Chap 6: Thanh kiếm đã chọn cháu rồi đó!
Chúng tôi cùng nhau bước trên con đường đông đúc người cậu ta nắm lấy vạt áo tôi khẽ nói:
- Cẩn thận không lạc đấy!
Tôi thầm nghĩ:
- Cậu ta bị làm sao vậy? Rõ ràng cậu ta luôn khinh thường mình mà, sao tự nhiên hôm nay lại tốt thế?
Chiếc chân đau khiến tôi đi chậm đi rất nhiều. Bây giờ nó hình như còn tệ hơn lúc này, chân tôi vấp vào một cục đá khiến tôi ngã nhào ra phía trước.
Draco kêu lên:
- A đau quá cô mau đứng lên đi.
Ginny:
- Anh bình tĩnh chút đi chân tôi đang đau mà.
Cậu ta thấy vậy thì đỡ tôi lên. Tôi đứng phủi bụi trên quần áo, thì bỗng Draco ngồi thụp xuống chìa hai tay ra sau ra hiệu cho tôi lên. Tôi hơi sững lại hỏi:
- Anh làm gì vậy ?
Draco:
- Cô không nhìn thấy à? lên đây, chứ với tốc độ này của cô chắc đến năm sau cũng không đến nơi quá.
Ginny đỏ mặt nói:
- Gì chứ! Tôi tự đi được không cần anh lo.
Tôi cố lết lên nhưng không thể thật sự rất đau rồi. Thôi thì để hắn ta cõng cũng được chắc không sao đâu nhỉ. Tôi quay lại trèo lên người hắn ta.
Draco cười nhẹ nói:
- Như thế ngày từ đầu có phải nhanh hơn không!
Hai chúng tôi lặng lẽ đi. Cửa hàng kiếm dần xuất hiện trước mắt tôi. Nó thật nguy nga tráng lệ những bộ áo giáp bóng bẩy trưng bày thật sự rất tuyệt vời một biển hiệu hình chiếc kiếm được để ở ngay giữa cửa hàng. Chưa kịp bước vào cửa hàng thì rầm. Một tiếng động vô cùng lớn một người bay ra khỏi cửa hàng chiếc cửa cũng bật tung ra. Người đó lòm khòm ngồi dậy yếu ớt nói:
- Bộ các người tưởng mình cao quý lắm chắc! chẳng qua chỉ là một cái kiếm không mua được thì thôi chỉ là lũ máu bùn dơ bẩn mà tưởng mình cao quý lắm chắc.
Máu bún! Hắn ta thật quá đáng bộ là thuần chủng thì có thể coi mình như vua chắc. Tôi liền nhảy xuống hét lớn:
- Ông già kia! ông nghĩ mình là ai chứ!
Người đàn ông nhìn tôi bực mình nói:
- Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao!
Hẳn ta nhìn tôi một lười cười nói:
- Tóc đỏ sao là nhà Weasly à
Hắn ta đứng dậy điệu bộ khinh khỉnh bước đến:
- Ôi trời trông mày kìa thật thảm hại.
Hắn ta cúi xuống lấy trong túi mấy đồng xu:
- Cho mày đấy cầm lấy và cút đi đừng có làm cho tao bực mình.
Cái gì hắn dám làm thế bộ nghĩ hắn nghĩ mình là con ăn xin chắc.
Tôi nắm tay chặt nói:
- Nhà Weasly không cần mấy đồng tiền dơ bẩn hay bố thí của bất cứ ai cả mời ông cất đi cho.
Hắn ta cười lớn:
- Mày chê hả? Ít quá chứ gì để tao lấy thêm mấy đồng nữa cho mày.
Những chiếc kính ở cửa hàng kiếm vỡ tan. Một chiếc kiếm bay ra. Bay thẳng đến tay Ginny. Cô cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào mặt hắn.
Ginny:
- Xin lỗi ngay lập tức.
Hắn hơi hoảng loạn nói:
- Mày bình tĩnh đi có gì từ từ nói chứ sao lại chĩa kiếm vào người khác thế thật là bất lịch sự.
Ginny dần dần cho lưỡi kiếm vào cổ hắn:
- Xin lỗi hoặc đón nhận kết cục.
Hắn ta lúc này mới sợ hãi nói:
- Ta xin lỗi được chưa mau hạ kiếm xuống đi.
Ginny dần hạ kiếm xuống cô dần bĩnh tĩnh lại. Lúc này cô mới sực nhớ ra thanh kiếm nay từ đâu ra vậy. Đây là một thanh kiếm bình thường nó chỉ khác với các thanh kiếm khác ở chỗ có một viên ngọc màu đỏ trông rất đẹp. Sau đó một người đàn ông lực lưỡng từ trong cửa hàng bước ra nói:
- Chuyện gì đã xảy ra đây thằng già kia mày phá chưa đủ à vẫn muốn ăn đòn sao?
Người đàn ông mặt tái lại nóii:
- Đâu phải tôi là con bé kia mà chính nó làm hỏng cửa hàng và còn chĩa kiếm doạ giết tôi nữa chứ.
Người đàn ông nhìn về phía tôi bước đến:
- Con nhóc này ư.
Nhìn thấy tôi cầm thanh kiếm người đàn ông ngạc nhiên nói:
- Sao thanh kiếm này lại ở trong tay nhóc.
Tôi rụt rè nói:
- Cháu không biết ạ tự nhiên nó bay tới tay cháu ý chứ!
Người đàn ông mặt đanh lại đáp:
- Lâu lắm ta mới thấy người được chọn
Tôi khó hiểu hỏi lại:
- Chú nói gì cơ ạ cháu không hiểu?
Người đàn ông đáp:
- Thanh kiếm đã chọn cháu rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top