Chap 11

Khi đã chạy xa khỏi Harry. Tôi vẫn không thể ngừng đỏ mặt. Cảm giác giống như tôi đang yêu lại từ đầu vậy. Lúc này Draco ở đằng sau nói:
- Này nhóc sao vậy? Sao lại đột nhiên ôm tên đó?
Cậu ta kéo tay tôi lại gần hơn gương mặt hơi đanh lại hỏi:
- Chả nhẽ nhóc yêu sớm à?
Tôi đỏ mặt hét lên:
- Không có gì chỉ là nhận nhầm người thôi.
Anh ta cũng không hỏi gì thêm chỉ khẽ gật đầu nói:
- Vậy nhóc có muốn đi ăn gì không?
- Đi về đi em nghĩ hai người họ cũng nói xong rồi.
Cậu ta gương mặt hơi thất vọng kéo tay tôi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng chúng tôi vẫn nắm tay nhau từ nãy giờ nhưng khi tôi cố rụt tay lại thì không thể cậu ta nắm tay chặt vô cùng. Sau đó tôi trở về nhà với một đống quần áo. Nằm lên giường trái tim tôi không kiểm soát được mà cứ thổn thức khi nghĩ về Harry. Dường như tôi đã quay lại những ngày đầu khi mà tình yêu lại như đoá hoa ngày đang dần nở rộ. Rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này ở cuối giường một bóng người đang ngồi nhìn chằm chằm vào tôi đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Đó là Desmond.
Cậu ta khẽ nói:
- Hắn ta đã quay trở lại.
Sáng hôm sau. Tôi được đánh thức bởi tiếng gọi quen thuộc của mẹ.
-Con yêu ơi dạy thôi chúng ta sẽ tiễn Ron.
Tôi liền bật dậy chuẩn bị quần áo làm tóc thật tươm tất. Không thể để chồng của mình thấy mình xấu xí một lần nữa. Desmond ngồi trên giường tay ôm con gấu bông, bĩu môi nói:
- Tiễn các anh trai thôi có cần mặc đẹp vậy không Ginny?
 - Thì sao chứ đâu ai cấm mình không được xinh đẹp ngày nay đâu!
- Nhưng mấy năm trước tớ thấy cậu có ăn mặc đẹp vậy đâu? Năm nay mới thế?
Tôi quay ra lườm cậu ta một cái. Cậu ấy thấy vậy không nói gì nữa chỉ lặng im quan sát.
Tôi đi xuống dưới nhà mọi người đều có vẻ ngạc nhiên trước cách ăn mặc của tôi. Mẹ Molly cảm thán:
- Cô Mc quả thật rất có mắt nhìn. Chiếc váy thật sự rất hợp với con.
Đúng vậy chiếc váy hôm nay thật sự rất đẹp và đắt, tôi cũng đã bện tóc lại. Chắc chắn ấn tượng lần hai với chồng sẽ khác hôm qua.
Tôi mỉm cười cầm một hộp quà tiến đến chỗ Ron:
- Đây là quà của em dành cho anh.
Ron thấy vậy hớn hở mở hộp quà anh ấy thấy đồ bên trong liền cảm thán:
- Đó là một bộ đồng phục mới. Nhìn chất vải này là loại đắt tiền đó.
Thấy vậy mọi người đều tập trung vào xem:
- Còn quà của các anh thì em để phòng khách. Chúc các anh sẽ có một năm học thật tốt và bớt nghịch lại nhé.
Trước khi tôi mang thai tôi từng là một nhà báo, vậy nên tôi đã viết một số bài gửi cho toà soạn dù bài báo được đăng dưới tên người khác nhưng người ta vẫn chia một ít tiền cho tôi. Tuy nó không là bao so với số tiền báo nhưng đủ nhiều để mua một ít thứ và cho gia đình đỡ khó khăn.
Mẹ Molly ghé tai tôi khẽ hỏi:
- Con kiếm đâu ra số tiền lớn thế. Loại vải may toàn là loại cao cấp.
Tôi hiểu ý mẹ mẹ sợ tôi sẽ làm điều gì xấu để được tiền tôi nhìn mẹ khẽ cười nói:
- Không sao đâu mẹ con bán bớt mấy cái váy cô Mc mua cho con thôi. Nhiều lắm chắc chắn cô Mc sẽ không phát hiện ra đâu
- Nhưng đó là quà của cô Mc mà con?
- Nếu biết được vì mục đích này chắc chắn cô ấy sẽ không nổi giận đâu mẹ yên tâm.
Không thể để mẹ phát hiện rằng mình đang viết báo được.
 Đã đến giờ, tôi đã đến nhà ga tôi nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh người chồng ngốc trong vô vọng quá nhiều người không thể nào thấy được đoàn người đi qua xô tôi. Tôi mất đà lao thẳng đầu xuống dưới mặt đất, tôi đã mất đà chỗ một cú ngã đau điếng. Nhưng sao lại  không đau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top