Chap 1: Song sinh.


6h00 sáng tại nhà Kagami

" reng...reng...reng "

- giờ này ai gọi vậy!

Giọng nam hơi khàn khó chịu càm ràm rồi đưa tay với lấy điện thoại trên bàn.

- alo? ( Kagami )

- alo Kagami hả?

- à là cậu sao Kuroko!? Có chuyện gì không? ( Kagami )

- cậu đi đón người thân với tôi được không? ( Kuroko )

- a!? Tất nhiên là được, cậu đợi tôi một chút. À, không cậu chạy sang nhà tôi luôn đi. ( Kagami )

- tôi đã tới rồi. ( Kuroko )

- hả!? ( Kagami )

- cậu mở cửa cho tôi được không? ( Kuroko )

- vậy hả!? Tôi ra liền! ( Kagami )

.
.
.

Tại sân bay.

- cậu có chắc là giờ này không vậy!?

Một thanh niên tóc đỏ thắc mắc nhìn dòng người tấp nập xung quanh.

- tôi chắc mà, anh ấy đã nói là giờ này.

Cậu thanh niên tóc xanh kế bên ngó nghiêng tìm kiếm thân hình quen thuộc. Và hai người đó còn có thể là ai ngoài Kagami cùng Kuroko đây.

- đã hơn 15 phút rồi. ( Kagami )

Kuroko im lặng, cậu trông chờ nhìn xung quanh. Kagami chỉ có thể thở dài rồi ngó nghiêng tìm giúp cậu

- Kagami tôi cần đi vệ sinh. ( Kuroko )

- ừ, cậu đi đi. ( Kagami )

- cậu chỉ cần cầm tờ giấy này thôi. Được chứ. ( Kuroko )

《 Kuroko Akai mau về nhà thôi!!! 》

- cậu giỡn hả!? Khoan đã! Kuroko! Cậu đừng đi mà! ( Kagami )

- . . .

- cậu ta đi mất rồi... ( Kagami )

5 phút.

10 phút.

15 phút.

- mẹ nó! Sao không thấy ai hết vậy!

Kagami tức giận càm ràm, anh đã đứng đây hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy ai. Đã vậy Kuroko đi vệ sinh mãi vẫn chưa về, trời thì dần nóng lên. Bỗng ở phía xa Kagami nghe được tiếng nói quen thuộc.

" Tiếng này là... Kise!? "

Anh liền nhanh chân chạy tới. Kagami bất ngờ khi thấy Kuroko, người đã đi vệ sinh hơn 15p vẫn chưa thấy về, giờ đây đang giằng co với Kise. Kagami thắc mắc đi tới ngăn cản cả 2.

- nè Kise, Kuroko, hai cậu làm sao vậy? Sao lại đánh nhau? ( Kagami )

- a!? Kagami! Tạ ơn trời, may mắn rằng cậu cũng ở đây. Kuroko, cậu ấy lạ lắm. Cậu ấy không nhớ tôi là ai cả. ( Kise )

- !? Cậu giải thích rõ ràng được không Kise. ( Kagami )

Kagami lo lắng nhìn " Kuroko " rồi nhìn Kise.

- chuyện là như vầy. Hồi nãy tôi thấy cậu ấy đang tìm người sau đó tôi liền tới chào hỏi. Ai ngờ cậu ấy bỗng đẩy tôi ra, rồi còn trưng ra một bộ mặt " tôi không quen cậu nữa chứ ". Kagami, cậu nói đi. Có khi nào Kuroko bị mất trí nhớ không! ( Kise )

- vô lý! Hồi nãy bọn tôi còn đứng đây chờ người cùng nhau mà! Cậu ấy không thể nào mất trí nhớ chỉ trong 15p được! ( Kagami )

- không tin cậu xem đi. ( Kise )

Kise vừa lo lắng vừa chỉ tay về phía cậu thanh niên tóc xanh đang bị đội trưởng trong đội bóng ( quên tên rồi xin lỗi mọi người nha ) của Kise giữ lại. Và tất nhiên người này không ai khác chính là Akai, tên ngốc đi nhầm cổng nên phải đi loanh quanh tìm.

" Xui gì xui dữ vậy trời! Lên máy bay thì đi nhằm toa, lấy hành lý của lộn của người ta. Cái cổng cũng đi sai! Cha mẹ ơi con đã làm gì để rồi phải chịu đựng đống khổ cực này! "

- Kuroko? Cậu ổn chứ? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Với lại cậu không nóng hay sao mà trùm kín mít vậy? ( Kagami )

Kagami lo lắng tháo nón của Akai xuống khiến mọi người bất ngờ. Dù ngũ quan giống nhau nhưng Akai nghiêng về phía trưởng thành trầm tính, còn Kuroko là kiểu dịu dàng ít nói. Khi nhìn thấy gương mặt này vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai anh em. Hơn nữa tóc của Akai dài ngang vai nên rõ ràng đây không phải là Kuroko mà họ quen biết.

- ê, mấy người để tui nói một chữ thôi được hông! Giải thích thì không cho, cứ nhất quyết lôi kéo tui là sao! Bộ mấy người không biết không gian riêng tư có nghĩa là gì sao! Cách tui 1,5m mau lên! ( Akai )

Akai lạnh giọng trừng từng người, khuôn mặt y như một tảng băng lớn khiến người ta phải lạnh run.

- onii chan!? Anh đây rồi! Các cậu đang làm gì anh ấy vậy!?

Kuroko hốt hoảng chạy tới, Akai bắt đầu hết kiên nhẫn, y không ngần ngại vật tên đang giữ y xuống.

- đội trưởng!

Kise hốt hoảng kêu lên, cậu nhanh chóng chạy tới đỡ đội trưởng của mình.

- tch phiền phức!

Akai vừa phủi bụi trên quần áo vừa càm ràm, đang chỉnh trang lại ngoại hình thì bỗng một cái ôm chặt đến muốn nghẹt thở xuất hiện.

- ặc! Kuroko! Cái thằng nhóc này! Anh sắp nghẹt thở chết rồi! Bỏ anh ra mau lên!

Akai dùng hết sức bình sinh gào thét, Kuroko kiên quyết không buông tay, cảm thấy trước ngực hơi ươn ướt khiến y khó xử. Kuroko đang khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu vừa khóc vừa chỉ trích y tại sao đã bỏ cậu đi lâu như vậy.

- được rồi nhóc mít ướt, anh về rồi mà. Đừng khóc nữa, anh hứa từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Được không nhóc quỷ. ( Akai )

Akai dịu dàng cười nhìn Kuroko, quả là không sai khi nói người không thường xuyên cười, khi cười lên sẽ rất đẹp. Nhiều cô gái gần đó đều ngã quỵ trước cảnh tượng này.

- hức...anh hứa...sao...hức...hức... ( Kuroko )

- ừ, đã hứa thì anh chắc chắn giữ lời. Trừ vài trường hợp... ( Akai )

Akai thì thầm đoạn cuối trong miệng không dám nói ra Kuroko cười nhìn y, cả hai nào hay biết bọn họ sắp trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội hôm nay. Bầu không khí đang rất là nên thơ trữ tình thì "reng...reng...reng..."

- alo? ( Akai )

- tao hỏi thật đó Akai, tao với mày là bạn thân thiệt hay giỡn vậy! Tại sao mày tới Nhật Bản lại không nói tao!

- mắc gì? Hổng lẽ tao đi ỉ* cũng phải báo mày! Bố đéo cần mày ok? Không có mày cuộc sống của bố vẫn ổn! Hiểu hông! ( Akai )

- thằng ch* này, con m* mày bạn với chả bè! Mày bỏ rơi vậy coi được hông! Đồ tồi!

" Bíp! "

- ... Nhiều lúc hông biết mình sai cái gì luôn á trời. ( Akai )

Akai mệt mỏi cất điện thoại vào rồi cùng bạn bè của Kuroko chào hỏi nhau. Một lúc sau Kuroko dẫn anh về nhà.

- ôi căn nhà thân thương.

Akai hoài niệm nhìn ngó xung quanh, Kuroko thì chuẩn bị nước cho y giải khác. Hai anh em cùng nhau dọn dẹp rồi trò chuyện cả buổi về hành trình du học của Akai.

.
.
.

Sáng hôm sau.

- onii chan tới giờ rồi! Anh mà không dậy là chúng ta trễ giờ đó!

Kuroko lo lắng lôi kéo con lười trên giường.

- ưm...5 phút nữa.

Akai mệt mỏi ôm chặt con gấu bông bên người, rồi nằm như xác chết ở trên giường. Kuroko tức giận liền bắt đầu cào cấu để y tỉnh ngủ.

.
.
.

Trường học. Lớp 3D ( chế á )

- được rồi! Mấy đứa trật tự nào! Hôm nay chúng ta có học sinh mới.

" Bộp...bộp...bộp " giáo viên chủ nhiệm vỗ tay giữ trật tự cả lớp, sau khi mọi người đã trật tự cô liền giới thiệu học sinh mới với cả lớp. Mọi người trợn trừng mắt khi thấy cậu bạn mới có ngoại hình giống Kuroko đến 90%.

- chào mọi người tôi là Kuroko Akai. Như các bạn đã thấy Kuroko Tetsuya là em trai song sinh của tôi. Làm ơn đừng gây sự với tôi. Tôi cũng chả có hứng thú hay ước mơ gì khác người cả. Rất vui được làm quen.

Akai mặt lạnh nhẹ nhàng nói, bề ngoài thì ngầu lòi đó nhưng còn bên trong thì.

" Học, học cái l*n á. Buồn ngủ chết được. Cái địa ngục này là ai tạo vậy!? Cầu trời phù hộ cho người đó đời đời kiếp kiếp không siêu sinh! "

Sau khi đã giới thiệu xong Akai liền đi xuống cái bàn trống duy nhất rồi gục xuống nằm chết ( ngủ ) ở đó. Từng tiết học địa ngục xuất hiện khiến Akai trực tiếp gục ngã. Nhưng cuối cùng y cũng đã được giải thoát nhờ tiếng chuông ra về.

Akai không ngần ngại kéo Kuroko chạy đi, nhưng vì cậu cần trực nhật nên Akai chỉ có thể đi cùng Kagami đến CLB của em trai. Vừa đi y vừa ngủ gật lên ngủ gật xuống. Kagami chỉ có thể cạn lời nhìn sinh vật lạ kế bên mình.

Vừa tới nơi mọi người liền quay sang nhìn cả hai, ai cũng bất ngờ quan sát Akai.

- Kuroko?... Không phải... Xin hỏi em là...

Cô gái quản lý quan sát Akai một chút, sau đó hỏi. Kagami liền đơn giản giải thích, sau khi cùng mọi người làm quen Akai liền xin đăng ký vào CLB. Chủ yếu là vì ở đây có Kuroko.

[__________________________]

Tác giả: Howl.

Ngày sửa chữa: 10/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top