa mới ngủ dậy. Em hoảng hốt lục tìm điện thoại trong túi, mở lên thì hôm nay là 8/7/2005 'vậy là mình đã trọng sinh rồi ư?' rồi giật mình nhìn lại vào màn hình, bóng hình của một người con trai tóc vàng để xoã xuống, mái tóc mềm mại óng ánh, làn da trắng trẻo mịn màng khiến cho người nhìn vào chỉ muốn cắn 1 cái cho in hằn vết đỏ lên nó, môi nhỏ chúm chím hồng hồng đỏ đỏ thỉnh thoảng cười lên làm đối phương siêu lòng, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc long lanh như chứa hàng triệu vì sao dưới đáy đại dương lúc nào cũng ánh lên tia dịu dàng lại có 1 chút ngây ngô thập phần đáng yêu, dáng người gầy gò nhỏ bé dường như chất dinh dưỡng và thịt đã dồn hết vào cái má và cặp mông kia. Không để ý mà từ lúc nào thầy giáo đã đứng bên cạnh em từ lúc nào, thầy mắng em một vài câu rồi phạt em ra đứng hàng lang, lúc đi ngang qua, em phát hiện ra lũ bạn bất lương Yamagishi, Makoto, Takuya và Akkun đang nhìn em với ánh mắt khá là....kì lạ nhưng cũng không quan tâm cho lắm.
Ra ngoài hành lang đứng thì em nhận ra là nếu hôm nay là 8/7/2005 thì có nghĩa là hôm qua là ngày em và Mikey kết bạn và theo đúng trình tự thì hôm nay sẽ là ngày mà em gặp Kisaki trên đường đê sông. Lơ ma lơ mà mà em không biết rằng Mikey và Draken đã xử lí xong hết mấy thằng cản đường của bọn hắn đến lớp học của em. Mở cửa trước ra dưới sự bất ngờ của nhiều người, Mikey lên tiếng :
-"Oi Takemichi~ đi chơi nào"
Và chưa kịp để thầy giáo nhắc nhở hay để học sinh phản ứng thì Draken đã phát hiện ra em :
-"A! Thấy rồi ở đằng kia"
Và cả Mikey và Draken đã kéo em đi chơi rồi nhưng em nào để tâm đến việc đó, điều em quan tâm là hiện tại, 2 người họ đang đứng trước mặt em, là Mikey và Draken bằng xương bằng thịt. Khoé mắt hai bên đã đỏ hồng từ khi nào, em không thể ngăn cho hai dòng nước mắt chảy ra chỉ đầy lấy tay áo đồng phục may mắn là nó khá dài mà khẽ lau đi nước mắt. Nhưng hành động đó không may đã lọt vào mắt của Draken, nhíu mày lại hắn giữ lấy tay em và nói :
-"Sao mày lại khóc rồi, suốt ngày sướt mướt, có phải đàn ông không thế?"
Mikey hình như cũng đang tò mò nên không có ý định ngăn cản lại, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tèm lem nước mắt, từ 2 khoé mắt đến 2 cái má phúng phính đỏ lên do tay áo chà xát thì trong lòng 2 người kia lại cảm thấy đau lòng đến lạ, đang không biết phải làm thế nào thì Hina từ trong cửa lớp bước ra, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, Takemichi đang khóc, một thằng nắm chặt lấy tay em và một thằng thì có vẻ không quan tâm cho lắm, khiến cho cô không kìm được mà nghĩ 'thế quái nào lại có hai thằng bất lương ở đây mà dám bắt nạt bảo bối' và trước mắt của tất cả mọi người, Hina đã đấm 1 cái vào mặt của Mikey khiến cho Takemichi bất ngờ, một nửa là không thể nào, Hina làm gì mạnh đến vậy và không phải trong quá khứ thì cô chỉ tát thôi sao, một nửa là tại sao Hina ở đây lại cao hơn em?. Không để em kịp phản ứng gì thì cô đã kéo tay em đi về hướng ngược lại và nói :
-"Đừng lo Takemichi! Em sẽ bảo vệ anh"
Khá là kì lạ khi em không cảm nhận được sự run rẩy từ tay của Hina và từ một góc nhìn khác, sẽ không một ai thấy rằng khuôn mặt của Hina lúc này cực kì kinh khủng, gân xanh đỏ nổi lên từng mảng tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa thôi là cô có thể lao vài đấm đám người này chỉ để bảo vệ Takemichi. Nào đâu Draken lại để cho 2 người đi dễ dàng như vậy, đặt tay lên vai của Hina, hắn trầm giọng nói :
-"Tao sẽ giết mày"
Khí áp đó thật kinh khủng nhưng Hina lại vẫn có thể ngẩng đầu lên nhìn vào hắn như bình thường để cho hai người Mikey và Draken thấy được mặt giận dữ của cô, không thấy ai lên tiếng chỉ thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên :
-"Cút ra"
Và ngay tập tức Takemichi chưa định hình được gì nhưng bản năng bảo vệ bạn gái của em đã trỗi dậy, vòng từ đằng sau ôm lấy cánh tay của Draken như muốn giữ hắn lại :
-"Kh..khô....không được đụng vào Hina"
Ôi bé cưng à, em định làm gì trong hoàn cảnh hiện tại đây, dáng dấp của em không khác gì 1 thằng năm nhất có khi còn thấp hơn, khuôn mặt có hơi đỏ lên nhưng trong ánh mắt lại có một sự kiên cường đến lạ. Draken nhìn xuống nơi mà cánh tay hắn đang được bao bọc, bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy tay hắn ôm vào người, một cỗ ấm áp xuất hiện của cánh tay trái của hắn, cơ thể của em vừa ấm vừa mềm mại làm cho hắn căn bản lơ đễnh trong vài giây. Mikey lần này đã không giống lần trước, hắn chỉ im lặng. Và sau khi trôi qua tầm 15 phút để giải thích cho cả hai bên thì cuối cùng em cũng thành công làm mọi người bình tĩnh lại. Nhìn Hina vẫy tay với mình, trong vô thức, em đã ôm lấy Hina và với thân hình nhỏ bé như vậy, em lọt thỏm vào người cô còn dụi dụi vào lòng cô khiến cô cảm thấy Takemichi thật lạ nhưng mà không sao, em vẫn hiền lành tốt bụng như thế là tốt rồi. Chưa để màn tình cảm này kéo dài lâu thì Mikey đã gọi Takemichi khiến em quay người lại tách khỏi người cô và trong vài phút giây không ai thấy, Hina đã điên cuồng, quay lại nói với Hina :
-"Hina...việc hẹn hò...có thể để sau được không?"
Và tất nhiên cô đã đồng ý, 'Hina luôn thiện lành và đáng yêu như vậy nhỉ' em nghĩ trong đầu. Sau khi chào tạm biết cô, em, Mikey và Draken đi xe đẹp trên đường đê sông như lần này, Là Mikey ngồi lái và em chỉ đảm nhiệm trách nhiệm là ngồi đằng sau Mikey mà thôi trong khi đó, Draken đi song song với hai người thấy em lơ đãng như vậy liền hỏi :
-"Mày thật khác hôm qua, có thật là cùng một người không đấy Takemichi"
Câu hỏi của hắn như kéo em hoàn hồn lại, em khẽ nói :
-"Ta...tao...tao xin lỗi"
Rồi cả 3 người lại không nói gì nữa, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua làm em hắt xì nhỏ một cái nhưng không hiểu sao Mikey vậy mà dừng xe lại và trong lúc em và Draken chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã cởi áo khoác mình và khoác lên người em, bất ngờ chưa kịp để ai lên tiếng thì Mikey đã nói :
-"Chẳng phải mày vừa bị hắt xì sao, tao sợ mày lạnh"
Mikey vẫn luôn là một tổng trưởng uy nghi và luôn lo lắng cho mọi người như vậy nhỉ! Rồi bỗng nhiên em khẽ cười một cái, trong trẻo như tiếng lục lạc kêu lại khiến bọn họ cảm thấy giây phút này thực quý giá đến nhường nào
-"Mikey! Cảm ơn nhé, mày tốt thật đấy"
Hắn cũng cười rồi xoa đầu lại em :
-"Mày giống thật đấy!"
-"Giống ai cơ"
Tuy đã biết câu trả lời nhưng em vẫn muốn hỏi :
-"Anh trai tao, anh hơn tao 10 tuổi và đã chết rồi"
Em vẫn không nói gì, cứ để Mikey nói hết ra những tâm sự nặng trĩu trong lòng, cuối cùng em cũng không kiềm được mà ôm Mikey vào lòng, xoa nhẹ người của hắn mà an ủi :
-"Sẽ không sao đâu Mikey, tao sẽ bảo vệ mày, bảo vệ Touman và tất cả mọi thứ của mày nên đừng buồn nữa nhé"
Còn Mikey, hắn vẫn ở trong lòng em hưởng thụ sự dịu dàng này, áp mặt vào khuôn ngực phập phồng, hắn thích mùi hương của em, nó thật ngọt làm cho Draken ở một bên cũng cảm thấy chướng mắt, kéo hai người mỗi người sang một bên hỏi :
-"Ôm ấp đủ chưa, đủ rồi thì mau đi về đi, trời đã tối rồi"
Ngước nhìn lên bầu trời đang hạ ánh chiều dương, em cảm thán, đêm nay sẽ là một đêm dài đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top