Chap 8:
Sau khi được mẹ Molly bó trong chăn khoảng một ngày thì cuối cùng tôi đã được cho ra ngoài. Ngay sau đó tôi liền tìm đến thanh kiếm. Nó bóng loáng có một viên ngọc lấp lánh tôi cầm nó lên ngắm thì tai tôi bỗng vang lên một tiếng nói.
- Chào chủ nhân.
Tôi giật mình làm rơi chiếc kiếm xuống sàn tiếng keng keng chói tai đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó Ron ló mặt vào hỏi:
- Có chuyện gì vậy Ginny? Anh nghe thấy tiếng động rất lớn.
Tôi giật mình liền đá cái kiếm vào gầm giường. Không thể để anh Ron biết được cha mẹ vẫn còn rất sợ mình bị thương. Tôi lắp bắp nói:
- Không... không có gì đâu anh! Em làm rơi vài thứ ý mà.
Ron gật đầu rồi rời đi.
- Chủ nhân người thật ác độc đã làm rơi người ta lại còn đá người ta nữa chứ. Đúng là ác độc mà!
Tiếng nói vẫn phát ra vậy tôi không nghe lầm ư. Tôi nhìn ngó xung quanh rõ ràng không có ai mà.
- Tôi ở dưới gầm giường mà chủ nhân
Dưới gầm giường? Chả lẽ là cái kiếm ư? Tôi cúi xuống lấy thanh kiếm ra. Tôi cầm nó lên, nó vẫn bình thường mà nhỉ. Tiếng nói phát ra cây kiếm khẽ rung:
- Chào chủ nhân ngài có muốn kí khế ước không.
- Khế ước gì?
- Ngài muốn sử dụng tối đa sức mạnh của tôi thì phải kí khế ước.
- Đó là sức mạnh gì?
- Butterfly power ( sức mạnh có lấy cảm hứng từ cách để bảo vệ anh trai nữ chính đấy nhé mọi người)
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại
- Đó là sức mạnh gì?
- Đó là sức mạnh lưu truyện cổ xưa của một nữ hoàng rất độc ác cô ta vì ghen ghét với một phi tử của nhà vua hãm hại cô ấy, cuối cùng bị nhà vua phát hiện. Nhà vua phế truất ngôi bà ta đuổi bà ta ra khỏi cung bà ta đã ấp trứng rồi để chúng ăn thịt chính bản thân những con bướm sau đó đã đến và hút máu cô phi tần kia đến chết.
Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc mình đã rước thứ gì vậy.
- Sức mạnh bươm bướm đương nhiên rất mạnh nhưng để có thể tạo ra nó cũng không phải đơn giản vì chỉ có người được chọn mới có thể ấp trứng và tạo ra nó. Và cô là người được chọn.
- Tại sao lại là tôi?
- Cô không cần phải biết điều đó. Cô sẽ kí chứ?
- Sao tôi phải kí chứ.
- Cô không có quyền lựa chọn.
Một tia sáng màu xanh từ thanh kiếm làm cả căn phòng chói loá. Thanh kiếm trở nên cực nóng làm tôi phải thả nó ra. Tôi cố che mắt lại vì ánh sáng đó quá chói. Ánh sáng dần dụi lại. Tôi dần gạt tay ra. Cuối phòng là một cậu bé trạc tuổi tôi mái tóc đen dài ngang vai mặc một bộ đồ vest màu trắng. Khuôn mặt khá đẹp làn da trắng muốt. Cậu ta dần bước về chỗ tôi. Cúi người rơm rớm nước mắt:
- Cậu sẽ kí phải không? Tớ đã bị giam ở đây lâu lắm rồi tớ sợ bóng tối lắm.
Tôi hơi sững, rõ ràng hồi nãy giọng điệu cậu ta hồi nãy ghê gớm lắm mà giờ trông như bé cún ý.
- Được rồi tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề đó. Nhưng trước hết tôi có một số câu hỏi.
- Được cậu cứ nói đi.
- Cậu là ai.
- Tôi là Desmond. Là người giao ước và sẽ là người phải phục tùng cậu.
- Tôi hiểu rồi, vậy cậu có thể mô tả sơ về sức mạnh được không.
- Sức mạnh này có thể giúp cậu giết người không để lại dấu vết.
- Thế thôi à?
- Đúng vậy.
- Vậy tại sao cậu lại ở trong cái kiếm đó.
- Dù nói là cô sở hữu sức mạnh giết người không để lại dấu vết nhưng không thể tuỳ tiện sử dụng được đâu. Nó sẽ giống như con át chủ bài của cô còn thanh kiếm sẽ là cái cớ mà thôi. Cô sẽ không muốn kẻ thù biết át chủ bài đâu nhỉ?
Cậu ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng và khẽ mỉm cười điều đó làm tôi hơi ớn lạnh.
- Tôi hiểu rồi.
- Nó có tác hại gì không?
- Nhưng con bướm cần nuôi dưỡng rất nhiều năm và nếu cô ấp thành công thì phải nuôi dưỡng chúng bằng máu của cô.
Sóng lưng tôi lạnh hết cả lên, tôi nói:
- Vậy nếu tôi không đủ máu thì sau?
- Lấy máu của người khác là được. Người càng ác thì bướm sẽ càng mạnh hơn.
- Vậy cô sẽ kí chứ.
Tuy nói là cần máu nhưng nếu chỉ cần máu mình thôi thì chắc vẫn sẽ đủ, đây cũng là cơ hội tốt để giúp Harry đánh bại tên kia sẽ bớt được hiểm hoạ sau này. Suy cho cùng sức mạnh này cũng không tồi.
- Được tôi kí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top