Chap 10:

Cuộc mua sắm điên cuồng đã bắt đầu. Cô Mc dẫn tôi vào các cửa hàng quần áo và thử váy điên cuồng. Mỗi lần đi với cô về, quần áo của tôi đều nhiều đến mức khó tin. Thậm chí chiếc tủ đáng thương ở phòng của tôi cũng không thể chịu được đống quần áo đó. 
- Cuộc chiến mua sắm khủng khiếp sắp bắt đầu rồi.
Đó là giọng của Desmond, để thuận tiện bảo vệ tôi, cậu ta đã biến nhỏ thanh kiếm để nó phù hợp trở thành một chiếc vòng cổ. Tôi thầm nghĩ:
- Sau hôm nay chắc tớ gãy lưng quá.
Những bộ quần áo đó sớm đã không thể chứa trong phòng tôi. Tôi đã phải để nó bên nhà cô Mc cô ấy đã dành nguyên một căn phòng cho tôi chỉ để đựng quần áo của tôi và đưa luôn cho tôi chìa khoá nhà.
- Con yêu con thấy chiếc váy này thế nào?
Rồi xong cuộc chiến bắt đầu rồi. Vậy là sau một buổi sáng thử đồ thì cô Mc đã quyết định sẽ lấy hết những gì tôi đã thử qua.
- Chắc con đã mệt lắm rồi chúng ta đi ăn bánh nhé.
Chúng tôi đến một tiệm bánh cách đó không xa. Chỗ này không quá sang trọng nhưng bánh ngọt thì ngon nhức nách đặc biệt là bánh xoài đào. Mỗi lần có dịp đi qua tôi đều muốn mua bánh này về. Chúng tôi bước vào tiệm chọn cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn bên ngoài gọi bánh xoài đào như mọi khi.
- Không thể tin được từ ngày mai ta sẽ không được gặp con nữa. 
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào dịp giáng sinh mà cô. Con sẽ viết thư cho cô thường xuyên cập nhật đều đặn về cuộc sống hằng ngày
Keng keng tiếng khách bước vào. Tiếng một người phụ nữ vang lên:
- Ôi trời đây không phải cô Mc sao?
Một người phụ nữ tiến đến chỗ chúng tôi. Đó là mẹ của Draco.
- Xin chào phu nhân Malfoy.
- Thật không ngờ có thể gặp cô ở đây. Hân hạnh được gặp cô. Đây là con trai của tôi Draco.
Draco hành lễ cúi chào cô
- Hân hạnh được gặp cô Mc em là Draco ạ.
Tôi cũng bước ra hành lễ với phu nhân Draco.
- Hân hạnh gặp phu nhân và thiếu gia Malfoy.
Phu nhân Draco khẽ gật đầu với tôi tiếp tục nói chuyện với cô Mc. Cuối cùng tôi và Draco bị đuổi ra ngoài chơi để hai bà mẹ nói chuyện với nhau. Tôi và cậu ta đứng ngoài cửa.
- Này Weasly giờ đi đâu?
- Thiếu gia Malfoy à tôi có tên đàng hoàng đấy và tôi có hành lễ đàng hoàng còn thiếu gia thì không. Thật vô lễ mà.
Cậu ta dậm chân tỏ vẻ bực mình.
- Được rồi Ginny, em muốn đi đâu?
- Đi tiệm sách đi.
Thế là hai chúng tôi cùng nhau đi tới tiệm sách. Hôm nay hẻm xéo khá là đông vì gần đến ngày nhập học rồi. Rồi Draco nắm lấy tay tôi. Chúng tôi tới tiệm sách thì tôi thấy có một mái tóc màu nâu quen thuộc. Đó là...là Harry ư. Tôi không kìm được mà hét lên
- Anh Harry, anh Harry ơi, Harry.
Người đó quay mặt lại. Không sai đó chính là Harry. Tôi chạy đến, những dòng kí ức bắt đầu chạy qua đầu tôi tựa như một thước phim. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ngày anh ấy dẫn tôi vào lễ đường, những ngày chúng tôi đón chào các đứa con,.. Mắt tôi ướt đi. Tôi chạy đến ôm trầm lấy Harry.
- Harry, Harry anh có biết em nhớ anh lắm không?
- Xin lỗi nhưng hình như em nhận nhầm người rồi thì phải.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã làm hành động đáng xấu hổ thế nào. Sao lần đầu tiên gặp chồng lại chạy đến ôm trầm người ta như thế. Tôi đã luôn mơ ước gặp lại Harry tôi thậm chí đã chọn một bộ váy rất đẹp chỉ chờ đến ngày đó. Và giờ thì tôi đang làm gì vậy.
Tôi lập tức đứng xa khỏi Harry:
- A...a...a xin lỗi anh em nhận nhầm người rồi. Thành thật xin lỗi anh, em không có ý gì đâu ạ.
Harry khẽ mỉm cười:
- Không sao đâu, em không cần để tâm đến đâu.
Thình thịch... trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi cúi đầu chào rồi lập tức quay đi nắm lấy tay Draco rời khỏi nhà sách. 
- Tại sao tên dám nắm tay cô ấy chứ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top