Chương 1
"đây là đâu?" Jinjuu tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trong 1 hang động. Cô không biết đây là đâu, cô chỉ nhớ bản thân bị truy sát cô bị thương và đã ngã xuống vực. Chẳng lẽ cô không chết có người đã cứu cô, còn Shino nữa không biết như thế nào khi biết tin mình rơi xuống vực. Cô cố gắng cử động để xem xét mọi thứ xung quanh cho đến khi cảm thấy an toàn. Nhưng xem ra là không được, tay chân cô không thể cử động nó như muốn rời ra không có sức lực.
Bất chợt mặt đất bắt đầu rung chuyển, những âm thanh "rầm rầm.." một lúc càng lớn hơn, cảm giác như 1 thứ gì đó to lớn đang đến gần. Jinjuu đang càng ngày càng lo lắng, hoảng sợ hơn. Cô không thể cử động được, mà 1 thứ khổng lồ lại đang đến gần cô hơn. Bằng ý chí cầu sinh của mình cô bắt đầu bò dậy nhưng hoàn toàn không có sức lực, cơ thể thì đau đớn. Tiếng "rầm" ấy đã dựng lại mặt đất cũng đã không còn rung chuyển nữa và trước mắt cô hiện ra 1 cơ thể to lớn nhưng không phải là con người mà là 1 con rồng.
Phải là 1 con rồng, cô đã hoàn toàn ngớ người ra không biết mình đang làm gì và chuẩn bi làm gì nữa. Trong lúc đó cô nghĩ cái chết đang đến rất gần. Nhưng kì lạ là cô không hề sợ chết, ngược lại đã nhiều lại cô muốn tự sát nhưng cô lại không thể vì lời hứa của cô với em gái cô và di vật cuối cùng mà em cô có thể để lại cho cô. Cô không thể chết!
Con rồng đứng đó nhìn cô hồi lâu. Sau đó cô nghe được một giọng nói của 1 người đàn ông.
- Đừng sợ ta không phải là người xấu, tên ta là Raihan, ta là người đã cứu ngươi.
Cô bất ngờ vì giọng nói này phát ra từ con rồng đứng trước mặt cô. Rồng biết nói. Cô chưa thoát khỏi sự kinh ngạc thì Raihan đưa trước mặt cô 1 núi táo bảo cô:
- Ăn đi ta mới hái đó.
Cô không muốn ăn vì trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ. Dường như biết được sự lo lắng của cô Raihan đã cầm 1 trong số trái táo trước mặt cô và ăn.
- Yên tâm đi chúng không có độc đâu.
Thấy vậy cô cẩn thận cầm 1 quả táo lên ăn, cô cảm giác đúng là nó không có độc. Cô ăn cho đến khi cảm giác mình đã no cô ngừng lại, nhưng trước mặt cô vẫn còn rất nhiều trái táo. Cô nhìn Raihan, Raihan biết cô đã ăn no cuối xuống người ăn hết những quả táo còn lại. ăn xong tiếng của Raihan lại vang lên:
- Ngươi cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi chừng nào thấy khỏe hơn thì tính tiếp.
Nói xong Raihan bắt đầu nằm xuống gần cô. Cô tò mò muốn biết thật sự đây là nơi nào nên đã cất tiếng hỏi:
- Cho ta hỏi là ta đang ở nơi nào vậy?
Raihan nghe cô hỏi, trả lời:
- Ngươi đang ở trong hang động của ta
Nghe vậy Jinjuu cũng không biết nên có cảm xúc như thế nào. Bởi vì cô thừa biết mình đang ở trong hang động, cô biết Raihan có thể hiểu sai câu hỏi của cô nhưng cô cũng không tiện hỏi thêm nữa.
Dường như đã hiểu ra câu hỏi của cô raihan nói thêm:
- Ta nhìn thấy ngươi ngất bên bờ suối, trên người là vết thương chằng chịt có lớn có nhỏ. Ta đem ngươi cứu về hôn mê cũng đã được 3 ngày
Sau đó Raihan im lặng nhìn chằm chằm vào jinjuu một lúc lâu rồi nói tiếp
- Trong cơ thể của ngươi không hề có ma thuật ngược lại trong cơ thể ngươi lại có một nguồn năng lượng rất lạ ta chưa bao giờ biết. Hơn nữa, một con nhóc 5 tuổi như ngươi lại mặc trang phục quá cỡ với cơ thể.
'Con nhóc 5 tuổi là nói mình sao'. Cô bất ngờ nhìn lại bàn tay cô bây giờ nhở xíu trên người chỉ có chiếc áo cũ và tất nhiên hiện tại cô không có mặc quần. Da mặt của Jinjuu có thể thấy bằng mắt thường tốc độ đang càng ngày càng đỏ lên. Tại sao lại như thế có chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của cô. 'Không, chuyện này không quan trọng, quan trọng là trong lời nói của Raihan có nhắc đến ma thuật'
- Ma thuật?
Raihan nghe tiếng nói và nhìn phản ứng của Jinjuu khi nói tới ma thuật. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghe đến ma thuật sao. Jinjuu thấy Raihan khó hiểu nhìn mình thì cũng bó tay bó chân không biết nói gì. "Chẳng lẽ ma thuât phổ biến lắm sao?" Tình trạng này dằn co 1 lúc thì Raihan giải thích có thể là vì nhìn thấy Jinjuu chỉ có 5 tuổi nên không biết ma thuật.
- Ma thuật là nguồn sức mạnh mà con người thường sử dụng. Ma thuật có rất nhiều loại ma thuật phổ biến trong đời sống sinh hoạt của con người. Những người sử dụng ma thuật gọi là ma đạo sĩ. Hầu như tất cả con người trên thế giới này đều có ma thuật dù mạnh hay yếu. Nói tới đây Raihan nhìn Jinjuu:
- nhưng ngươi lại không hề có ma thuật ngược lại tồn tại một nguồn năng lượng thần bí.
Nếu theo như lời nói của Raihan thì ở đây lại không biết sự tồn tại của chakra mà lại tồn tại nguồn năng lượng có tên là ma thuật. xem ra cô đã lạc đến một nơi rất xa mà cô thậm chí cũng không biết mình có thể quay về được hay không. Nhưng trước mắt cô phải khôi phục lại trước đã, cô nhìn Raihan
- Cảm ơn.
- Nếu muốn cảm ơn thì sau này làm bạn với ta là được. Raihan xem như không có gì và nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cô thấy Raihan nhắm mắt, cô cũng nằm xuống ngủ hồi phục.
Ngày qua ngày, Raihan cứ đưa lương thực và nước uống đến đầy đủ. Mỗi lần như vậy cô cũng chỉ biết cảm ơn. Mà đáp lại cô là câu như không có gì của Raihan "tiện tay thôi". Sau 2 tuần cô bình phục và xuống cái cục đá cô xem như là giường đi lại, cô đi ra hang động trước mặt cô là 1 khu rừng rậm cỏ có thể mọc đến đầu gối của cô. Cô nghe bên phải mình có tiếng nước, cô đi lại nhìn xuống dòng nước, cô thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt nước là khuôn mắt non nớt đôi mắt đen sâu thẳm cùng với mái tóc đen dài càng làm cho nước da trắng của cô lại càng thêm trắng, bờ môi hồng tự nhiên, chiếc mũi tuy cô bây giờ vẫn còn đang trong hình hài 6 tuổi nhưng cũng có thể nhìn thấy tương lai chiếc mũi này cũng tinh xảo như chính chủ nhân nó. Cô giống như 1 con búp bê được điêu khắc tinh xảo.
'Không nghi ngờ gì đây chính là mình lúc nhỏ, vậy là mình không bị thay đổi thể xác hay nói cách khác mình không bị nhập vào 1 cơ thể khác, vậy thực sự cơ thể mình bị teo nhỏ sao, chuyện gì xảy ra vậy'
Tuy cơ thể cô bị teo nhỏ nhưng sức mạnh cô vẫn giữ nguyên không hề bị giới hạn nhưng cái mà cô đang lo lắng là những kĩ năng lúc trước tuy vẫn sử dụng như bình thường nhưng uy lực của nó giảm một cách đáng kể, hơn nữa khi cô sử dụng cơ thể của cô bị suy nhược 1 cách nhanh chóng.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều 'chẳng lẽ do mình qua thế giới này mình đã đụng bậy bạ vào chỗ nào đó nên sức mạnh bị phong ấn, khó rồi đây'. Cô chau mày nghĩ, cô giờ không biết mình nên làm gì đi sức mạnh cô bị phong ấn chứ không phải mất đi.
Sau đó cô sử dụng sharingan tất cả đều bình thường nhưng chakra của cô quá ít nên không thể triển khai những nhẫn thuật cấp cao được. 'Mà thôi kệ đi tới đâu hay tới đó vậy'. Nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, nghĩ sao tự nhiên mình trở nên yếu đi ai cũng sẽ khó chịu huống chi là cô.
- Haizzz. Cô thở dài ngán ngẩm
- Sao vậy. Raihan mới tìm đồ ăn về thì nghe cô thở dài
- Không có gì đâu. Ngươi mới tìm đồ ăn về à? Cô hỏi
- Phải ta mới bắt được vài con hổ. vừa nói Raihan vừa để xác 5,6 con hổ xuống đất
- Vậy để ta lột da chúng rồi làm đồ ăn.
Cô lấy cây kunai trong túi ra thành thạo lột da róc thịt. nhưng có thể do cái cơ thể nhở bé này cô chỉ làm thịt 3 con hổ thôi đã mệt lắm rồi. Raihan thấy vậy nói " nhiêu đây cũng đủ rồi". nghe vậy thì cô ngưng bắt đầu nướng thịt củi lửa thì Raihan chuẩn bị còn cô chỉ cần ướp thịt rồi nướng thịt thôi.
Mỗi ngày cô với Raihan trôi qua tuy không đến nỗi là vui vẻ nhưng nó rất bình yên, làm cho cô nhớ đến 1 người bạn của mình. Trước kia, cô với cô ấy trôi qua những ngày bình yên như vậy.
Thế là cô ở đây cũng đã được hơn 3 năm. Cô cũng đã được 9 tuổi sức mạnh thì cũng đã khôi phục lại được 1 chút. Trong khoảng 3 năm nay cô cảm giác sức mạnh của mình từ từ khôi phục giống như cô đang từ từ lớn lên. Nhưng sức mạnh này vẫn chưa đủ so sánh với trước kia thì nó cũng mới chỉ là 1 phần 5 thôi. Cô vẫn siêng năng luyện tập thể thuật để cải thiện chakra phần nào
Một ngày như mọi ngày cô vẫn luyện tập, trở về cô thấy những biểu hiện của Raihan rất lạ, ít nói hơn hẳn hay vô thức nhìn 1 chỗ. Cô khó hiểu hỏi có chuyện gì không nhưng toàn bộ câu trả lời cô nhận được là toàn không. Cô cũng lo lắm nhưng cô không giỏi nói chuyện cũng không biết nói cái gì với lại Raihan cũng không chịu nói cho cô. 3 năm qua cô sống với Raihan cô xem Raihan là ân nhân là một người bạn với cô. Tới tối cô với Raihan ăn xong cũng không nói gì, cô lặng nhìn Raihan hồi lâu, rồi cô chỉ biết thở dài bước lên giường đá ngủ. Nhưng cô đâu biết đây là ngày cuối cùng cô được thấy Raihan.
Hôm sau cô dậy thật sớm nhưng lạ là Raihan đâu rồi chẳng lẽ đi đâu rồi à. Cô nghĩ vậy nên cũng không quan tâm lắm. Sau đó cô tới chỗ luyện tập tới gần trưa rồi trở về. Nhưng kì lạ là vẫn không thấy Raihan cô đợi cả nguyên buổi trưa cô thấy nghi cho nên vào rừng tìm nhưng không hề thấy. cô nghĩ là Raihan có thể trở về rồi cô bắt 1 con mồi về, nhưng trước hang vẫn trống không, không thấy có ai ở đó. Lần đầu tiên cô cảm giác lạc lõng và hơi sợ nhưng cô vẫn cô an ủi mình " chắc là Raihan đi đâu đó mấy ngày rồi về" cô bắt đầu nướng thịt.
Mấy ngày trôi qua Raihan vẫn không trở về. Cô vẫn an ủi chắc khoảng mấy tháng nữa Raihan sẽ trở về.
Nhưng 5 năm đã trôi qua.
Năm 782, ở sâu trong rừng có 1 cô gái tóc đen dài được buộc gọn gàng trên người cô là 1 trang phục đơn giản nhẹ nhàng thoải mái. Cô đang nấu 1 nồi canh trước 1 hang động. ăn xong cô dọn dẹp chén đũa. Cô ngồi trước hang động rồi nhìn lên bầu trời hồi lâu lẩm bẩm " vậy là ngươi không trở về nữa sao?"
Cô cười khổ rồi quay vào hang động cô lôi ra 1 túi quần áo, quần áo 8 năm trước cô mặc. chiếc áo thun cổ cao rộng che tới miệng cô, mặt nả vải che chỉ chừa lại đôi mắt ( mặt nạ giống của thầy kakashi á). Quần ngắn tới đầu gối, giày, đồ bao 2 tay 2 chân . (nói chung là gần giống phong cách của sasuke á cho dễ tưởng tượng), cuối cùng là băng đeo nhưng cô không đeo cô cất vào trong túi. Cô khoác 1 áo choàng đen dài từ đầu tới chân (à mà quên nói đồ cô toàn là màu đen nha ).
Cô từ từ ra khỏi hang động rồi tiếp tục bước đi. Nhưng đi giữa chừng cô quay lại nhìn hang động 1 lần nữa, nhưng chưa được 1 lúc cô đã quay đầu bước đi. Tất cả đã là quá khứ, cô vẫn 1 mình bước tiếp trên con đường của chính cô.
----------------------------
(2269 từ)
Tác giả muốn nói:
Lần đầu viết truyện có gì mắc lỗi mong mọi người thông cảm, mọi người có thể góp ý để mình chỉnh sửa. Xin thành thật cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top