(CCYLĐ) Chương 3 : Họp Touman- Mikey nổi giận

Hina vừa dứt lời thì bầu không khí trầm mặc một cách đáng sợ, em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mikey đã nói :

-"Đến đi rồi nói"

Thế là đã có hiện trường bây giờ là Draken đang cõng em đến đền, bên trái là Mikey và bên phải là Hina nhưng em có cảm giác là tại sao Hina và Mikey đang nhìn chằm chằm vào em vậy? Nhanh chóng gạt qua suy nghĩ đó vì đã đến ngay gần đền rồi, ánh sáng từ đèn của xe máy mạnh mẽ chiếu rọi vào mắt khiến em phải giơ tay che mắt lại. Còn về Hina thì cô cảm thấy cái đám này chẳng có gì thú vị cả, Touman hay cái gì gì đó cô cũng chẳng có hứng thú, chẳng qua muốn gia nhập là vì muốn bảo vệ bảo bối của cô. Từ lúc mà cái thân hình nhỏ bé tưởng chừng 1 chiếc lá cũng có thể làm em bị đau lại đứng ra trước mặt che chắn cho cô khỏi đám bắt nạt, cô nhận ra rằng mình chỉ cần em thôi vì em là tình yêu của đời cô mà. Draken thì nhìn thẳng vào tất cả thành viên của Touman, bọn chúng đang nhìn vào em với khuôn mặt hiện rõ câu hỏi là 'thằng nhóc đó là ai mà có thể được nằm trên lưng của phó tổng trưởng như vậy? Hơn nữa tổng trưởng của bọn hắn cũng không có ý định nói gì về việc đó sao và hình như....áo của tổng trưởng đang khoác trên người của thằng nhóc đó?' bọn họ thật không thể tin những gì đang diễn ra trước mặt mình và chỉ có thể thầm cảm thán nhân sinh thật vi diệu. Khi Mikey, Draken, em và Hina đã đến bậc thềm trước toàn bộ thành viên, Mikey nhờ Hina dùng áo của hắn kê lên đất sợ em khi ngồi sẽ bị lạnh, rồi Draken nhẹ nhàng đặt em xuống còn cởi áo khoác của mình khoác trên người em, chỉnh sửa một chút rồi xoa đầu em nhẹ mỉm cười một cái, Mikey cũng nhìn em, gật đầu khẽ cười. Những thành viên cốt cán có mặt đều đã nhìn thấy hết một màn ân ái này đều thật muốn chọc mù mắt chó của mình. Đợi em ổn thoả xong thì Mikey và Draken bỗng nhiên thay đổi thái độ đúng như vị tổng trưởng và phó tổng trưởng uy nghi làm cho những người bên dưới cũng phần nào đó nghiêm túc hơn. Draken hét lớn làm cho em giật mình nhưng đã được Hina bên cạnh trấn an :

"Này tập trung lại! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt"

-"Đã vất vả rồi! Tổng trưởng"

-"Cuộc gặp hôm nay là về vụ Moebius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng, nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi...Cho nên, hãy nói cho tôi nghe ý kiến của mọi người"

Nghe Mikey từ tốn nói mà những hình ảnh về lần lượt cái chết của mọi người lần lượt hiện ra, bả vai run run, đúng rồi, em đang sợ hãi, đó luôn là thứ ám ảnh em từ kiếp trước đến giờ, em sợ lắm, tay nắm chặt lấy áo của Draken như, khuôn mặt em trắng bệch đến đáng thương mà chỉ có Draken mới nhận ra, hắn lên tiếng :

-"Mitsuya, giải thích cho Takemicchi, cậu ta là khách mà tao đã nói qua điện thoại cho mày rồi đó"

Mitsuya nhìn người con trai có dáng dấp khá nhỏ bé phía trước, mái tóc vàng nắng hơi xù mềm mại dài qua mang tai khiến em lúc nào cũng phải vén nó sang trông rất câu nhân, đôi mắt chớp chớp xanh ngọc rất đáng yêu, môi nhỏ hồng hồng đỏ đỏ tưởng chừng chỉ cần cắn nhẹ vào là sẽ khiến cho đôi mắt kia ngập nước. Hắn có chút buồn cười, con người kia có chút không giống trong tưởng tượng, hắn cứ nghĩ sẽ là một người giỏi đánh đấm cơ, ai mà ngờ lại là một tiểu thỏ trắng như vậy, nhưng mà...cũng không tệ, và rồi hắn lại bị giật mình trước suy nghĩ trong đầu, có lẽ hôm nay hắn thật mệt rồi, sao lại có suy nghĩ đó với thằng con trai kia chứ, nhưng hắn lại không ghét bỏ nó....chỉ cảm thấy...em có chút quen thuộc dịu dàng thôi. Bước gần tới trước mặt em, hắn nói :

-"Chào Takemichi, tao là Mitsuya, là đội trưởng phiên đội nhị, đầu tiên thì là về Moebius, là một bang kiểm soát Shinjuku lâu dài hơn chúng ta hai thế hệ"

Nhìn về phía Mitsuya, em bỗng nhiên cảm thấy hô hấp không ổn, tim có chút đập nhanh hơn, ở kiếp trước, trước khi chết, em đã nghe được Mitsuya tỏ tình và hơn hết, em cũng đã chấp nhận nó, bây giờ gặp lại thật có chút khó xử không biết phải làm sao. Đành mặc kệ bỏ qua việc đó, em suy nghĩ về vụ của Moebius mà thì thầm trong miệng :

-"Quả thật......Touman chỉ nắm vùng kiểm soát Shibuya...hơn nữa Touman cũng chỉ là băng mới"

Tuy chỉ là 1 tiếng thì thầm nhỏ nhưng mà hầu hết tất cả mọi người đều nghe thấy và rất ngạc nhiên. Trong dáng dấp em như một thằng công tử bột sẽ không dám dính dáng đến chuyện đánh nhau tranh chấp phe phái nhưng ai ngờ em lại hiểu rõ về những vấn đề như thế này, bên dưới chắc hẳn cũng đã có một số người có thêm tin tưởng với em. Khẽ nhìn em có chút trầm ngâm lại có 1 chút tia vui sướng hiện trong mắt, Mitsuya nói tiếp :

-"Và còn về vụ giao chiến-

Nhưng lời nói của hắn chưa kết thức thì một lực đập mạnh từ đằng sau dồn lên lưng Takemichi khiến em ngã xuống dưới đất, vết thương ở chân đã được băng bó lại cũng vì thế mà lại hở ra, đau đớn khẽ kêu lên một cái, quay đầu lại nhìn người vừa đạp mình thì em đã thấy khuôn đáng sợ đang dí sát vào mặt mình của Peyan, hắn nói :

-"Có vấn đề gì sao"

-"Mày là Hanagaki hả?"

-"Mày là thằng được Kiyamoso "chăm sóc" cho vụ đánh nhau ngầm hả?"

-"Mày đang tính cầu cho bọn tao thua hả?"

Mặc kệ bọn họ nói gì, em lại đang ngơ ngác, sao em lại có thể quên được chuyện em bị đạp từ đằng sau như vậy nhỉ, nếu nhớ ra sớm hơn thì có thể đã không bị đau ròi. Suy nghĩ rồi em lại nhìn xuống vết thương dưới chân, lại chảy máu rồi, nhưng một tiếng nói đã vang lên khiến em nhìn lên :

-"Dừng lại đi, bọn mày đừng có gây sự với khách của tổng trưởng nữa đi"

Là Mitsuya, lại là con người luôn bảo vệ em hết lần này đến lần khác, không tự chủ, một cảm xúc thoải mái trào lên khiến môi em nở nên một đường cong nhẹ nhưng chưa được bao lâu thì Mitsuya lại tiếp tục lên tiếng :

-"Vụ Kiyamoso sẽ chẳng sao cả nếu hắn không lấy danh nghĩa của Touman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy"

-"HẢ!? TAO ĐÉO BIẾT CHUYỆN ĐẤY VÌ TAO LÀ THẰNG NGU ĐẤY"

-"Pachin não nhỏ đấy"-Peyan tiếp lời

-"Nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên và đánh Takemichi vô cớ nữa"

Và khi Mitsuya vừa nói xong thì một bầu không khí trầm lặng xuất hiện....trước giờ....đây không phải là lần đầu tiên Mitsuya bênh vực cho một ai đó nhưng mà người mới gặp mặt thì hiếm thật , hơn nữa là lần đầu tiên gặp khiến cho thành viên của Touman chỉ biết than khóc rằng đêm nay thật là một đêm kì dị hết sức. Biết mình lỡ lời Mitsuya chỉ đành im lặng che giấu khuôn mặt đã hồng một mảng ở hai bên má. Pachin có vẻ đã rất cáu sau vụ Moebius, bực tức hắn lên tiếng :

-"Con mẹ n-"

Và lần này Pachin chưa kịp nói hết câu thì mọi người chỉ nghe được một tiếng 'bịch' rõ to, khi mọi người chú ý đến thì đã thấy Pachin nằm dưới đất, một người con gái có mái tóc ngắn ngang vai màu hồng cam, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có một chút gì đó khá là nam tính đang đứng ngay trên người Pachin, kéo cổ áo hắn lên, khuôn mặt giận dữ hơn cả Angry, cô gầm giọng :

-"Con mẹ mày! Ai cho mày dám đạp Takemichi"

Khi Peyan thấy đồng đội mình như vậy thì chạy lại muốn giúp nhưng Hina đã nhanh dùng chân khống chế hắn lại, một cô gái tưởng chừng bình thường mà bây giờ lại có thể một thân giữ lại hai thành viên Touman cũng được Mikey đánh khá không thấp mà lại bị kiểm soát chỉ trong một đòn, bỗng giọng nói từ phía Takemichi vang lên :

-"H...Hi...Hina, đủ rồi mà, em mau dừng tay lại đi, đừng đánh nhau nữa mà"

-"Takemichi! Chẳng phải bọn nó vừa đạp anh sao, bây giờ chẳng qua là chỉ đang trả giá thôi nên đừng lo"

Không biết phải làm thế nào, em đành đứng lên đi về phía Hina, mọi người tưởng em sẽ đánh cô ư? Nhầm rồi, em chỉ có thể ôm lấy cánh tay của Hina mà kéo đi. Hina thì tất nhiên sẽ không phản đối gì khi người yêu bé nhỏ của cô đang làm hành động chẳng khác gì làm nũng này rồi, Mikey đợi mọi người yên ổn hết nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Hina, nơi em đang ôm lấy mà ánh mắt hiện lên tia không vừa ý mà ngay chính hắn cũng không hiểu tại sao :

-"Ồn ào xong hết chưa? Xong rồi thì tiện đây tao cũng nói luôn, đây là Hina, sẽ là thành viên mới của Touman"

-"Tsk...Tachibana Hinata, tao sẽ không tha cho bất kì thằng nào động vào Takemichi"

Phía dưới bắt đầu có tiếng bàn tán lao xao, họ không hiểu, đây được coi như là lần đầu tiên con gái vào Touman nhưng có vẻ...cô trong rất mạnh, một mình có thể cân hai mà, rồi lại quay qua nhìn Takemichi mà thầm cảm thán rằng người bạn của tổng trưởng cũng thật có vẻ đẹp gái tính đi, nên mọi người có vẻ yêu thích cũng không có gì lạ. Mikey tiếp tục lên tiếng :

-"Bọn mày đừng để ý cô ta là con gái, rất mạnh đấy, có việc gì thì nói sau, bây giờ Pa, mày định làm gì? Đánh chứ?"

-"Bọn chúng hơn ta hai thế hệ và Touman...không thể vì thế mà ra tay được....Thật sự là làm phiền mọi người...Nhưng tao cay cú lắm Mikey à"

-"Đó không phải chuyện tao hỏi, Đánh hay Không?"

-"Tao muốn đánh, tao muốn giết hết tất cả bọn nó"

Pachin như gào lên để giải toả mọi bức xúc trong lòng hắn, quả thật hắn là một con người kiên cường,bị bắt nhìn bạn gái nằm dưới thân kẻ khác mà kêu la đau đớn, còn bị gia đình nhà cô gái đó mắng chửi không thương tiếc nhưng hắn vẫn kiên cường chịu đựng tất cả mọi thứ vì người con gái hắn yêu, muốn bù đắp mọi lỗi lầm vì đã hủy hoại một đời con gái của cô, Takemichi nhìn hắn rồi lại nhìn sang Hina, em thật cảm thấy mình không xứng với Hina, Pachin đã cố gắng rất nhiều, khi nhìn thấy cô bạn gái nằm trong bệnh viện, hắn ấy vậy mà không từ bỏ cô, cố gắng làm mọi thứ để có thể yêu thương cô gái đó một lần nữa thật trọn vẹn, hắn thật là một người đàn ông tốt...còn em...đến lúc nãy bị Pachin đá, em không thể làm gì nổi ngoài quỳ ở đó mà đau đớn, còn phải để Hina bảo vệ em, nhỡ như lúc đó Pachin mà đánh Hina thật chắc em thấy có lỗi chết mất. Em cứ thế, càng suy nghĩ càng thấy tiêu cực về em và Hina, cứ thế ngồi đó cho đến khi nghe tiếng hét của Mikey và Touman thì em mới quay ra nhìn về phía bọn họ, vậy là lịch sự lặp lại một lần nữa sao...em vẫn chỉ có thể ngồi đó nhìn lần lượt mọi người ra đi sao...em..em không muốn ai phải chết cả...em muốn bảo vệ họ. Nhìn lần lượt từng thành viên đã rời đi khi Mikey thông báo buổi họp đã kết thúc, chỉ còn lác đác vài thành viên cốt cán ở lại, em chạy lại gần Mikey, khẽ kéo tay áo của hắn mà hỏi :

-"Mikey...về việc đấu với Moebius...có thể hủy không
..nếu không được thì có thể dời lịch được không"

-"Hả~ Tại sao chứ Takemicchi?"

-"Tao..tao..."

Khi bị hỏi ngược lại như thế, em có chút ấp úng...em không biết giải thích thế nào để mọi người tin em cả..chẳng biết phải nói như thế nào em đành làm liều :

-"Mày...mày nhất định phải nghe tao Mikey à"

Ngay khi em vừa kết thúc câu nói thì ai ai cũng nhìn vào em, mọi thứ đều chìm vào một không gian yên lặng. Về phầm của Mikey, từ lúc thấy Hina đứng lên bảo vệ cho em hắn đã thấy có một thứ gì đó rất khó chịu len lỏi trong lòng hắn, hắn ghét khi nhìn thấy Hina đứng bên cạnh trò chuyện với em, nhất là khi em còn kéo Hina lại khi cô ra đánh nhau với Pachin như muốn bảo vệ cô khỏi đám đó, hình như không thể khống chế nổi cảm xúc mà Mikey đã vô tình nói ra những lời lẽ làm tổn thương em :

-"Mày nghĩ mày là ai mà đang ra lệnh cho tao hả? Hình như mày hiểu lầm gì rồi, có vẻ tao đánh giá mày cao quá nên mày đã quên mất đi vị trí của mày rồi đúng không Hanagaki"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top