(CCYLĐ) Chương 4 : Lời nói dối- Ngày mai sẽ là ngày nắng
Takemichi ngẩn người ra, hình như...Mikey nói đúng thật, em đã tự đánh giá quá cao mình rồi, làm gì mà có chuyện lời nói của một thằng phế vật như em được quan tâm chứ nhưng mà...em thấy tủi thân lắm...Mikey chưa bao giờ nói nặng lời như thế với em cả, kể cả dù cho hai người có cãi nhau thậm tệ đến mực nào đi nữa...thật sự là em không muốn nói nhưng mà em...cảm thấy khó thở lắm, một cảm giác đau nhói trong một thời gian ngắn xuất hiện ở tim em, thấy uất ức ghê chưa! Ai đời người ta bắt em làm bạn, đưa em về băng phải rồi em muốn góp ý, mặc dù là em biết mình hơi sai nhưng mà sao lại nặng lời với em như vậy. Lúc đầu thì thấy có chút hơi ủy khuất nhưng càng nghĩ thì càng thấy giận, em thật sự buồn với Mikey. Khuôn mặt không ngừng biến hoá cảm xúc của em cúi gằm xuống mà mím chặt môi, có chút cảm thấy thương mà cũng vừa buồn cười vừa giận em, Mikey dơ tay lên, muốn chạm vào mái tóc bồng bềnh vàng rực nắng kia, muốn xoa đầu, xoa má, ôm bé con kia vào lòng mà an ủi thôi. Nhưng đấy chỉ là những gì hắn nghĩ mà thôi, khi hắn vừa dang tay ra thì theo quán tính, em đã lùi lại va phải người của Hina mà rời xa cánh tay hắn, khẽ nhíu mày một cái nhìn chằm chằm vào em, Mikey hắn lên tiếng :
-"Mày đang làm g-"
Chưa kịp để hắn nói hết một giọng nữ bỗng vang lên từ phía xa xa:
-"Oi! Xin lỗi vì hôm nay đến muốn, mọi người trong có vẻ đang căng thẳng quá nhỉ ?"
Thì ra là Ema, bây giờ cô gái bé nhỏ tóc vàng đó giờ mới tới khiến mọi sự chú ý của mọi người dồn hết lên cô nhưng trông có vẻ con người kia không quan tâm lắm chỉ một mực đi tới gần chỗ của em mà nhìn vào Mikey :
-"Thế, hôm nay gọi tôi ra đây có việc gì hả Mikey?"
Mikey vừa tức giận vì bị Takemicchi phũ phàng 1 cách thẳng thừng thì bây giờ lại bị Ema phá ngang mà không làm gì được bèn bảo Ema sang đứng sang 1 bên gần chỗ của em rồi tiếp tục về vấn đề quyết chiến còn dang dở liếc mắt tới gần chỗ Pa mà nói :
-"Đúng như tao nghĩ!"
-"Hả" - Pa thắc mắc nhìn hắn
-"Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không?"
Ở dưới vẫn im lặng nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của những từng thành viên, họ có thể ngầm ngầm hiểu được, Mikey một lần nữa lên tiếng :
-"Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm những việc như vậy?"
-"THẤY CHƯA PA! KHÔNG CÓ AI CẢ"
Tất cả mọi người như được tiếp thêm khí thế bởi tổng trưởng của họ mà đồng thanh hô vang :
-"Xử lí bọn Moebius đó!"
-"Ngày mùng 3 tháng 8 quyết chiến ở lễ hội Musashi"
Takemicchi bé con nhìn cảnh này mà buồn vui lẫn lộn, buồn vì đã không thể thay đổi được vụ việc sẽ xảy ra, em sợ nó sẽ đi vào vết xe đổ một lần nữa, còn vui vì em lần này em xuyên về, em vẫn được ở trong Touman, thấy lại được ý chí tinh thần đồng đội của nơi này, miệng không tự chủ cong lên một nụ cười khổ mà thở dài. Mikey hô lên tiếng giải tán họp bang, bây giờ chỉ còn lại những thành viên cốt cán, họ không kiêng nể gì, nhất là Baji đi lên bậc thềm khoác vai Mikey mà hét :
-"Cái thằng này, trông mày ngầu thật đấy!"
-"Thằng chó bỏ tay ra khỏi bố mày mau" - Mikey nói
-"Vậy giải thích cho tao đi, kia là ai"
Nói rồi Baji chỉ tay về phía em con người đang lén lút cởi áo của Mikey và Draken gấp gọn lại để một chỗ và đang tính chuồn đi thì bị bắt gặp lại, quay đầu nhìn lại một lượt tất cả mọi người mà hề hề cười ngốc khiến cơn giận của Mikey nhanh chóng bay sạch mà lại gần em véo mạnh vào 2 má rồi kéo chúng ra :
-"Đây á? Đây là bạn tao mới gặp được, là một tên ngốc"
-"Oi I ey ỏ ao aaaa au ao aaaa uuu ồ ộc ác"
-"Cái gì cơ? Mày bảo là thích tao á eo ơi Takemichi thật là bạo dạn mà~"
-"Thôi nào Mikey tha cho nó đi nó sắp khóc đến nơi rồi kìa"-Draken nói sau khi nhìn thấy Takemichi chịu ủy khuất với tổng trưởng của mình.
Cơn đau ở má chưa dứt mà vẫn âm ỉ ở đó làm em cứ gầm gừ rên rỉ trong cuống họng, hai tay trắng mềm ôm má phúng phính đang đỏ bừng hi vọng làm giảm cơn đau đi đôi chút thỉnh thoảng còn khẽ liếc nhìn về phía Mikey khẽ nhăn mặt nhíu mày trong miệng còn thì thầm chửi trông đáng yêu hết sức làm cho Ema cũng phải lên tiếng :
-"Này anh chàng đáng yêu, có muốn làm người yêu tôi không?"
-"H..Hả..Kh..Không được đâu, to..tôi có bạn gái rồi mà"
Hina ở một bên quan sát em từ nãy đến giờ thấy người thương lên tiếng nhắc mình thì đến lại gần mà nắm lấy tay của em hướng về Ema nói :
-"Đúng rồi! Tôi là người yêu của cậu ấy Tachibana Hinata, và cũng là thành viên mới của Touman, hân hạnh nhỉ"
Dứt lời thì cô cũng chìa bàn tay của mình về phía cô gái đối diện, Ema cũng hiểu ý mà bắt tay lại, nhìn thì có vẻ hoà thuận nhưng đâu ai biết 2 bàn tay kia đã siết chặt đến mức hằn đỏ lên rồi. Sau một hồi trò chuyện cùng nhau thì họ cũng biết sơ sơ về em như sau, Hanagaki Takemichi, 14 tuổi, là bạn mới gặp của Mikey vài ngày, có một "cô bạn gái hiền lành" xinh đẹp là thành viên trong Touman, còn em á tất nhiên là em chưa muốn vào rồi vì Mikey thích em làm 1 chức vụ đặc biệt cơ ví dụ như : "Phu nhân của tổng trưởng" chẳng hạn. Trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì tự nhiên 'lách,tách' những giọt nước mưa đột ngột rơi xuống không một lời báo trước làm cho tất cả mọi người tạm biệt nhau mà đi về. Sợ Hina bị dính mưa, em hỏi :
-"Hina...có ổn không tại vì nhà cậu khá xa mà...nếu không ngại..."
Nói đến đây hình như Hina cũng hiểu ý của em mà ngại ngùng khẽ gật đầu làm em cũng cảm thấy có chút ngại ngùng mà xua tay giải thích :
-"Kho...không phải đâu Hina, ý tớ là cậu có thể gọi điện xin bố mẹ rồi đợi hết mưa thì tớ đưa cậu về hoặc là ở lại cũng được, tuyệt đối không có ý gì khác hết"
-"Không sao đâu Takemichi, em hiểu ý anh rồi mà"
Và thế là cả 2 cùng nhau chạy dưới mưa về nhà của Takeichi. Đến nơi thì cũng đã là 7h rồi, Takemichi giục Hina gọi điện về cho thông bái cho gia đình còn mình đi lấy khăn bông để lau khô người, khi lướt qua chiếc tủ lạnh, em có thấy 1 tờ giấy note có nội dung 'ba mẹ đi công tác lần này dài hơn 1 tháng, chắc con cũng quen ở nhà một mình rồi nhưng mẹ vẫn không an tâm lắm, tiền ba con để trên phòng cho con tiêu xài thoải mái, nhớ là ăn ngủ điều độ, mua nước ngọt uống ít thôi, phải cắm cơm ăn không được đặt đồ bên ngoài nhớ chưa? Yêu bé ngoan của mẹ!'. Đọc xong cảm giác ấm áp ùa về, đã thực sự lâu lắm rồi mới nghe mẹ càm ràm, bây giờ đành đi sạc điện thoại để còn gọi cho mẹ đã, vừa đi vừa nghĩ trong đầu mà em không để ý mà đã đến phòng khác rồi, ló đầu ra em gọi :
-"Hina à, tớ lấy khăn bông rồi này cậu ha-"
Và đập vào mắt em ngay líc này chính là Hina đã cởi đến chiếc cúc của cái áo dính nước của mình, và thứ ngay trước mắt em lúc này là cơ thể săn chắc, rắn rỏi, từng thớ cơ lộ rõ ra, cơ bụng cứng cáp và điều quan trọng phải nói chính là từ những điều trên em có thể chắc chắn là HINA LÀ CON TRAI, ừ thì em cũng thật sự không thể tin vào mắt mình lúc đó, hồn như muốn lìa khỏi xác, cả hai nhất thời không biết nói với nhau câu nào :
-"Ta...Takemichi à, a...anh hãy nghe em giải thích đã"
Nhìn Hina 1 hồi lâu, cái tính gà mẹ quan tâm người khác của một ông chú 26 tuổi trong em lại trỗi dậy :
-"Chắc là Hina có gì khó nói nên mới làm vậy...nhỉ? Bây giờ để anh lấy đồ cho Hina nhá, lau khô người trước đã...Hina cao thế này chắc không mặc vừa đồ của anh đâu nhỉ, để anh lấy quần áo của bố"
Nói rồi em lại gần dùng khăn bông nhẹ nhàng đặt lên đầu Hina mà khẽ xoa xoa nhẹ rồi đi tìm quần áo cho mình thay và cho cả Hina nữa. Sau khoảng nửa tiếng thì cuối cùng cả 2 cũng đã áo quần thơm tho sạch sẽ ấm áp ngồi yên vị trên ghế sofa, cả 2 nhất thời đều không biết phải nên nói thế nào, Takemichi không muốn bầu không khí này kéo dài quá lâu nên em khẽ níu tay áo của Hinata mà hỏi :
-"H..Hina-chan, có phải em có chuyện gì khó nói đúng không? Em không phải giấu anh đâu vì dù gì, anh cũng là bạn trai em mà"
Ôi bé con ơi, từ bạn trai của em nói ra thật nhẹ nhàng làm sao, em thật sự không cảm thấy gì khi phát hiện ra bạn gái của em thật ra là nam sao Takemichi? Thật ra đối với em, việc Hinata có là con trai hay con gái không quan trọng bởi vì em cũng không phải là người kì thị giới tính, cũng như là sau khi trải qua bao lần thập tử nhất sinh, em chỉ cảm thấy có một người yêu em, quan tâm em, lo lắng cho em, mặc dù bị em bỏ rơi 1 mình ở tương lai bao nhiêu lần cũng không trách cứ, thật sự có Hina làm người yêu của em, em cảm thấy chính mình thật sự rất may mắn. Hinata tròn mắt nhìn người con trai bé nhỏ ngồi bên cạnh mình có chút lọt thỏm vào phía sau ghế, quả nhiên Takemichi của cô luôn dễ bỏ qua chỉ vì sợ người ta tổn thương với buồn vậy nhỉ, lại còn hiền lành, chắc lúc đi đánh nhau em lại đi lo luôn cho đối thủ chứ, nhìn cái dáng ngồi nằm ngả ra phía sau thu nhỏ người lại thật yêu chết đi được, chết rồi, không ổn rồi, phải dấu bé con yêu nghiệt này đi thôi để không cho người ta biết nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của thanh niên tóc hồng cam kia thôi, nói ra chắc em sợ hãi cụp đuôi mà bỏ chạy mất. Takemichi thấy đã lâu rồi mà Hinata không trả lời chỉ dám khẽ liếc nhìn qua mà xem cô như thế nào ai ngờ vừa liếc qua đã thấy Hinata nhìn chằm chằm vào mình, bị người đôi diện nhìn chằm chằm như vậy khiến em có chút chột dạ mà lảng tránh qua chỗ khác nói :
-"N...nếu Hina cảm thấy khó chịu thì không sao đâu, anh không trách Hina đâu mà, chẳng qua...anh muốn Hina chia sẻ một chút với anh thôi"
Quả thật như vậy, em chỉ muốn Hina chia sẻ với em một chút gì đó thôi kể cả việc đó có trẻ con hay nhàm chán như thế nào vì Hina đã làm cho em rất nhiều thứ rồi, còn em thì luôn dựa dẫm vào Hina tính tình lại chẳng trưởng thành luôn mặc kệ cậu ấy đi một mình về nhà, càng nghĩ em càng thấy có lỗi, Hina tại sao lại vướng phải một thằng như em chứ. Thở dài nhìn về phía Takemichi, Hinata cũng dựa lưng vào ghế đằng sau, mắt nhìn lên trần nhà trong vô định mà nói :
-"Thật ra nhé, Takemichi, em vốn dĩ ngay từ đầu là con trai cơ, nhưng mẹ em bà ta chẳng ưa em một chút nào cả, ngay khi biết em là con trai thì tinh thần bất ổn, bà ta luôn muốn có một cô con gái đó là ước mơ từ nhỏ và bây giờ có lẽ đã biến thành một điều gì đó mà tuyệt đối phải có cho bằng được nên mới suy sụp như vậy, có lẽ vì vậy mà bà ta luôn cố suy nghĩ rằng em là con gái, luôn bắt ép em trở nên nữ tính, vậy nên em mới để nuôi tóc dài và mặc váy như vậy đấy, Naoto nó cũng biết chuyện này nhưng nó chẳng tỏ thái độ buồn vui gì cả bởi vì nó thương mẹ lắm mặc dù bà ta có như vậy. Mà sau chuyện này Takemichi có muốn chia tay thì em cũng không có buồn đâu vì thế cũng tốt với anh mà"
Cô ngồi đó nhìn mỉm cười mà như không, không biết cô đang suy nghĩ về việc gì, về việc gia đình hay lo sợ nghe xong chính câu chuyện này, Takemichi sẽ rời bỏ cô, mặc dù nói vậy thôi nhưng cô thật sự chẳng muốn bị Takemichi bỏ rơi chút nào cả, bởi vì từ ngày còn nhỏ ấy, em đã xuất hiện ngay lúc cô gặp nguy hiểm, thân hình bé nhỏ dù cho biết trước là có bị ăn đòn dập mặt nhưng vẫn muốn ra tay giúp đỡ người yếu. Nghe cứ như là một vị anh hùng nào đó trong câu chuyện cổ tích, ấy vậy mà vào thời điểm đó, gió khẽ xào xạc, ánh tà dương chiếu nhẹ lên nụ cười của em cùng gương mặt xước xác đã khiến cho cô thật sự biết ngay lúc ấy, cái tình cảm này sẽ càng ngày càng lớn hơn, mặc dù biết nó là một quả táo cấm kị nhưng sự thèm khát xúc cảm ấm áp chỉ muốn khảm em vào mình để không một ai có thể thấy em, chỉ muốn một mình cô quan tâm em và ngược lại, sẽ chỉ có 2 chúng ta biết đến nhau, không cần bố mẹ, Naoto, không cần một ai hết!
-"Hinata đúng là đồ ngốc mà"
Bỗng nhiên từ phía bên cạnh, Takemichi nhào người qua mà búng trán cô một cái, mặc dù không đau vì thật sự em rất yếu, nhưng tại sao Takemichi lại nói thế?
-"Anh sẽ không vì thế mà từ bỏ Hina đâu"
-"Mặc dù anh có chút bất ngờ và chưa quen với việc Hina là con trai nhưng mà anh sẽ cố gắng mà"
-"Tại vì anh r...rất là...thích Hina mà"
Chà! Phải nói sao nhỉ, ngay lúc ấy xung quanh Hina như bừng sáng hẳn lên trăm hoa mồn lèo đua nở, từ nhỏ đến giờ tuy chưa bao giờ uống rượu nhưng bây giờ cô có cảm giác đã ngà ngà say rồi, khuôn mặt đã trở nên đỏ chín như quả cà chua. A~ Takemichi ơi, anh đúng là biết cách làm cho người ta yêu không thôi mà, cái gì mà sẽ cố gắng chứ, thật là, đúng là yêu anh chết mất thôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, tuy vẫn im lặng nhưng Hina đã mon men từ từ tiến lại gần Takemichi mà ôm em vào lòng, như muốn khảm em vào cơ thể mình, Hinata để em ngồi trên đùi mình là rúc đầu vào lồng ngực phập phồng ấm áp của em khiến cho mỗi khi cô nói hay hít thở đều khiến cho em cảm thấy gió ấm lùa ở bên tai, dựa của người vào thân thể nhỏ bé ấy khiến Takemichi cảm thấy có chút nặng, hô hấp không ổn định khiến khuôn mặt em khẽ đỏ bừng mà cố gắng đấy Hina ra nhưng không được vì Hina nặng hơn em, khẽ trầm giọng như thủ thỉ với Takemichi, cô nói :
-"Takemichi à, em yêu anh đến chết mất thôi"
-"Haha...Hina à, em đừng thở vào tai anh nữa mà nhột lắm, bỏ ra đi mà"
-"Không thích đâu, nhỡ đâu em buông tay ra thì Takemichi sẽ hết yêu em rồi rời bỏ em thì sao không cho"
-"Hina à, anh..anh rất là thích em mà nên không sao đâu, anh không thể thở được mất'
-"Thôi được rồi tha cho anh đó nha"
Như vừa trút được gánh nặng, em liền hít lấy hít để không khí sau khi bị 'hành hạ'. Trong căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười nói không ngớt. Thiếu niên điển trai cao lớn hơn đang nô đùa với người con trai bé nhỏ kia miệng đang nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng trắng nhỏ nhỏ khiến người người đều thật yêu quý.
Hy vọng thời gian này có thể ngừng lại mãi, để cho cả hai đều có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đang tràn ngập từ trong khoang ngực trào ra ngoài hay có thể hiểu đơn giản hơn đó chính là khiến cho hình bóng của Takemichi sâu đậm hơn trong tâm trí của Hinata để cô sẽ không bao giờ quên đi một cậu trai bình thường đáng yêu ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top