Chương 2
Truyện hoàn toàn là lời văn của tôi, vui lòng không đem đi nơi khác
-Tôi Không Tên-
____________________________
"Ọe..ặc..Tớ đã nói tớ không muốn độn thổ..ọe!"
"Ặc..trời ơi..ọe"
.
.
.
"Vì đều bước sang cấp ba cả rồi. Đã đến lúc các em nên nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai rồi đấy. Giờ thầy sẽ phát cho các em phiếu hướng nghiệp nhưng mà.."
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, hắng giọng rồi ngừng một chút, cầm đống phiếu hương nghiệp ném lên không trung
"Các em đều có ý định đăng kí vào khoa anh hùng hết rồi, đúng không?"
Cả lớp gào lên, không quên thể bộc lộ khả năng của bản thân, đứa thì kéo dài tóc, đứa thì kéo dài các ngón tay, đứa thì hóa đá, đứa thì bốc hơi, đứa thì điều khiển gió, đứa thì hét ra lửa,...:
"Vâng ạ!"
Izuku hơi cúi, giơ tay nửa vời. Hai đứa bạn thân ngồi cạnh cũng giơ tay y chang, đơn giản vì...
"Phải rồi, tất cả đều có những năng lực tuyệt vời! Nhưng sử dụng năng lực ở trường là vi phạm nội quy đấy!"
Một giọng nói chen ngang:
"Thầy à..! Đừng có xếp tất cả bọn em vào một nhóm chứ! Em không định ngồi dưới đáy mấy đứa yếu ớt này đâu"
Phải rồi, Bakugo Katsuki, cậu bạn đầu đinh..đầu vàng cục cằn của lớp đây mà. Cái tư thế bố đời gác chân lên bàn và miệng thì không ngừng lảm nhảm rằng mình sẽ là số 1 đã trở thành biểu tượng cá biệt của lớp
"Nói gì thế hả! Katsuki!!"
"Cái lũ diễn viên quần chúng này, trật tự coi!"
"Ăn nói cộc cằn, thô lỗ. Trừ 5 điểm!"
Oyasumi lôi quyển sách ra ghi ghi chép chép gì đó
"Bản báo cáo này sẽ được gửi thẳng tới bà Bakugo Mitsuki nên ăn nói cho cẩn thẩn vào, tôi có thể khóa mõm cậu hay thậm chí là cho cậu bất động hẳn đấy"
"Cái bà già chết tiệt đó không làm gì được tao đâu đồ mọt sách!"
"Nhưng tôi thì có. Xúc phạm gia đình, trừ 10 điểm. Cảm ơn vì lời khen"
"Bố đồ sát mày!!"
Thanh niên cộc cằn tay nổ 'pháo bông' muốn banh cả cái lớp khiến gần như toàn bộ lớp chỉ muốn cạp bay đầu cậu ta đi
"À, đúng rồi. Bakugo muốn vào trường Cao Trung Yuuei phải không?"
Cả lớp nháo nhào lên:
"Yuuei á? Là cái trường quốc gia đấy sao?"
"Trường đó năm nay lấy điểm cao lắm đấy!"
"Tiêu chuẩn đầu vào cũng cao ngất ngưởng"
"Vậy nên mới bảo bọn mày chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi"
Vâng, là bạn Bakagou cộc cằn, cậu ta nhảy phóc lên bàn rồi nói:
"Tao đã đạt điểm tuyệt đối trong kì thi thử đấy! Tao là người duy nhất trong cái trường này có khả năng đậu vào Yuuei! Tao chắc chẵn sẽ hạ bệ All Might và trở thành anh hùng hàng đầu! Tên tao sẽ được ghi đầu trong bảng xếp hạng những xanh hùng có thu nhập cao nhất!"
"Tiêu chuẩn đầu tiên để làm anh hùng: không kiêu ngạo. Tán dóc, trừ 15 điểm. Số điểm của cậu sắp chạm mốc 20 rồi đấy, dưới 20 tôi sẽ khóa mõm cậu tới hết ngày"
Oyasumi nâng kính, gật gù rồi trừ điểm nặng khiến cả lớp cười ầm lên còn Bakugo thì như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thầy chủ nhiệm nhậm nhi chén trà rồi ậm ừ:
"À phải, Midoriya cũng muốn vào Yuuei nhỉ?"
Câu nói đó làm cả lớp gần như hóa đá, đặc biệt là Bakugo. Izuku cúi gằm mặt dưới bàn còn lớp trưởng Oyasumi và lớp phó Sukamari thì quắc mắt lên nhìn cả lớp nhưng gần như không ai để ý điều đó. Một tràng cười nữa lại nổ tung trong lớp
"Hả? Midoriya á? Không thể nào!"
"Cắm đầu vào học cũng không có cửa vào khoa anh hùng đâu!"
Izuku bối rối đứng lên:
"Bọn..bọn họ đã bỏ cái luật đó rồi mà! Chỉ là từ trước tới giờ chưa có ai..."
Oyasumi định ra ngăn nhưng Bakugo đã đi trước một bước. Cậu ta làm nổ tung cái bàn của Izuku khiến cậu ngã lăn quay ra đất
"Này, Deku! Mày còn yếu hơn cả bọn yếu nhớt đấy! Thằng Vô Năng! Mày nghĩ mày có khả năng xếp ngang hàng với tao hả?"
"À..không, khoan đã, Kacchan! Không phải tớ muốn cạnh tranh với cậu hay gì đâu! Thật đó!"
Rồi cậu cúi gầm mặt xuống:
"Đó chỉ là ước mơ hồi tám bé của tớ thôi. Với lại..Không thử thì làm sao biết được chứ..?"
Bakugo tay xa khói, mặt không thể đáng sợ hơn:
"Cái gì mà 'không thử' hả? Mày thi cho vui à?!"
Rồi cậu tiếp tục cùng với hơn chục bạn học ở phe Bakugo:
"Mày thì làm được cái quái gì cơ chứ? Mày chỉ là thằng Vô Năng mà thôi"
Oyasumi đập bàn:
"Về hết chỗ của tụi bay đi, trừ hết hạnh kiểm ráng chịu à"
.
.
.
12 giờ 02 phút trưa, cũng trong thành phố đó
.
.
.
"Kyaaa!!"
"Có trộm!"
"Có ai không!!"
Một đám bùn sình biết đi ngời dính đầy tiền chạy băng qua thành phố
"Có giỏi thì bắt tao xem!"
"Ơ kìa? Không có anh hùng nào à?"
"Bình thường sẽ có người tới mà ta?"
"Tên này tranh thủ lúc trưa để gây hỗn loạn đây mà"
"Xung quanh có cả đống người không biết dùng năng lực để làm gì"
"Đúng là không thể xử hết rồi mà"
Một người đàn ông cao tơ lực lưỡng bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa gần đó, tay cầm túi xách, miệng để nụ cười sáng hơn bao giờ hết
"Hết chứ"
Mọi người quay ra sau rồi cười mừng rỡ. Người đàn ông bước ra khỏi cái bóng của mái cửa hàng
"Tại sao ư?"
Tên tội phạm bùn sình bỗng giật thót nhìn người đàn ông
"Bởi vì đã có ta ở đây!"
.
.
.
15 giờ 31 trường Sơ trung Aldera
.
.
.
Reng...
"Nè đi hát karaoke không?"
"Ừ, còn gì làm nữa"
Vài bạn nữa xúm lại ra về lúc tan học. Izuku lôi điện thoai ra lướt đống báo vừa đăng lên trong ngày hôm đó
"Vụ việc sáng nay lên trang đầu hết rồi này! Phải nhanh về nhà để viết vào sổ ghi chú mới được!"
Oyasumi gật gù đứng cạnh bạn:
"Vụ cướp công hả?"
Izuku nhìn Oyasumi cùng Sukamari cười méo mó. Cậu định cất hết đồ vào cặp và thứ cuối cùng bị Bakugo cầm lên là sổ phân tích anh hùng cho tương lai
"Cái gì vậy? Trả nó cho Mizu - chan đi!"
Sukamari nhăn nhó. Bakugo phớt lờ cậu nói của Sukamari, cầm quyển vở đung đưa trước mặt Izuku:
"Tao với mày vẫn chưa xong đâu, Deku"
Hai đứa bạn cùng lớp khác lui tới hỏi:
"Katsuki, chuyện gì thế?"
Bakugo giơ quyển vở trước mặt hai đứa bạn
"Hể? Phân tích anh hùng cho tương lai? Thiệt luôn à?"
Cả ba ồ ra cười, Oyasumi tức điên lên nhưng Sukamari bắt đứng yên bằng cách dọa độn thổ (mà độn thổ thì vừa đau vừa chóng mặt). Một đứa gãi gáy cười khẩy:
"Midoriya.."
Izuku đứng phắt dậy, bào chữa:
"Có sao đâu? Trả lại đây!"
Vừa dứt câu, Bakugo cho nổ banh quyển vở, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì vừa lôi ra từ đống tro tàn
"Ác quá!"
Đốt xong rồi vứt ra cửa sổ khiễn Izuku phải khóc thầm. Bakugo lườm nguýt ba đứa mọt sách đứng trước mặt:
"Hừm..Đa số các anh hùng đều được định sẵn ngay từ ngày đầu họ đến trường rồi. Tao muốn cái ánh hào quang khi là đứa duy nhất được vào trường Yuuei từ một trường trung học thuộc cái thành phố tầm thường này. Mà dù gì tao cũng là người cầu toàn mà"
"Thiệt nhỏ nhen"
Cậu bạn đầu đinh đặt tay lên vai Izuku và xả hơi khiến nó bốc khói nghi ngút
"Nói tóm lại thế này..Đừng có ghi danh vào Yuuei đấy nhé, mọt sách. Hai đứa kia cũng thế"
Hành động đó khiến Oyasumi và Sukamari tức chỉ muốn cạp bay đầu Bakugo còn Izuku thì sợ chữ 'hả' nói mãi không ra.
"Này này, ít nhất cũng phải nói gì đó chứ!"
"Đừng có nói thế chứ, nhìn nó tội thật đấy!"
"Chắc vẫn chưa đối diện được với hiện thực đây mà"
Bakugo đứng lại, quay mặt ra phía ba đứa:
"Nếu muốn làm anh hùng thì tao có cách này hay lắm nè. Hãy tin tưởng khi mày đầu thai lại mày sẽ có diêu năng lực đi, rồi cứ thế mà lao đầu nhảy xuống dưới luôn đi!"
Tức giận lên tới đỉnh điểm, Oyasumi tiến lại gần Bakugo rồi chĩa một đầu ngón tay ra trước
"Silencio!" Bùa im lặng
Lập tức Bakugo nín họng, nói mãi không ra, tay thì nổ pháo hoa đến cạn cả đống mồ hôi tay. Oyasumi đặt tay lên vai bạn, nghiến răng trèo trẹo
"Âm 20. Tám giờ tối tới chín rưỡi, hết tuần này. Không tới ăn đấm" Tức là 'âm 20 điểm, cấm túc từ 8 giờ tới chín giờ tối đến hết tuần này, không tới thì ăn đấm'
Bakugo có thể cảm nhận được luồng sét đánh xuyên qua người mình cùng với làn sát khí lạnh như băng của Oyasumi chạy dọc khắp hành lang.
'Chậc, lại bị cấm túc' nó nghĩ 'Không biết tại sao cái bà già chết tiệt ấy lại để nhỏ phù thủy hâm dở này trông nom mình nữa'
Không nói được, anh chàng đầu chỉa đành gật đầu đồng ý trong sự tức tối. Ba đứa con trai đi trước để lại ba đứa mọt sách ở lại. Vài phút sau khi dọn lớp học, tụi nó đi xuống sau trường để lại lại cuốn phân tích anh hùng cho tương lai của Izuku.
"Mấy cậu cứ đi trước đi, để tớ đi nhặt một mình cũng được mà" Izuku cười khổ khi thấy hai đứa bạn tò tò theo sau mình
"Không được! Tớ không thể giữ tính cách đó khi vào lớp 1 - A Khoa Anh Hùng, và cậu cũng thế!"
Oyasumi khẳng định, vô tình tiếp thêm động lực cho Izuku tiếp tục luyện tập để đỗ vào Yuuei. Ba đứa đứng khựng lại ở cạnh một cái bể cá koi, tụi cá đang gặm quyển vở đã nhuốm màu đen nay còn thấm nước.
"Đó không phải đồ ăn cho cá đâu, đồ ngốc"
Izuku nhặt quyển vở lên, thì thầm:
"Cuốn sổ ghi chú của mình.."
Oyasumi giơ tay ra:
"Đưa nó cho tớ"
Izuku ngơ ngác:
"Cậu làm gì nó?"
"Thì cậu cứ đưa nó đây"
Oyasumi nhận lấy quyển vở, ép tay vào rồi nệm thần chú:
"Reparo!" (Sửa chữa!)
Quyển vở lập tức mới lại như cũ, không còn nhăn nheo thiếu sức sống và đen sì nữa, bên trong vẫn có các ghi chú của Izuku
"Cậu giỏi thật đó, Yasu - chan!"
"Chưa giỏi bằng cậu khi đỗ vào Yuuei đâu!"
Izuku ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, cậu lúng túng hỏi lại:
"Tớ..tớ mà đỗ vào Yuuei á? Làm..làm sao cậu biết được!"
Oyasumi cười nhẹ, thì thầm vào tai Izuku:
"Cậu sẽ là người cuối cùng sở hữu.."
Rồi ngừng, con bé nghĩ là nên để người mà Izuku hâm mộ nói cho biết điều này.
"Mà thôi, tớ nghĩ đợi chừng nào cậu sở hữu nó thì cậu sẽ biết"
Izuku hơi cụt hứng, nhưng cậu vẫn cười tươi. Ba đứa cùng đi với nhau trên suốt đoạn đừng về tòa chung cư hay gọi cách khác là nhà tụi nó.
Căn hộ của ba nhà nằm cạnh nhau nên kèm cặp nhau cũng dễ, chỉ có điều...
"CON NHÃI KIA!! THẢ TAO RA!! AI CHO MÀY LẤY TAO RA LÀM VẬT THỬ NGHIỆM 'CHẤT PHÓNG XẠ' CỦA MÀY HẢ?!"
"Ngồi im dùm đi, đây chỉ là bài tập thực hành môn độc dược của tôi thôi. Cậu đang bị cấm túc mà, ngồi im đi"
"Hai đứa nó hợp nhau há!"
"phải"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top