Chap 5: Được rồi tôi sẽ giúp cô

Bùm! Trước mắt tôi là con phố quen thuộc tấp nập ấy! 
Percy nói:
- Chúng ta mau đi tới điểm hẹn thôi.
Khi chúng tôi bước vào quán khi đôi mắt còn đang nhìn ngó xung quanh thì bỗng một người phụ nữ cất tiếng gọi:
- Ginny Weasly, Percy Weasly bên này
Đôi mắt tôi hướng theo tiếng nói một người phụ nữ xinh đẹp phong thái tao nhã đang chờ chúng tôi. Đó chẳng phải là giáo sư McGonagall sao

Bà ấy là người sẽ dạy tôi ư? Mẹ thật là đỉnh quá mà! Tôi hào hứng bước đến chỗ giáo sư cúi đầu chào bà:
- Em chào cô! Em cảm ơn cô vì đã nhận em làm học sinh ạ!
Người phụ nữ điềm tĩnh nói:
- Tôi chưa nhận cô nhưng tiểu thư Weasly à! đừng vội cúi đầu trước bất cứ ai như vậy! Cô không cần trịnh trọng như vậy! Ngồi xuống đi.
Percy nói khẽ với tôi:
- Em không cần cúi đầu thấp vậy đâu!
Người phụ nữ tiếp tục nói:
- Tôi là người không thích dài dòng! Chúng ta sẽ vào thẳng luôn vấn đề chính luôn! Điều gì khiến một đứa trẻ mới 5 tuổi như cô muốn làm một hiệp sĩ ?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô nói:
- Thưa cô! thứ nhất con hiểu là một đứa trẻ như con thì khó có thể làm nhiều thứ trong mắt người lớn và việc con theo đuổi ước mơ là một hiệp sĩ thì càng khó hiểu hơn. Tuy nhiên không vì thế mà bản thân con thiếu trách nhiệm với ước mơ của bản thân nếu bây giờ con không theo đuổi ước mơ này thì có lẽ con sẽ hối hận cả đời mất.
Cô Mc( từ nay viết tắt nhen) nói:
- Nhưng con có biết nó sẽ khó khăn thế nào không?
- Dạ biết chứ ạ rất khó khăn là đằng khác nhưng con xin thề sẽ không từ bỏ đâu ạ.
Cô Mc nghe xong thì nhẹ nhàng đứng dậy:
- Vậy đã đến lúc đi chọn bảo bối của con rồi.
Hai anh em liền đi theo giáo sư. Nhưng sao mọi người đi nhanh quá vậy???
Tôi như sắp bỏ lại phía sau với đôi chân ngắn như thế này dù tôi mới 5 tuổi nhưng tôi cũng phải cao m4 rồi mà làm gì lùn lắm đâu. Tôi vừa định cất giọng nói thì một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi:
- Có khi nào đây là một bài kiểm tra sự kiên nhẫn không? Đúng vậy, phải cố gắng nhanh hơn thôi.
Đôi chân tôi càng cố gắng chạy nhanh hơn nhưng sao con đường lại dài vậy chứ! Hai người bộ không thể đi chậm lại được à, đám đông xô bồ khiến tôi vấp té. Tôi kêu lên:
- Ui da đau quá!
Khi vừa ngước mắt lên tôi đã chả còn thấy bóng lưng của hai người họ đâu nữa rồi. Mình lạc rồi sao. Tôi lê chiếc chân cố lục lại trí nhớ về con đường đến nơi bán kiếm. Nhưng thực sự không thể lê được quá lâu tôi đành ngồi tạm một chiếc ghế bên vệ đường cố xoa bóp chiếc chân đang xưng vù lên của bản thân.
Mình phải làm sao đây. Có nên nhờ người đi đường không ta chứ với tình trạng này chắc là không đi bình thường được rồi. Một tiếng nói của trẻ con vang lên:
- Con nhỏ nhà Weasly này.
Tôi ngước mắt lên, mái tóc bạch kim ấy là Draco Malfoy.
Cậu ta vẻ mặt khinh bỉ nói:
- Trông mày thật thảm hại đúng là phù hợp với thân phận của mày.
Tôi đơn giản là không muốn chấp cậu ta nên cứ lặng lẽ bóp chân.
Cậu ta thấy tôi không trả lời thì khó chịu nói:
- Mày bị làm sao vậy Weasly.
Cậu ta cúi xuống thấy tôi đang bóp chân cậu ta mới hốt hoảng nói:
- Chân mày làm sao vậy?
Tôi ngước lên khẽ cười nói:
- Trẹo chân chứ sao bộ anh mù chắc.
- Tao làm sao biết mày bị thế được mà gia đình mày đâu rồi?
Tôi bình tĩnh nói:
- Lạc rồi!
Cậu ta càng hốt hoảng hơn:
- Mày bị lạc mà vẫn còn bình thản nhỉ? Gia đình mày ở đâu để tao sai người đi kiếm.
Tôi không cần sự giúp đỡ của anh ta. Đây chắc chắn là một bài kiểm tra để thử tôi nữa rồi.
- Không cần đâu tôi có tự giải quyết vấn đề của mình thưa cậu Malfoy.
Nói rồi tôi bắt đầu lê bước chân mình đi thấy vậy cậu ta liền chạy theo tôi bảo:
- Này mày định đi đâu thế?
Tôi trả lời nhanh gọn:
- Tôi muốn đến cửa hàng kiếm nên làm ơn tránh đường giùm.
Cậu ta mặt nhăn lại rồi bảo:
- Được rồi tôi sẽ giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top