Chap 4: Mình sẽ thay đổi tương lai!
Sau cú ngã đau điếng ấy cuối cùng cô cũng nhận ra rằng đây không phải mơ và sự thật chính là cô đã trở lại năm 5 tuổi. Ginny ngồi thẫn thờ trên chiếc giường cố nhớ lại xem tại sao bản thân mình lại ở đây. Cô thầm nghĩ:
- Sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ? Rõ ràng mình đã có hai đứa con và sắp sinh đứa thứ ba, mình và Harry thậm chí còn sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới cơ mà.
Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu cô:
- Khoan đã! Nếu mình quay lại thì mình có thể thay đổi tương lai! Mình có thể cứu được mọi người cứu được anh Fred, chú Sirius và Cụ Dumbledore và cả thầy Snape sao?
Suy nghĩ đó khiến cô không thể kiềm chế cảm xúc mà nói to:
- Đúng vậy mọi thứ sẽ thay đổi! Mình sẽ khiến tương lai hạnh phúc hơn!
Cô nhảy xuống giường ngồi lên bàn của mình lấy ra một tờ giấy thầm nghĩ:
- Muốn thay đổi tương lai thì đầu tiên mình phải thông minh hơn mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ Harry bảo vệ mọi người!
Ngay trong bữa ăn hôm đó cô liền dõng dạc tuyên bố với mọi người:
- Cha mẹ con muốn học kiếm!
Cha cô nghe xong liền phụt luôn miếng nước đang uống dở:
- Ginny Ginny con vừa nói gì cơ???
Cô vẫn kiên định nói:
- Con muốn học kiếm ạ!
Mẹ Molly khẽ cười nói:
- Con đọc được điều này ở cuốn tiểu thuyết nào vậy? Nói mẹ xem nào.
Ron vừa nhai vừa nói:
- Em bị ốm à Ginny hôm nay em lạ lắm.
Mẹ Molly nói thêm:
- Chả lẽ là vậy! Đâu lại đây mẹ xem nào!
Ginny đứng lên tuyên bố:
- Ngày mai con sẽ kiếm người dạy kiếm! Cha và mẹ không ngăn cản con được đâu.
Không để mọi người kịp nói gì cô liền chạy ngay lên gác.
Ron cười nói:
- Chắc con bé ốm rồi đó mẹ! Hôm nay con bé còn nói yêu bọn con cơ!
Mẹ Molly:
- Con bé ư? Thật khó tin tý nữa mẹ sẽ lên xem con bé có bị ốm không.
Ông Arthur:
- Con bé vẫn luôn cá tính như vậy mà. Học kiếm cũng có sao đâu.
Mẹ Molly tức giận nó:
- Arthur điều đó có thể khiến con bé bị thương đấy. Ôi trời không thể tin được sao ông có thể đồng ý với hành động đó chứ.
Sau bữa ăn mẹ Molly bước đến phòng cô gõ nhẹ vào cửa nói:
- Mẹ có chuyện muốn nói với con Ginny!
- Mẹ vào đi ạ.
Bà Molly ngồi xuống nói:
- Con yêu con cảm thấy thế nào có mệt mỏi không? có đau người không? có sốt không? để mẹ xem nào.
Cô liền nghiêm nghị nói:
- Con không ốm đâu ạ con thật sự muốn đi học kiếm đó là sự thật ạ!
Bà Molly thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại dịu dàng nói:
- Điều gì đã khiến con muốn học kiếm vậy?
- Con muốn học kiếm để có thể bảo vệ mẹ bảo vệ mọi người ạ! Con sẽ không để ai bắt nạt gia đình bắt nạt mẹ không một ai có thể khinh thường gia đình ta nữa!
Nghe xong bà Molly ôm lấy con gái nói :
- Cảm ơn con yêu! Nhưng con à mẹ không nỡ nhìn con bị thương đâu.
Bà nhìn Ginny đôi mắt đã dần ướt nhoè:
- Con yêu à nếu đã quyết định làm gì thì phải có trách nhiệm với hành động đó. Học kiếm cũng vậy mẹ mong khi con đã học là con đã thực sự sẵn sàng cho những khó khăn phía trước con yêu à!
- Mẹ à con biết mẹ yêu của con không muốn nhìn con bị thương. Nhưng mẹ có những lúc không một ai có thể bảo vệ con được cả! Chính những lúc đó con sẽ phải tự bảo vệ bản thân mình. (Cô lấy hai bàn tay mình đặt lên mặt bà)
- Con muốn bảo vệ gia đình này nơi đã cho con niềm vui niềm, sự hạnh phúc, đủ đầy. Xin mẹ đừng lo lắng ạ? Con sẽ là một chiến binh, một chiến binh mạnh mẽ nhất.
Bà Molly bật khóc nức nở nói:
- Con của mẹ! con của mẹ đã lớn rồi!
Sáng hôm sau cô đã sẵn sàng mọi tư trang đứng trước lò sưởi. Percy vội vàng nói:
- Con bé này! Đi tìm thầy thôi mà làm gì mà gà chưa gáy đã đi thế?
Bà Molly hắng giọng:
- Con nhanh lên! Hai đứa phải đi cẩn thận! Ginny à con đã nhớ địa chỉ đó chưa?
- Dạ con nhớ rồi!
Hai đứa phải luôn đi bên cạnh nhau đấy. Nói rồi bà đưa cho hai anh em bộ Flo. Hai người thả nắm bột xuống nói:
- Hẻm xéo!
( Tập sau sẽ là hành trình Ginny đi tìm thầy dạy kiếm nhen! Cảm ơn mọi người đã đọc! Mọi người có ý kiến góp ý thì hãy để lại dưới phần bình luận nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top