(CCYLĐ) Chương 6 : Xin người đừng khóc - Mày cười lên trông rất điển trai mà!
Vừa bước chân ra đường đi được một đoạn thì em thấy có một người đang ngồi ở một bên góc đường, mái tóc đen dài được thả ra một cách tự do, tuy mặc đồng phục nhưng dáng người có chút cao lớn, thêm cái tướng ngồi ừm... có chút thì chẳng đúng chuẩn một học sinh gương mẫu tí nào cả. Nhưng mà, gã đang làm gì ở đây? Lia mắt sang một bên thì thấy một hộp carton bên trong là một con mèo nhỏ màu xám, không rõ thế nào mà hắn ta lại đang định làm gì, chỉ thấy hắn vươn tay với vận tốc khá nhanh về phía chú mèo. Lo sợ điều không hay xảy ra, nhanh như chớp bắt lấy thời cơ, em chạy lại đẩy tên đó ra mà ôm con mèo đen vào lòng mà giọng run run hỏi :
-"Này tên kia mày định làm gì với con mèo này?"
Tên con người kia nhìn thấy bị mắng như vậy cũng không vừa mà đáp trả lại :
-"HẢ! Mày mới nói gì cơ? Ý mày là tao đã làm gì?"
Cái này là tình huống gì đây cơ chứ, người thấp nhỏ bé đứng phía trên ôm một chú mèo nhỏ nhìn về phía người ngồi dưới đất cầm theo một gói xúc xích. Khi mặt đã đối mặt, bấy giờ cả 2 người mới có thể nhìn rõ dung nhan của nhau :
-"Hanagaki?/Baji?"
-"Mày làm gì ở đây"
Takemichi nhìn về phía Baji, con người này lúc chết đi cũng để lại trong em những cảm xúc khá buồn, tuy không tiếp xúc lâu nhưng dù gì em thấy hắn cũng rất tốt. Lời nói có thể hơi thô nhưng hành động thì trái ngược lại chỉ sợ rằng lời nói đã nói ra làm mất lòng người khác, chàng trai ấy chết khiến cho việc Mikey lâm vào đường sa ngã càng lớn, dù gì Baji cũng không phải người xấu, chỉ là không biết cách biểu đạt tình cảm bằng lời nói thôi.
Nhìn về phía thành viên chưa chính thức của Touman, hắn khẽ liếc mà đánh giá người con trai này...Hmm cơ thể có chút gầy gò so với một thằng con trai cùng trang lứa nhưng không thể phủ nhận được sức hấp dẫn tỏa ra từ đôi mắt kia. Nó lộng lẫy giống như một biển trời xanh thu nhỏ, hẳn là chúa đã rất ưu ái cho đôi mắt của em, kẻ tìm cách trở về quá khứ mang lại hạnh phúc cho mỗi người.
-"Tao đi mua đồ thôi, còn mày thì sao''
Vừa nói vừa vuốt ve chú mèo con trong lòng, con mèo khá quấn Takemichi, cứ để em thoải mái làm loạn trên bộ lông của nó.
-"Tao đi học''
Rồi hắn đưa tay lên gãi gãi đầu mà nói tiếp :
-"Đang đi đường thì gặp được nhóc con này''
-"Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà"
-"Mày hỏi làm gì?"
Baji giọng nói thiếu đánh vang lên khiến cho Takemichi cảm thấy rằng ngay từ lúc đầu đáng lẽ không nên hỏi, rồi tự dưng hắn lại nói :
-"Tao muốn viết thư"
Thầm nghĩ trong đầu, bỗng dưng trong đầu Takemichi nảy ra 1 ý tưởng
-'Baji muốn viết thư, chẳng lẽ là vì chuyện đó, vậy, nghĩ ra rồi'
Khuôn mặt sáng bừng như tìm được một chân lí mới của Takemichi chằm chằm nhìn vào Baji khiến hắn rùng mình một trận, nhóc đầu vàng này đang âm mưu gì đây?
-"Baji, tao tuy không giỏi văn lắm nhưng tao có thể kèm mày, để tao giúp mày viết thư được không?"
-"Hả? Tại sao?"
-"Thì mày bảo, mày muốn viết thư nên tao muốn giúp đỡ mày"
-"Mày đang âm mưu cái gì"
Mặt Baji đen lại, tại sao, tên nhóc này luôn "cố gắng" làm thân với các thành viên trong Touman làm gì, Mikey cũng để ý đến nó, rốt cuộc nó muốn gì. Còn Takemichi mà nghe được tiếng lòng của Baji hẳn chỉ muốn lấy búa hơi mà đập đập vào đầu hắn, em thì có gì mà thao túng rõ ràng là chỉ muốn cứu người...mà thôi.
-"Tao không suy tính gì chỉ là muốn giúp đỡ thôi"
Nhìn biểu cảm háo hức như trẻ con sắp được cho kẹo sau khi làm việc tốt rồi lại bị lời nói của hắn vu oan làm cho buồn xiu khiến hắn có chút không nỡ dập tắt hi vọng của nhóc đầu vàng này nên đành lên tiếng :
-"Tùy mày thích làm gì thì làm"
-"Vậy là đồng ý rồi ha"
-"Đã bảo tùy rồi còn gì mày còn nói nữa thì đừng theo tao tao không cần"
-"Được được không nói nữa không nói nữa"
Tuy đã im lặng nhưng vẫn có thể thấy gương mặt bừng sáng của em bế con mèo rồi lại dụi dụi vào mặt nó tưởng chừng như rất vui vẻ, Baji trầm tư nghĩ 'Rốt cuộc nó muốn gì đây? Thao túng Touman, danh tiếng của Tổng trưởng?' Takemichi thì không nghĩ gì nhiều tự nhiên lấy gói chúc chích trong tay Baji mà đút cho con mèo trong lòng ăn còn vui đùa với nó rồi lại nhìn phía người con trai tóc đen kia mà hỏi :
-"Mày chỉ cho nó ăn thôi hả? Hay là-"
-"Không có tiền nuôi''
-''Àaaa....Thật tội cho em nhỉ, em bị người ta vứt bỏ sao''
Hướng ánh mắt thương cảm của em xuống chú mèo trong lòng, một con mèo toàn thân màu xám nhưng lại có một chiếc trái phía sau màu trắng. Mải mê nhìn em đùa với con mèo, Baji lại hỏi :
-''Muốn nhận nuôi nó hả?''
-"Kh...không biết nữa, chưa từng có kinh nghiệm''
khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ màu vàng nhưng rồi lại gật gật :
-''Hay là nhận nuôi nhỉ''
Bé em mèo lên cao nhìn kĩ vào em, bỗng dưng Takemichi nhớ đến con Peke của Chifuyu. Ừm! Chắc nuôi để nó làm bạn với con mèo đó thì không sao đâu ha. Nghĩ rồi em nhìn thẳng mặt của hắn mà chắc nịch :
-"Tao sẽ nhận nuôi nó!''
-"Thích đến thế à"
-"Không phải thích đến nỗi muốn mang về, dù sao thì nó có phải đồ vật đâu, nhỡ nó không thích tao thì tao sẽ mang nó đến cửa hàng thú cưng"
Nói rồi em lại ngước nhìn lên bầu trời mà nói :
-"Có thể đêm nay sẽ có bão, nhỡ không có ai đêm nó về, chắc nó sẽ lạnh và cô đơn đến chết mất"
Từ nãy giờ độc thoại một mình khiến em có chút khô cổ bèn nhìn lên Baji mà hỏi thì giật mình thấy hắn đang nhìn chằm chằm em khiến em có chút rợn mình
-"Vậy mày tiếp theo có định đi đâu không Baji?"
-"Không biết nữa"
Nói rồi hắn tỏ vẻ bất cần đời mà xách cặp chuẩn bị đi, ngơ ngác một lúc khi thấy bóng hắn đi xa, Takemichi mới giật mình bừng tỉnh ra bèn hét lớn :
-"Hẹn mày hôm sau cùng ôn tập nhé Baji!"
Nhìn cái bóng xa xa đang đi bỗng bị vấp ngã hơi mất đà ngã về phía trước rồi lại bước đi tiếp nhưu không có chuyện gì khiến cho em có chút buồn cười. Quyết định là sẽ đi mua đồ và thêm đồ để chăm mèo con, Takemichi đi đến một siêu thị gần đó nhưng xui thay cho em là em lại bị bảo vệ chặn ngay ở cửa ra vào vì em đem theo con "Xám" (tên con mèo mà vừa đi Takemichi vừa khổ công suy nghĩ cho nó). Bối rối liếc quanh không biết phải làm thế nào thì em thấy một cái đầu vàng núp sau gốc cây không xa, khi thấy em liếc về phía mình thì liền rụt vào khiến em có chút khó hiểu.
Lại nói về Chifuyu, sáng nay cậu ra khỏi nhà đi dạo và suy nghĩ về Touman thì thấy Baji đang chăm cho một chú mèo con ăn nhưng rồi không hiểu thế nào ngay khi Chifuyu vừa định bước ra chào thì từ đâu một tia sét nhỏ màu vàng nhanh chóng chạy ra bế con mèo lên và Chifuyu nhận ra đó chính là Hanagaki Takemichi người vừa tham gia họp cùng Touman đã khiến các thành viên "thần hồn điên đảo", hắn ta đang nói chuyện với Baji, hắn đang âm mưu cái gì đây, vì khoảng cách khá xa nên Chifuyu không thể nghe rõ được cái gì, chỉ loáng thoáng có vài chữ "mèo", "học". Ấy thế mà chẳng hiểu thế nào cậu lại quyết định theo dõi Takemichi từ lúc bắt gặp em ở gã rẽ cho đến bây giờ đến siêu thị cậu chỉ thầm nghĩ :
-'Liệu hắn ta đang ngu ngốc hay là lạc quan đấy'
Hết giúp đỡ một bà cụ sang đường, dỗ dành 1 đứa bé lạc mẹ, thì lại đến giúp một đứa trẻ chơi đá bóng bị ngã trầy chân. Thật không hiểu nổi, bây giờ ít nhất làm việc tốt thì cũng phải có lợi ích chứ thế mà Hanagaki vẫn làm một cách hăng say khiến Chifuyu khó hiểu.
Và bây giờ thì Takemichi đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía Chifuyu liền đi từ từ lại đến gần cậu, em thực nhớ, thực sự nhớ mọi người ở nơi đây, mỗi lần nhìn lại về phía Hina, Mikey, Draken hay bất kì ai khác cũng khiến em cay xè mắt, khi chỉ còn cách vài bước chân đến gốc cây, em lên tiếng :
-"Mày là...Chif- à Matsuno đúng không''
Vừa định lên tiếng gọi Chifuyu hoặc là Cộng sự nhưng em chợt nhớ ra là, ừm đó là ở tương lai thôi còn bây giờ họ là gì? Hay chỉ là 2 người chưa quen nhau chung 1 bang nhưng không chung tiếng nói? Cảm giác trống vắng khi chiến đấu tất cả lại 1 mình khiến em đau đớn quá, có thể, chỉ một chút thôi ai đó hãy nhận ra em được không. Nhìn người ôm mèo mặt cúi gằm, mắt trong lấp lánh, nhưng mũi đỏ đỏ yếu ớt hít lấy không khí làm cậu bỗng giật mình cậu đã làm gì hắn ta đâu bèn mấp máy môi :
-"M...mày đừng khóc, tao đã làm gì mày đâu, con trai ai lại khóc chứ"
-"Ừm không khóc"
Tuy miệng nói thế nhưng cả người Takemichi đều đỏ bừng vì cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra cuối cùng cũng không kiềm chế được mà trào ra, một tay ôm mèo một tay lau mạnh mặt tèm lem nước mắt nước mũi còn Chifuyu thì bối rối trước ánh mặt của người dân ra vào nhìn cậu với ánh mắt như hiểu câu chuyện là "2 chàng trai kia yêu nhau nhưng cậu trai kia nói lời chia tay lại làm cậu trai ôm mèo tổn thương khóc lớn''. Cuối cùng không chịu nổi mà cậu phải kéo em ra chỗ khác, ngay cạnh siêu thị có một công viên, đặt em ngồi lên chiếc ghế, bản thân thì mua tạm một chai nước khoáng mở nắp và tu ừng ực, sau 15 phút khóc thỏa thê thì Takemichi cuối cùng cũng nín hẳn, như biết Takemichi khóc xong khát nước, cậu liên đưa cho em chai nước của mình. Ấy thế nào em cũng nhận lấy mà mở nắp uống đúng chỗ cậu vừa uống, có vẻ em không nhận ra nhưng Chifuyu cảm nhận có gì đó không đúng trong bầu không khí ám muội của 2 thằng con trai. Uống xong nước thì cuối cùng Takemichi cũng mở lời được :
-"Cảm ơn mày nhé! Mà sao mày lại theo dõi tao vậy?"
-"Mày đang âm mưu cái gì"
Không lắt léo lòng vòng vào thẳng vấn đề luôn đúng là Chifuyu, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu mà em nở nụ cười, nó sao lại dịu dàng quá đỗi thế kia, tưởng rằng dù có làm sai gì nữa thì vẫn có em bênh vực
-"Mày có tin có siêu anh hùng không Chi- Matsuno"
-"Gọi là Chifuyu cũng được mà mày đang nói gì vậy?"
Dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi cũng không to tát gì cả
-"Siêu anh hùng luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người mà đúng không?"
Và cứ thế rồi Takemichi kể cho Chifuyu nghe về câu chuyện của siêu anh hùng
-"Siêu anh hùng có một chiếc khăn choàng màu vàng luôn luôn đem hạnh phúc đến cho mọi người, dù trải qua vất vả thế nào. Và rồi đến một ngày, siêu anh hùng đi gặp bạn của mình thì phát hiện đó không phải bạn của mình nữa, bạn của siêu anh hùng đã bị bọn quái vật xấu xa xâm chiếm nên siêu anh hùng luôn tìm cách giải cứu cho người bạn đau khổ của mình 5 lần 7 lượt..."
Takemichi cứ kể rồi vuốt ve chú mèo đang ngủ trong lòng, giọng cứ đều đều nhẹ nhàng như sợ tổn thương đối phương, ánh mắt đong đầy mất mát, yêu thương, còn Chifuyu tuy rằng đó chỉ là 1 câu chuyện dành cho trẻ con để dỗ dành chúng nó nhưng không hiểu sao cậu lại bị cuốn vào :
-"Rồi sao nữa, mày mau kể tiếp đi"
-"Hừm...có nên kể không taaa"
Cười cười trêu chọc Chifuyu khiến hắn cảm thấy vừa có cái gì đánh mạnh vào lồng ngực mà hắn, thật không ghét cảm giác này.
-"Hay là vậy đi, lần tới tao gặp mày thì sẽ kể tiếp cho mày nhé"
Là lần tới sao, quả thực có chút mong chờ lại có chút tò mò
-"Vậy tao đi nha Chifuyu"
-"Hana-"
-"Gọi bằng Takemichi cũng được"
-"Takemichi, mày cười lên đẹp lắm"
Hơi có chút bất ngờ nhưng em cũng nở nụ cười về phía Chifuyu và nói
-"Mày cũng đẹp trai lắm Chifuyu"
Nói rồi bèn bước đi về phía siêu thị lại lần nữa để đi mua đồ để lại Chifuyu ngơ ngác.
-"Là đẹp trai sao"
Nói rồi bỗng cậu tự dưng nhớ lại hình dáng Takemichi ngồi khóc, quả thực vẫn chưa biết lí do nhưng thật sự cậu không thích nhìn em khóc chút nào. Vậy là cả ngày hôm nay vẫn chưa moi móc được tí thông tin nào về em, Takemichi...quả thật là con người bí ẩn.
Trong khi em vẫn tự tung tự tác với Xám thì lại không biết rằng, từ bây giờ cho đến tối, sẽ có 2 người con trai thức trắng đêm suy nghĩ, mà lý do họ trằn trọc mất ngủ, thì lại là cùng 1 người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top