Chap 12:
Một cánh tay đỡ lấy eo tôi. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi. Mùi hương này khiến trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Tôi ngước mắt lên nhìn đó là Harry là anh ấy vẫn khuôn mặt ngốc nghếch đó khuôn mặt khiến tôi biết yêu là gì. Anh nhìn tôi khẽ mỉm cười:
- Lại gặp nhau rồi.
Rồi anh kéo tôi lên. Tôi không biết nói gì chỉ nắm chặt áo mà cúi mặt, hai má đã đỏ như hai trái cà chua từ lúc nào. Anh thấy sự khó xử của tôi cũng có vẻ bối rối nói
- Em sao vậy không thích gặp anh à?
Tôi ấp úng nói:
- Dạ không phải thế đâu ạ. Em chỉ là hơi có chút bất ngờ thôi ạ.
Sau đó chúng tôi không ai nói gì cả. Không gian bỗng trùng đi. Tôi liền bẽn lẽn hỏi:
- Anh ơi...
- Sao vậy?
- Lần trước cho em xin lỗi, em không nên làm như vậy ạ.
Harry xoa đầu tôi nói:
- Không sao đâu. Hôm nay em đi một mình à?
- Dạ em đi cùng cha mẹ và các anh nhưng cuối cùng lại bị lạc. Anh giúp em tìm bố mẹ được không ạ?
Tôi cố trưng ra vẻ mặt đáng thương nói. Anh không chần chừ liền gật đầu. Anh và tôi cùng đống đồ của anh đi tìm cha mẹ và các anh. Cũng không mất quá lâu để tìm ra các anh trai của tôi vì họ đang hú hét ầm ĩ tên tôi khắp các toa tàu. Ron là người thấy tôi đầu tiên:
- Em đã đi đâu vậy Ginny? Xém chút nữa là tất cả bọn anh không có nhà để về mùa giáng sinh rồi đó.
- Yên tâm đi em sẽ bảo mẹ vì sự nhiệt tình của các anh. Chắc chắn sẽ không bị mắng mà còn được thưởng hậu hĩnh nữa cơ!
- Phụt
Tôi và cả Ron quay lại hướng của tiếng cười. Harry đang cười. Thấy ánh mắt của hai chúng tôi anh ấy liền dừng ngay nụ cười lại. Buông tay tôi lịch sự nói:
- Vậy là em đã tìm được gia đình rồi nhé. Anh xin phép
Harry nhìn Ron lịch sự chào rồi rời đi. Ron cũng lịch sự chào nhưng ngay sau khi Harry rời đi liền cất tiếng hỏi:
- Đó là ai vậy Ginny?
- Đó là một người tốt bụng mà anh nên làm bạn.
Ron ngơ ngác đáp:
- Cậu ta á? Nhưng anh còn không biết cậu ta là ai
Tôi mỉm cười nói:
- Sao anh không tự mình tìm hiểu đi!
Sau đó tôi tiễn các người anh trai của tôi đi.
Thời gian trôi cũng thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giáng sinh. Mọi thứ đang đi khá đúng với những gì tôi dự tính Ron và Harry đang rất thân nhau. Và trong đêm nay các anh trai của tôi sẽ đi đón Harry. Tôi ngồi trước gương chải mải tóc mà không kìm được cứ nhoẻn miệng cười.
Desmond ngồi bên giường nhìn nói:
- Eo ơi Ginny trông cậu kinh quá đi! Cậu tính làm mấy bà già xấu xí đi bắt cóc trẻ con đó à.
Tôi dừng lại quay sang nhìn Desmond nhoẻn miệng cười:
- Để tớ bắt thử cậu xem!
Desmond mặt trắng bệch nói:
- Thôi thôi tớ xin lỗi, đừng doạ tớ nữa không đêm nay tớ lại không ngủ được nữa giờ.
Tôi đứng dậy tiến về phía trước:
- Đến giờ rồi.
Desmond liền nghiêm túc trở lại:
- Vâng thưa chủ nhân
Cậu ta liền biến mất, một lúc sau cậu ta quay trở lại với một chiếc ly toàn những con giun đang ngủ yên. Tôi đưa tay lên cho cậu ta. Cậu ta cầm lấy tay tôi cắn mạnh cổ tay những dòng máu bắt đầu chảy xuống chiếc ly. Nhưng con giun bắt đầu tỉnh giấc chúng điên cuồng cử động. Trông rất tởm lợm. Một lúc sau khi có vẻ đã uống no nhưng con giun cũng dần không cử động nữa mà dần dần yên lặng. Khung cảnh tởm lợm vừa rồi chính là quá trình nuôi sống chúng, để có thể thành bướm chúng phải được tắm trong máu mỗi lần một tuần.
Lúc đầu khi tôi mới biết. Thì thật sự không khỏi kinh tởm. Cũng không biết bản thân đã nghĩ đến Harry và anh Fred nhiều thế nào thì mới có cắn răng chịu đựng được đến bây giờ. Vết cắn của Desmond ngay lập tức sẽ liền lại sau đó. Sau mỗi lần như vậy tôi đều thấy bản thân như sắp chết đến nơi.
- Có vẻ lần này hơi quá sức rồi. Hôm nay cậu cũng phải làm nhiều việc nhiều nữa.
Desmond dìu tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi nói:
- Cậu nghỉ ngơi đi.
- Ngủ ngon nhé Desmond
Cậu ấy cũng đã nằm xuống chiếc nệm ngay bên giường tôi:
- Ngủ ngon Ginny
( mình định mỗi tuần sẽ đăng 1 chap thì mn thấy có ổn hem?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top