Chap 7

Ginny:
- Thanh kiếm đã chọn ư? Nhưng sao có thể ạ?
Ông chú đáp:
- Thanh kiếm vốn từ trước đến nay chưa từng chọn bất cứ ai người đàn ông vừa rồi cũng là vì cố chấp muốn lấy cái thanh kiếm đó mà bị phản lại.
Ginny nhìn xuống thanh kiếm. Thanh kiếm này đã làm thế ư nó đã lựa chọn. Ginny cười nói:
- Vậy chú cháu muốn mua thanh kiếm này.
Ông chú:
- Được thôi nhưng cháu có muốn vào để xem thêm vài món đồ nữa không.
Một tiếng gọi lớn vang lên.
- Ginny ơi con đâu rồi
- Ginny em ở đâu.
Ginny quay ra thấy giáo sư Mc và anh trai đang hò hét tên cô. Cô vẫy tay hai người gọi:
- Con ở đây ạ.
Hai người họ chạy tới. Giáo sư Mc sờ mặt tôi hỏi:
- Con có bị thương ở đâu không. Ta và anh con đã rất lo lắng đấy.
Percy mặt đỏ bừng bừng nói:
- Em đã đi đâu vậy, mới không để ý một chút mà em đã không thấy em đâu rồi. Em có biết anh và giáo sư tìm em khổ sở thế nào không hả.
Ginny chỉ cười xòa đáp:
- Hehe em bị ngã nên mới lạc thui, dù sao cũng tìm thấy rồi mà.
Hai người họ đồng thanh hét lên:
- Ngã á
Họ bắt đầu dồn dập hỏi:
- Trời ơi con có bị thương ở đâu không?
- Em có sao không
Câu hỏi dồn dập làm Ginny như xoay vòng cô nói:
- Em chỉ bị trật chân thôi. Cô với anh xem con chọn được kiếm rồi nè
Hai người họ nhìn tôi ánh mắt hoài nghi. Percy:
- Bằng cách nào chứ?
- Con đưa kiếm cho cô xem nào.
Ginny đưa thanh kiếm cho giáo sư Mc. Cô ấy cầm lấy ngắm nghía một hồi rồi nói:
- Thật khó tin ngay từ lần đầu gặp con ta đã thấy con không bình thường chút nào quả không sai mà.
Ginny tròn mắt nhìn bả hỏi:
- Là sao ạ con không hiểu?
Giáo sư chỉ cười nhẹ nói:
- Khi con lớn ta sẽ nói cho con, còn giờ thì chúng ta sẽ đi mua thêm mấy món đồ cần thiết nữa.
Giáo sư đứng dậy nhìn thấy Draco hơi ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
- Cậu Malfoy sao cậu lại ở đây?
Draco đáp:
- Cháu thấy em ấy bị lạc nên giúp đỡ thôi ạ.
Percy đứng sau không giấu khỏi sự ngạc nhiên khẽ nói:
- Nhà Malfoy giúp nhà Weasly đúng là khó tin mà.
Tuy nhiên Percy vẫn cất tiếng nói:
- Cảm ơn cậu Malfoy rất nhiều nếu có dịp nhất định chúng tôi sẽ đền đáp cái ơn này. Còn bây giờ chúng tôi xin phép được trước tôi sẽ liên hệ cho bố mẹ cậu để xử lý.
Sau đó Percy đã gọi được cho mẹ cậu ta đến đón, tôi chào tạm biệt cậu ta rồi vào mua sắm những thứ cần thiết. Hoàn tất mọi chuyện thì tôi đứng trước cửa hàng chờ cô và anh. Hai người họ bước ra giáo sư nói:
- Hôm nay con đã rất dũng cảm buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào tuần sau tại nhà của ta.
Ginny mừng rỡ nói:
- Vâng thưa cô em thật sự rất mong chờ buổi học đó ạ.
Giáo sư cười xoa đầu Ginny:
- Vậy hai anh em về cẩn thận nhé.
Tôi và anh chào tạm biệt cô rồi về nhà. Vừa về đến nhà tôi thấy anh George và Fred đang đùa với nhau thấy tôi họ hớn hở tới hỏi:
Fred nói:
- Hôm nay thế nào có gì hay không Percy
George:
- Em cũng muốn được đi mà mẹ lại không cho
Percy:
- Có rất nhiều chuyện thú vị hôm nay nhưng trước mắt là Ginny đang bị thương nên mau đi băng bó cho con bé đi.
Lúc này hai ông anh mới nhìn tôi chạy nhanh đi lấy đồ. Một tiếng nói lớn vang lên:
- Cái gì cơ Ginny bị thương á?
Thôi xong rồi kiểu gì mẹ cũng sẽ bó mình trong chăn cả ngày mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top