Chap 9:
Desmond đưa cho tôi một cuộn giấy.
- Cái giá cho việc có được sức mạnh bươm bướm sẽ chính là tuổi thọ của cô tuổi thọ sẽ bị trừ tuỳ thuộc vào lượng sức mạnh mà cô sử dụng, đồng thời nó sẽ hao tổn sức khoẻ của cô. Nếu như cô muốn giết ai đó thì sẽ bị trừ 10 năm còn nhưng khả năng khác thì chỉ cần máu là được.
- Được tôi ký
Tôi mở cuộn giấy cầm cây bút ký vào. Một tia sáng màu đỏ loé sáng.
- Ta sẽ lấy một ít máu của cô.
Nói rồi cậu ta bước tới cắn vào ngón tay tôi. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống mảnh giấy. Cậu ta hôn lên mu bàn tay tôi:
- Hiệp ước đã được ký từ giờ Desmond sẽ là của người.
Tôi thấy mọi thứ dần trở nên nặng nề hơn, thật khó thở, mọi thứ tối dần đi. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường. Desmond thì đang ngồi ở đầu giường đọc một quyển sách gương mặt vô cùng chăm chú pha chút tinh nghịch khác hẳn với trước. Tôi cố ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cơ thể như vừa bị ai đánh vậy.
- Đừng cố cậu đang trong giai đoạn đầu tiên ấp trứng đấy.
Cậu ta gập quyển sách đứng lên lại gần chỗ tôi. Kê lại gối cho tôi, hạ tôi nằm xuống.
- Ngủ đi đừng để bản thân quá sức.
Cậu ta sờ lên má tôi mỉm cười.
- Cậu mà ốm là tôi buồn lắm đó.
- Cảm... cảm ơn cậu tôi sẽ nghỉ ngơi đây.
5 năm sau....
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được gặp lại Harry. Không biết cuộc sống của anh ấy thế nào chắc là đang khổ sở lắm. Mọi thứ sắp thay đổi rồi Harry à.
Dù sau lần viết phải nhật ký có chứa mảnh linh hồn của Voldemort thì tôi vẫn chưa thể dừng thói quen này được.
- Cậu lại viết nhật ký à!
- ừ đúng vậy.
Cậu ấy ngồi trên giường chăm chút nhìn tôi. Desmond để tránh ánh mắt của gia đình thì đã trốn trong chiếc kiếm của tôi. Bây giờ tôi cũng đã tiến bộ lên rất nhiều, nhờ có sự chỉ dạy nhiệt tình của cô Mc. Tiếng mẹ Molly vọng lên từ dưới nhà:
- Ginny ơi xuống ăn sáng đi con.
- Dạ vâng ạ
Tôi bước xuống nhà, các anh và cha thì đã ngồi sẵn trên bàn mẹ thì đang sắp xếp đồ ăn. Dù đã 5 năm trôi qua nhưng khi nhìn thấy gia đình mình tôi vẫn không khỏi nôn nao trong lòng, tôi sẽ trân trọng từng phút giây bên họ.
- Con đi đến nhà cô Mc đây mẹ.
- Đi cẩn thận nhé con yêu.
Khi tôi đến nơi cô Mc đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Cô nở một nụ cười hiền dịu đón chào tôi
- Xin chào con yêu!
- Em chào cô ạ.
Cô khẽ gật đầu nói:
- Vào đi con yêu.
Trước đây tôi đã nghĩ rằng cô Mc là một người nghiêm túc và ít thể hiện tình cảm. Nhưng bây giờ khi cô ấy đón nhận tôi như một đứa con ruột, thật sự khiến tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Chúng tôi bắt đầu vào buổi tập. Cô ấy cầm thanh kiếm hai chúng tôi tuy gọi là đấu nhưng vì sợ tôi bị thương nên cô ấy chỉ đồng ý cho tôi sài kiếm gỗ. Những bước chuyển mình linh hoạt và sự mạnh mẽ trong việc chuyển hướng thanh kiếm của cô Mc thật sự luôn khiến tôi ngưỡng mộ nhưng tôi sẽ không để thua đâu. Bộp
Thanh kiếm của Mc rơi xuống. Cô nhìn tôi cười vui vẻ:
- Ôi con yêu con cứ thế này rồi ta biết dạy con gì nữa đây.
Tôi cảm thấy trông lời nói của cô có chứa một chút sự luyến tiếc của một người mẹ khi phải xa con. Quả thực nếu không phải vì tôi thì cô ấy sẽ ở hẳn nội trú ở trường chỉ sẽ không ở nhà. Tôi mỉm cười xoa dịu cô:
- Con vẫn sẽ thường xuyên đến thăm cô mà. Chỉ còn một năm nữa thôi là con có thể gặp cô mỗi ngày rồi.
- Chỉ cần con muốn thì ta luôn sẵn sàng. Nếu mấy anh trai con bắt nạt con thì con cũng có thể đến chỗ ta nghe chưa.
Cô mặt hơi buồn nói:
- Ta sắp phải quay lại trường đây có lẽ hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng. Con có muốn ăn chút bánh ngọt và đi mua sắm với ta không con yêu?
- dạ có ạ
Mỗi dịp hè khi tôi đến đây đều sẽ được ăn bánh ngọt nhiều vô biên. Cô ấy coi tôi như con ruột vậy nên năm nào cũng mua cho tôi rất nhiều váy. Mẹ Molly lúc đầu hơi hoảng về những món quà. Nhưng cô Mc đã nói với mẹ tôi rằng cô ấy đã sống một mình nhiều năm giờ có một đứa trẻ bầu bạn cũng rất vui, mà số tiền đó đối với cô không đáng là bao cứ như coi đó là phí cho thời gian tôi bầu bạn cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top