Chương 1

Truyện hoàn toàn là lời văn của tôi, vui lòng không đem đi nơi khác

                                                                -Tôi Không Tên-

Tái bút:  Dòng thơ dưới đây trích từ cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy của tác giả J.K.Rowling và đã qua chỉnh sửa của tôi

____________________________

'Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con nhím ngu béo núc
Hãy biến nó trở nên thân thiện hơn'

.

.

.

"hức..cậu quá đáng lắm Kacchan..không thấy cậu ấy đang khóc à..hức..Nếu các cậu cứ làm thế..hức..Tớ..tớ sẽ không bỏ qua đâu!"

"..Một thằng Vô năng như mày cũng muốn làm anh hùng hả, Deku?"

"Dừng lại, Kacchan!"

Con người sinh ra vốn đã không bình đẳng

Đó là những gì nó học được từ thế giới này năm lên bốn

Và đó cũng là

Trở ngại đầu tiên cũng như cuối cùng của nó

Konobara Oyasumi - Quản lý riêng của Bakugou, người được bà Bakugo Mitsuki (mẹ Bakugo) giao việc trông coi Bakugo để nó không phạm sai lầm nào đó lớn..

.

.

.

Chạy băng qua hàng hoa tử đằng, Oyasumi bắt gặp quả đầu xanh của một ai đó

'Là Mizu - chan!'. Nó chợt nghĩ, rồi gọi với:

"Chào buổi sáng, Mizu - chan!"

Cậu chàng dầu súp lơ, trên người mặc bộ đồng phục đen của trường Trung học Aldera, trên mặt lốm đốm tàn nhang, đằng sau đeo chiếc ba-lô màu vàng có họa tiết của anh hùng số 1- All Might. Giật mình đứng khựng lại, Midoriya Izuku vẫy tay lại với Oyasumi:

"À, chào Yasu - chan!"

Cả hai cùng đi trên đoạn đường tới trường. Giữa đường một đám đông bu đông nghẹt dưới một cây cầu ngắn và trố mắt nhìn lên trên. Phía trên cầu là một tội phạm đầu trâu mặt ngựa--à nhầm đầu cá mập mình người cao khoảng 5-10m và to đùng đoàng, có tới 20m cũng nên, theo ước tính của Oyasumi thì nó to bằng 50 người trưởng thành gộp lại. Nó phá gần hết các cột điện trên cầu và chỉ cần sơ ý chút là sẽ có người bị thương hoặc tệ hơn là thiệt mạng. Từ đằng xa một người đàn ông cao to lực lưỡng chạy như bay tới dưới chân cầu và đỡ các cột điện rớt từ trên cầu xuống, một người dân mừng rỡ:

"Ơ, Death Arms kìa! Anh ấy thực thi công lý bằng sức mạnh thể chất kinh khủng của mình, đó chính là Punching Hero!"

Hai đứa cố chen lên phía trước để xem, nơi có một người đàn ông che mình từ vai tới chân trừ cái đầu, tay giống cái vòi điều khiển nước thành cái hàng rào để ngăn người dân đến gần:

"Mọi người, ở đây nguy hiểm lắm. Lui lại, lui lại dùm đi!"

"Là chuyên gia cứu hộ, Backdraft cũng đến rồi!"

Người dân tiếp tục ồn ào:

"Nhưng mà năng lực biến thành quái vật thế kia thì cũng kinh đấy"

"Hắn ta đã làm gì thế?"

"Hắn trộm túi của người ta, đến lúc bị dồn vào chân tường thì lại nổi điên lên"

"Có năng lực như vậy mà lại đi trộm túi sao?"

"Tôi xin lỗi, chuyến tàu..Vâng, tôi xin lỗi, tôi không biết khi nào nhưng tôi sẽ cô đến công ty"

Một người dân vừa căng thẳng đáp lời đầu bên kia thì một 'bóng đen' lướt ngay qua trên đầu mọi người, các cô gái thì xúm lại làm quá lên:

"Áaaa..cố lên nhé, Kamui!"

Và một người đàn ông với thân hình người gỗ đúng gu của các chị em đáp xuống mặt đất rồi dùng cánh tay gỗ kéo dài ra thắt canh tay của tên Tội phạm. Tên tội phạm rít lên:

"BIẾN ĐI CHO TAO!"

Izuku và Oyasumi ho sặc sụa vì đống bụi vừa phả vào mặt rồi ngước lên, Izuku mặt tươi như hoa hỏi:

"Ai đang chiến đấu thế?"

2 người trên cầu tiếp tục hùng hổ giao chiện với nhau trước sự ủng hộ nhiệt tình từ phía đồng bào. Izuku tiếp tục:

"Shinrin Kamui! Là một ngôi sao trẻ, đầy tài năng mới nổi!" 

Một ông lão đứng cạnh hai đứa nó, đầu có ba ngôi sao 'chọc' về ba phía mỉm cười với Izuku:

"Tự hỏi xong trả lời luôn hả nhóc? Là fan cuồng, đúng không?"

Oyasumi huýnh vai bạn, cười nhẹ:

"Đúng rồi đó"

Cậu súp lơ ngượng ngùng gãi sau gáy rồi gật đầu:

"Ơ..à, dạ.."

Cuộc chiến trên cây cầu năm đó vẫn tiếp tục diễn ra

"Sử dụng năng lực bất hợp pháp trong giờ cao điểm và hành động cướp giật gây thương tích cho người khác, ngươi là hiện thân của tội ác!"

Anh hùng Shinrin Kamui giơ cánh tay gỗ của mình ra, Izuku và Oyasumi cùng vài người dân khác động viên:

"Ôi! Đến rồi kìa!"

"Cho bọn tôi thấy nào, Tree Man!"

Izuku mở to đôi mắt sáng lấp lánh của mình:

"Sensei.." (Vô hiệu hóa..)

'Tree Man' giơ cánh tay gỗ của mình ra phía trước rồi kéo dài ra thành từng nhánh, miệng hô to:

"Sensei Hitsubaku Urushi Sarou!" (Giam cầm tối thượng, Ngục tù tuyệt đối!)

Ngay vào lúc đo Oyasumi nghĩ đó là tuyện chiêu của Shinrin Kamui, và con bé đã đúng. Nhưng ngay sau khi suy nghĩ đó kịp vụt qua não nó thì một cô gái khổng lồ bay qua đạp thẳng vào mặt tên tội phạm

"Canyon Cannon!"

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tất nhiên trong đó là đôi bạn trẻ đúng sát chân hiện trường. 

'Cái gì vậy?? Chưa kịp tung truyện chiêu mà:)??'. Oyasumi nhăn mặt

"Hả?" Shinrin Kamui ngơ ngác

Tên tội phạm nằm dưới mặt đường chết lâm sàng, ít nhất thì con bé nghĩ thế. Và rồi cả tá người cầm máy quay phim, chụp ảnh đứng thành hàng trước mặt Oyasumi và Izuku để chụp cận cảnh Mt.Lady đạp tên tội phạm đến hắn bất tỉnh giữa trận chiến của anh hùng số 7 Shinrin Kamui cùng tên tội phạm đầu trâu--đầu cá mập mình người

"Nào nào, đây rồi, đây rồi"

Mt.Lady kéo tay tên tội phạm, quay ra sau nhìn vào các máy chụp ảnh:

"Hôm nay là này đầu ra mắt của tôi! Mount Lady, xin kính chào quý vị, rất hận hạnh được làm quen!" Rồi nháy mắt

Không biết cô gái này đã đánh cắp được bao nhiêu trái tym của bao nhiêu người đàn ông và khiến bao nhiêu người phụ nữ ghen sôi máu nhưng ai nấy đều chụp lấy chụp để, đến cả ông lão đứng cạnh Izuku còn phải đỏ mặt ngượng ngùng thì biết rồi đấy

"Hàng về, hàng về, hàng về!"

Oyasumi chỉ nghĩ đó là các nhà báo thôi chứ chẳng có gì ghê gớm nhưng đối với anh hùng số 7 Shinrin Kamui thì nó lại là cả một vấn đề

"Bị..bị cướp công mất rồi"

Mt.Lady vẫy tay nhiệt liệt hưởng ứng sự ủng hộ từ các nhà báo hay người dân gồm cả fan hâm mộ

Cùng với sự suất hiện của siêu năng lực, tỉ lệ tội phạm cũng bùng nổ không ngừng. Là một đất nước đang trì trệ trong quá trình cả cách luật pháp, những con người quả cảm cũng đã bắt đầu hành động như 1 anh hùng như trong truyện tranh. Họ kiểm soát siêu năng lực và chiến đấu chống lại cái ác. Không lâu sau đó, anh hùng được công chúng chấp nhận và được xác nhận như một nghề chính thức. Dựa vào những gì họ làm, họ được chính phủ trả lương và được mọi người hâm mộ. 

Izuku đứng khựng lại , tay cầm quyển sổ phía ngoài ghi "Sổ phân tích anh hùng cho tương lai" và liên tục ghi ghi chép chép thứ gì đó và miệng thì không ngừng nói nhảm:

"Khả năng hóa không lồ ư? Coi bộ chị ấy sẽ nổi tiếng thôi, khả năng đó thì tuyệt quá. Nhưng mà thiệt hại mà thành phố phải chịu sẽ còn dài dài cho coi. Liệu có bị giới hạn lại không ta? Không, nếu chị ấy có thể kiểm soát được kích thước.."

Ông lão đầu sao vừa nãy xúm lại chỗ hai đứa nhóc rồi cười tươi:

"Ghi chú lại luôn à? Nhóc muốn làm anh hùng à? Hay lắm, cố lên nhé!"

Izuku ngừng ghi, quay ra sau, cười tươi nhìn ông già:

"Vâng, cháu sẽ cố!"

Oyasumi nhìn đứa bạn thân vui như vậy bất giác cười theo, Kanoyama Sukamari chạy từ sau, thở hổn hển. Oyasumi ngạc nhiên nhìn bạn:

"Sao cậu không đổn thổ?"

Sukamari hít lấy hít để dưỡng khí, nhăn mặt:

"Tớ bị giới hạn số lần độn thổ tới hết tuần này, chỉ còn một lần"

Izuku và Oyasumi rùng mình, hai đứa cố gắng di chuyển tới chỗ khác:

"À..tớ..tớ không muốn độn thổ đâu nên..tớ đi bộ nhé-Á!"

Không để 2 đứa bạn kịp nói gì, biết rằng tụi nó rất sợ độn thổ nhưng Sukamari vẫn kéo hai bạn lại gần và chíu một phát, cả ba biến mất trong không trung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top