Chap 3: Em yêu các anh! Yêu rất nhiều!
Không có phép màu nào đối với Harry, Ginny vẫn vậy nằm trên chiếc giường đó không một dấu hiệu của sự sống. Mọi thứ đối với anh giờ thật đáng sợ làm sao, anh bước ra khỏi phòng bên ngoài bà Molly đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang khóc rất thảm thiết, mọi người ai cũng mang gương mặt đẫm lệ anh lê bước chân nặng nề ngồi lên trước ghế nói:
- Hermonie liệu cậu có thể quay ngược thời gian không?
Hermonie nghe xong liền sững lại và hỏi:
- Cậu vừa nói gì cơ? Xoay ngược thời gian á!
- Harry à! Nếu xoay ngược thời gian quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn điều đó sẽ gây nguy hiểm cho nhân loại đấy. Người đi thì cũng đã đi rồi cậu đừng nên làm vậy.
Harry không đáp lại nhưng trông cậu như đang toan tính điều gì đó. Ngay khi trời vừa hửng sáng cậu đã liền đi ra khỏi nhà. Với tư cách là một thần sáng thì việc đụng vào ma thuật hắc ám là điều cấm kị nhưng giờ đây cậu đang đứng đây lục tìm những quyển sách về ma thuật hắc ám và rồi cậu đã tìm thấy nó chằng bao lâu sau cậu đã thu gom được đủ hết nguyên liệu cho việc ấy. Và giờ chỉ còn một thứ.
Chính là đôi mắt của cậu.
Cậu cầm con dao trên tay tự nhủ với lòng mình rằng chỉ cần gặp lại cô ấy cậu nhất định sẽ không để mọi thứ như bây giờ.
Rồi một ánh sáng phát ra. ( Từ giờ điểm nhìn sẽ được chuyển sang Ginny Weasly năm 5 tuổi nhé)
Đầu mình đau quá có chuyện gì đang xảy ra vậy. Đôi mắt nặng trĩu của cô dần hé mở trước mắt cô là một căn phòng với gam màu gỗ trầm ấm căn phòng này nhìn rất quen. Khi cô đang cố nhớ lại thì chợt nhận ra chẳng phải cô đang mang thai sao cô còn vừa sinh ra đứa trẻ nữa. Ngay lập tức cô chạy ngay ra khỏi giường. Những bước chân của cô như chậm hơn nhưng suy nghĩ về đứa trẻ khiến cô không quan tâm điều đó.
Bỗng cô thấy Ron nhỏ tuổi đang cầm gấu bông ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Cô sững lại. Khoan đã kia chẳng phải là anh Ron sao. Rồi Fred và George chạy tự dưới lên nói:
Fred: Á à hai đứa này chưa làm việc nhà đúng không? Vừa mới ngủ dậy à?
George: Đoán xem đứa nào sẽ bị mẹ mắng nào? Em đoán là Ron.
Fred: Bing go! chính xác!
Ginny thấy Fred nước mắt cô không kìm được mà chảy ra. Ba người anh thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến. Ron liền bảo:
- Em đừng khóc anh sẽ nhận hết là do anh em đừng khóc nữa
Không nói gì cô chạy lại ôm trầm ba người anh. Cô không biết nữa những cảm xúc cứ thề ùa ra tệ thật đấy cô đã 39 tuổi rồi đã là mẹ của ba đứa con mà. Sao giờ lại đột nhiên ôm các anh khóc nức nở thế này.
George liền cướp con gấu bông trên tay Ron đưa trước mặt cô và nói:
- Bạn Ginny à! khóc là xấu lắm đó công chúa sẽ không khóc đâu.
Fred thấy vậy cũng pha trò:
- Công chúa à người có phải muốn ăn kẹo không? Chúng thần sẽ đi trộm một ít sáng nay mẹ Molly mới làm xong ngon lắm đó.
Thấy vậy cô cũng nín khóc rồi khẽ cười. Nếu đây chỉ là một giấc mơ cô thật không muốn tỉnh dậy nó thật tươi đẹp biết bao. Cô cười nói:
- Em yêu các anh! Yêu rất nhiều!
Cô biết đây là một giấc mơ tuy nó thật tươi đẹp nhưng chìm sâu trong ảo tưởng không phải một điều tốt. Cô liền quay lại bước vào phòng ngủ. Bỏ lại ba ông anh trai đứng đó ngơ ngác. Cô vốn không phải người thường xuyên thể hiện cảm xúc nói được như vậy đối với cô đã là nhẹ lòng lắm rồi. Cô sẵn sàng tỉnh dậy rồi cô muốn gặp con rồi. Nói rồi cô lên giường nằm đắp chăn ngủ. Nhưng kỳ lạ thay cô có muốn thế nào cũng không thể ngủ được. Lăn qua lăn lại một hồi cô lại trượt khỏi giường người ngã thẳng xuống đất. Cô kêu lên một tiếng lớn. Cảm giác này không thể nào là giả được đau vô cùng.
Khoan đã nếu đau như vậy! Tức là giờ không phải mơ á???
(Hú hú mọi người chap này ổn hong mọi người mọi người thấy độ dài một chap thế này ổn không trên máy em báo là hơn 700 từ mọi người thích thế này hay dài hơn nè. Em sẽ điều chỉnh. Cảm ơn mọi người đã đọc hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Bye Bye)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top