Chap 2: Cô ấy vừa ở đây mà?
Nhưng tiếng thở khó nhọc của Ginny vang lên trong căn phòng. Nơi đây giờ chỉ còn lại sự lo lắng và tiếng lách cách của tiếng dao sự mong đợi cho một sự tuyệt vời cứ thế ngày một đầy. Rồi đứa bé cũng đến. Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Hermonie đón lấy trẻ từ y tá cô bé cười rồi nói:
- Trông con mới đáng yêu làm sao!
James nhìn thấy đám trẻ gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên mặt nụ cười nói:
- Chào em là James là anh trai của em.
Không chờ James phải nói Lily giọng nhẹ nhàng trả lời:
- Chào em là Lily là chị của em nhất định sẽ không để em bị anh James bắt nạt đâu.
Những nụ cười nhẹ nhàng từ những người lớn cũng bắt đầu hé mở.
Người hộ sĩ cười nhẹ nói:
- Chúc mừng gia đình quả là một đứa trẻ dễ thương!
Trong khi mọi người đang không ngừng cảm thán về đứa trẻ. Thì phía bên kia Harry không ngừng run rẩy nắm chặt tay Ginny.
Ginny giọng yếu ớt nói: Em vẫn ở đây mà anh sao vậy?
Harry giọng thều thào trả lời: Trông em không ổn chút nào Ginny à?
Ginny cười nói: Rồi sẽ ổn thôi! Cho em xem con nào.
Harry tiến tới chỗ mọi người tập hợp để xem đứa trẻ. Mọi người thấy anh thì nhường đường cho anh vào xem đứa trẻ. Khi vừa nhìn thấy những đứa trẻ anh không thể nhịn được cười một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc đứa trẻ chính là đứa con của anh với người phụ nữ mà anh yêu nhất. Anh nhẹ nhàng chạm tay vào má đứa trẻ thì bỗng một tiếng nói lớn vang lên:
- Bệnh nhân bệnh nhân ngừng thở rồi!
Người hộ sĩ mặt trắng bệnh nói.
Ginny chết rồi.
Harry như không tin vào lời mình vừa nghe, chạy đến bên cạnh Ginny đặt tay lên mặt Ginny tuyệt vọng nói:
- Ginny ginny em sao vậy!
Harry bắt đầu cảm thấy sự tuyệt vọng ngấm dần trong cơ thể. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi Ron đến bên cạnh vỗ vai Harry nói:
- Ginny mất rồi Harry. Nghe thì có vẻ tuyệt tình nhưng chính Ron cũng không thể kiềm được mà bật khóc thành tiếng.
Như không tin vào tai mình Harry hét lên:
- Cô ấy vừa ở đây mà? sao có thể rời đi được. Ginny à tỉnh dậy đi nhìn anh nhìn con đi em!
Lily và James đứng bên cạnh những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Lily chạy đến đôi mắt chan chứa sự tuyệt vọng nói:
- Mẹ ơi mẹ mẹ đừng bỏ chúng con mà đi mà.
James tuy cũng không khác Lily là mấy nhưng cậu vẫn bước đến ôm em gái vào lòng nói:
- Không phải đâu Lily mẹ chỉ rời đi một chút thôi mẹ sẽ về! Nào muộn rồi đi ngủ thôi không mẹ thấy mẹ sẽ giận đó!
Rồi James kéo Lily rời đi.
Harry như một người điên thều thào nói những lời vô nghĩa tay không buông bàn tay kia.
Ron bên cạnh chỉ biết nhìn người bạn thời thơ ấu tuyệt vọng trước xác em gái của mình. Đôi mắt cũng sưng lên từ bao giờ.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc sự tuyệt vọng của mọi người. Rồi bà Molly đã ngất lịm đi khi trải qua một cú sốc quá lớn. Mọi người liên đỡ bà Molly ra ngoài nghỉ ngơi để Harry một mình. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn những ký ước của hai người hình ảnh cô ấy trong chiếc váy cưới trắng muốt bước vào lễ đường hình ảnh anh và cô đi chọn từng bộ quần áo cho James lúc cô mang thai hình ảnh đón đứa con đầu lòng rồi đến lúc tiễn James đến Hogawrts những ký ước hạnh phúc ấy cứ như một cuốn phim chạy qua đầu anh nhưng điều đó giờ lại như những mũi dao cứa vào tim người đàn ông ấy.
- Tại sao em lại bỏ anh? Tại sao chứ ?
( Nay em sửa chap hơi nhiều vì nó cứ nhảy chữ ý mọi người chap này mọi người thấy thế nào có ổn hơn chap trước không ạ? Mai em sẽ ra chap mới nhé! Thường thì sẽ là một tuần một chap nhưng mai em được nghỉ nên tuần này 2 chap nhé! Cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện❤️😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top