Chương 3
"Gia Nhi..."
Vừa bước vào phòng, Dạ Nhược Ly liền nhìn thấy một nữ hài tử nằm bất động trên giường, toàn thân đầy những vết thương. Ánh mắt nàng thoáng lên một tia lạnh lẽo, lòng dâng trào cơn giận không kìm nén được. Nữ hài tử trên giường khẽ cựa mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Đôi mắt yếu ớt mở ra, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười mong manh: "Tiểu thư... người trở về rồi? Gia Nhi không sao, tiểu thư đừng lo... Gia Nhi vẫn còn có thể hầu hạ được người..."
"Đừng nói nữa."
Dạ Nhược Ly cau mày, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía nàng, như cố kìm nén một cảm xúc phức tạp. Hồi ức về những ngày Lam thừa tướng còn sống và hoàng hậu còn tại vị bỗng ùa về, khi đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Vậy mà giờ đây, tất cả đều đã tan biến, không còn những kỉ niệm tốt đẹp ngày trước nữa, ngay cả những gia nhân từng đi theo hầu hạ nàng cũng chỉ còn lại một mình Gia Nhi. Trong phút chốc, một nỗi đau âm ỉ truyền đến từ sâu thẳm trong cơ thể, như tiếng vọng của Vân Vãn Ca còn lưu lại. Dạ Nhược Ly cảm nhận rõ tình cảm gắn bó giữa Vân Vãn Ca và Gia Nhi, nàng tự nhủ rằng sẽ thay Vân Vãn Ca chăm sóc cho nữ hài tử này, để nàng ấy có thể yên lòng rời đi. Cảm giác đau đớn dịu xuống, tựa như linh hồn của Vân Vãn Ca đã yên tâm phần nào.
"Gia Nhi, ăn viên đan dược này đi."
Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Nhược Ly, một viên thuốc óng ánh xuất hiện, lấp lánh dưới ánh sáng từ cửa sổ. Gia Nhi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn viên thuốc. "Đan... dược?" Nàng lẩm bẩm. Tâm trí Gia Nhi rối loạn, những ký ức về việc tướng quân tính toán bán phu nhân để mua đan dược mà nàng ngẫu nhiên nghe được chợt hiện lên. Làm sao tiểu thư có thể sở hữu thứ trân quý đến vậy? Dường như đọc được suy nghĩ của Gia Nhi, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ta biết ngươi đang thắc mắc, nhưng chỉ cần nhớ rằng ta sẽ không bao giờ hại ngươi. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là đủ." Giọng nói bình thản của Dạ Nhược Ly kéo Gia Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn vào đôi mắt đen thẳm sáng rực của tiểu thư, Gia Nhi không chút do dự nhận lấy viên thuốc, nuốt xuống. Lập tức, một luồng khí mát lành lan tỏa khắp cơ thể, làm dịu những cơn đau. Gia Nhi cảm thấy rõ ràng vết thương trên da bắt đầu lành lại, cơn ngứa ngáy từ vảy liền da khiến nàng kinh ngạc đến thốt lên:
"Tiểu thư... Đây là phép màu sao?" Dạ Nhược Ly cúi đầu, lông mi dài che khuất ánh mắt. Sau một hồi trầm mặc, nàng khẽ hỏi: "Gia Nhi, ngươi có tin ta không?"
Gia Nhi nhìn tiểu thư, ánh mắt tràn đầy chân thành:
"Tiểu thư đang nói gì vậy? Dù có thế nào, người mãi là tiểu thư của Gia Nhi. Ta biết tiểu thư có những bí mật không tiện nói ra, nhưng nếu người không muốn, Gia Nhi sẽ không bao giờ hỏi."
Ánh mắt Dạ Nhược Ly thoáng lay động. Nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng dường như vơi đi chút lạnh lẽo cô độc.
"Gia Nhi," trong mắt Dạ Nhược Ly hiện lên nét vui mừng, nàng mỉm cười nói: "Chúng ta cùng rời khỏi phủ tướng quân, được chứ?"
"Rời khỏi đây?" Gia Nhi tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hiện lên vẻ ưu tư. "Nhưng chúng ta làm sao mà rời khỏi đây được? Tướng quân sẽ không cho chúng ta đi đâu, hơn nữa, sau khi rời khỏi chúng ta biết đi đâu? Còn phu nhân... nàng..."
Nếu có thể, nàng cũng muốn rời khỏi nơi này cùng với tiểu thư và phu nhân, cho dù có mất mạng. Nhưng phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, làm sao có thể dễ dàng rời đi được chứ?
"Chắc chắn có cách!" Dạ Nhược Ly quay đầu đi, ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh tinh khiết. "Gia Nhi, sau sự kiện này ta đã có một đoạn duyên kỳ ngộ, vì vậy ta không cam lòng làm người bình thường, càng không cam lòng bị ức hiếp. Chỉ có đứng trên cao mới có thể áp chế được người khác!"
Gia Nhi chưa bao giờ nghĩ tiểu thư lại có thể nói những lời như vậy, nàng vô cùng kinh ngạc: "Tiểu thư, người muốn chiếm đoạt quyền lực sao?"
"Chiếm đoạt quyền lực? Trở thành nữ hoàng? Ta không hứng thú!" Thu hồi ánh nhìn, Dạ Nhược Ly cười nhạt, đôi mắt đen như mực toát lên sự ngạo mạn cực điểm. "Ta muốn trời này vì ta mà biến đổi, đất này vì ta mà xoay chuyển! Ta không muốn làm hoàng đế, nhưng cũng không muốn phục tùng! Ta muốn thế gian này không ai dám ức hiếp ta và những người của ta!"
Gia Nhi bỗng nhận ra, tính cách và khí thế của Dạ Nhược Ly đã thay đổi vô cùng lớn, không khỏi khiến người khác phải tin tưởng.
"Gia Nhi, ngươi có bằng lòng theo ta bước trên con đường trở thành cường giả không?" Nhìn gương mặt ngây ngô của thiếu nữ, Dạ Nhược Ly nở nụ cười ấm áp.
Gia Nhi xúc động đến nỗi đôi má đỏ ửng, cô dùng sức gật đầu, đặt bàn tay mình vào bàn tay nhỏ bé của Dạ Nhược Ly.
Gia Nhi nghĩ tiểu thư nhà mình sau khi trải qua biến cố của Lam thừa tướng, dường như trưởng thành hơn nhiều chỉ trong chớp mắt. Dù còn nhiều điều khó hiểu, nàng vẫn cảm nhận được sự thân thuộc không thể nhầm lẫn – đây chính là tiểu thư của nàng, dù có chuyện gì sảy ra nàng vẫn sẽ luôn tin tưởng nàng.
"Gia Nhi" Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gọi, trong mắt ánh lên niềm hy vọng, mỉm cười nói: "Chúng ta sẽ rời khỏi phủ tướng quân!"
"Rời khỏi đây?" Gia Nhi sững sờ, rồi nhanh chóng lo lắng: "Nhưng phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, làm sao chúng ta thoát được? Hơn nữa, rời đi rồi, chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Còn phu nhân thì sao?"
Dạ Nhược Ly nhìn ra bầu trời xanh trong, ánh mắt kiên định: "Sẽ có cách. Sau những gì đã xảy ra, ta có được một cơ duyên kỳ diệu. Ta cũng hiểu ra rằng, bản thân không thể mãi tiếp tục làm người bình thường, mãi bị chà đạp ức hiếp như trước đây. Chỉ có đứng trên đỉnh cao mới có thể bảo vệ những gì ta yêu quý!"
Gia Nhi kinh ngạc, không thể tin vào tai mình: "Tiểu thư... người muốn đoạt ngôi sao?"
"Đoạt ngôi? Làm nữ hoàng? Ta không có hứng thú!" Dạ Nhược Ly thu lại ánh mắt, cười nhạt. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự ngông cuồng đầy kiêu hãnh: "Ta muốn thiên vì ta mà chuyển, đất vì ta mà nghiêng! Ta không cần làm hoàng đế, nhưng cũng không bao giờ khuất phục! Ta muốn thiên hạ này không ai dám ức hiếp ta hay những người của ta!"
Gia Nhi lặng người. Dạ Nhược Ly lúc này, cả khí chất lẫn ánh mắt, đều khác biệt hoàn toàn. Sự thay đổi mạnh mẽ ấy khiến nàng không khỏi cảm thấy tin tưởng mãnh liệt vào lời nói của tiểu thư mình.
"Gia Nhi, ngươi có sẵn lòng cùng ta bước trên con đường cường giả?" Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo một tia kiên nghị, nụ cười trên môi nàng ấm áp như ánh nắng buổi sớm.
Nữ hài tử trước mặt thoáng ngây người, đôi mắt trong veo ánh lên sự kinh ngạc lẫn niềm vui. Hai má nàng ửng đỏ, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy nhưng không hề do dự đặt vào tay Dạ Nhược Ly, giọng nói mang theo sự chắc chắn: "Gia Nhi nguyện theo tiểu thư, dù là biển lửa hay vực thẳm, Gia Nhi cũng không sợ hãi."
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, như một lời hứa không thể phá vỡ. Trong khoảnh khắc ấy, Gia Nhi tự thề với lòng mình rằng, đời này kiếp này, bất kể sóng gió hay hiểm nguy, nàng cũng sẽ không bao giờ rời xa tiểu thư. Bởi vì nàng tin tưởng, một niềm tin tuyệt đối, rằng tiểu thư nhất định có thể biến giấc mộng thành hiện thực.
Dạ Nhược Ly khẽ nới lỏng bàn tay, ánh mắt trầm tư lướt qua gương mặt đầy cảm kích của Gia Nhi. Khi nắm tay nàng, Dạ Nhược Ly cảm nhận được căn cốt của Gia Nhi thực sự rất tốt, tiếc rằng nàng ấy chỉ là một nha hoàn chưa từng được tiếp xúc hay khảo nghiệm huyền lực. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi đã là người nàng chọn, Gia Nhi cũng sẽ trở thành cường giả, để đồng hành cùng nàng trên con đường phía trước.
"Gia Nhi, ngươi ra ngoài đi, đừng để bất kỳ ai làm phiền ta." Giọng Dạ Nhược Ly nhàn nhạt, nhưng lại mang theo uy lực khiến người khác không dám kháng cự. Nàng cần sự yên tĩnh, bởi giờ là lúc phải bắt đầu bước tiến mới, nâng cao thực lực của bản thân.
"Vâng, tiểu thư."
Gia Nhi cúi đầu đáp nhẹ, ánh mắt lộ rõ sự tín nhiệm. Nàng chậm rãi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không dám phát ra một tiếng động.
Căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa sổ khẽ lay động rèm che. Dạ Nhược Ly ngồi xuống, khoanh chân tập trung, đôi mắt khép hờ. Hơi thở nàng dần ổn định, khẩu quyết vang lên rõ ràng trong đầu, từng chữ từng câu như hòa vào dòng chảy trong cơ thể.
Kim Thần Quyết, Mộc Thần Quyết, Thủy Thần Quyết, Hỏa Thần Quyết, Thổ Thần Quyết – năm loại nguyên tố đồng loạt vận chuyển trong người nàng. Dòng huyền lực mạnh mẽ như cơn sóng vỗ tràn khắp các kinh mạch, cảm giác những mệt mỏi đau đớn từng chút từng chút một được xoa dịu, vỗ về nhẹ nhàng.
Ngũ Thần Quyết tượng trưng cho năm thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ – vốn từ trước đến nay không thể dung hòa cùng nhau. Tuy nhiên, sự tồn tại của Huyền Linh Giới đã thay đổi điều đó. Ngũ Thần Quyết và Huyền Linh Giới là bảo vật gia truyền của Dạ gia, được lưu truyền qua hàng ngàn năm. Trong lịch sử dòng họ, chưa từng có ai có khả năng tu luyện cả năm thuộc tính cùng lúc, ngoại trừ Dạ Nhược Ly. Điều này đủ để thấy Dạ gia đặt biết bao kỳ vọng và trọng trách lên vai nàng.
Giờ đây, khi nàng đột ngột biến mất, không biết mọi người sẽ thương tâm đến nhường nào. Nhưng điều đó đã là quá khứ. Hiện tại, nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất: trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ hậu nhân.
Với ý chí ấy, Dạ Nhược Ly lấy lại sự tập trung, dồn toàn tâm toàn ý vào việc tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong một đêm, nàng đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc. Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh ló dạng, nàng ngừng vận khí, cảm nhận nguồn năng lượng tràn trề di chuyển khắp cơ thể. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự tin: "Chỉ trong một đêm đã bước vào cảnh giới Huyền Giả, dù vẫn ở cấp thấp nhất trong Huyền Giả, nhưng ít nhất ta đã không còn là phế vật vô dụng nữa. Đáng tiếc, thực lực hiện tại chưa bằng một phần trăm kiếp trước. Nhưng thiên phú lần này... dường như còn vượt xa trước kia."
Kiếp trước, nàng được mệnh danh là thiên tài đệ nhất Huyền Vũ đại lục, chỉ cần một ngày một đêm đã trở thành Huyền Giả. Nhưng nếu đem so sánh, tốc độ tu luyện hiện tại của nàng thậm chí còn biến thái hơn.
Thiên tài trong thiên tài, dù có thiên phú xuất chúng, muốn bước vào cảnh giới Huyền Giả tối thiểu cũng phải cần nửa tháng. Việc Dạ Nhược Ly đạt được thành tựu này trong một đêm chắc chắn sẽ gây chấn động khắp đại lục, nếu như điều đó bị tiết lộ.
Tuy nhiên, nàng hiểu rõ mình vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ bản thân, chứ đừng nói đến việc chống lại những thế lực lớn. Vì vậy, trước mắt, nàng quyết định giữ kín thiên phú của mình, chờ đợi thời cơ thích hợp để bộc lộ sức mạnh.
"Đây chẳng phải là Gia Nhi sao? Ngươi vẫn chưa chết à? Bị đại tiểu thư hành hạ đến thế, ta còn tưởng ngươi đã đi chầu Diêm Vương, đang định tiễn ngươi đoạn đường!" Một giọng nói châm chọc truyền vào, kẻ vừa bước vào là Thanh Linh, đôi mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. "Nếu như ngươi sớm theo hầu đại tiểu thư, chúng ta đã cùng hưởng vinh hoa phú quý, cần gì phải giữ cái lòng quật cường vô dụng ấy?"
Lời nói chát chúa khiến Dạ Nhược Ly chau mày, bước tới cửa phòng, nghe thấy giọng Gia Nhi tức giận đáp lại:
"Các ngươi đúng là đồ vong ân phụ nghĩa! Các ngươi quên phu nhân đã đối xử với các ngươi thế nào sao? Đặc biệt là ngươi, Thanh Linh! Nếu không có phu nhân cứu ngươi từ tay đại tiểu thư, ngươi đã sớm thành một nắm đất rồi! Nay phu nhân gặp nạn, các ngươi lại đi làm tay sai cho kẻ thù. Lương tâm các ngươi bị chó ăn mất rồi sao?"
"To gan!" Sắc mặt Thanh Linh đanh lại, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao sắc bén. "Tiện nhân, ngươi vừa mắng ai là chó? Để hôm nay ta dạy dỗ ngươi cho ra trò!"
Thanh Linh giơ tay, định giáng xuống mặt Gia Nhi. Nhưng trong tích tắc, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng rắn đã giữ chặt lấy cổ tay ả.
"Ba!"
Một cái tát thanh thúy vang lên. Thanh Linh sững người, bàn tay ôm gương mặt đỏ bừng, nhìn Dạ Nhược Ly với ánh mắt không thể tin nổi.
"Người của ta, không đến lượt ngươi giáo huấn!" Giọng Dạ Nhược Ly vang lên, lạnh lùng mà sắc bén.
Những người có mặt đều sửng sốt. Đây là Nhị tiểu thư yếu đuối ngày nào sao? Vì cớ gì mà nàng giờ lại trở nên mạnh mẽ đáng sợ như vậy?
"Ngươi...!" Thanh Linh nghiến răng, giọng đầy tức giận. "Ngươi nghĩ ngươi còn là Nhị tiểu thư của phủ tướng quân sao? Thừa tướng đã chết, hoàng hậu và thái tử đều bị phế truất. Ngươi bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng, không có quyền gì ở đây cả!"
Ánh mắt Dạ Nhược Ly chợt lóe lên sự sắc lạnh. Không một lời thừa, nàng tung một cú đá thẳng vào bụng Thanh Linh.
"Phanh!"
Thanh Linh ngã lăn ra ngoài, nằm co quắp trên đất, ôm bụng mà rên rỉ. Những người khác sợ hãi, mặt tái xanh, chẳng ai dám ho he thêm lời nào.
"Đồ vô dụng! Cút hết khỏi đây cho ta!"
Giọng nói như lệnh ban, không khí tựa hồ đông cứng lại. Từng bóng người vội vã rời đi, như thể sau lưng có quỷ dữ đuổi theo. Thanh Linh nghiến răng căm hận, ánh mắt như muốn xé toạc Dạ Nhược Ly, nhưng cuối cùng vẫn không dám ở lại lâu, đành nhẫn nhục mà rời đi.
Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Gia Nhi ngơ ngác nhìn tiểu thư nhà mình, ánh mắt đầy kính phục:
"Tiểu thư... người thật sự quá lợi hại! Gia Nhi ngưỡng mộ người vô cùng!"
Dạ Nhược Ly nở nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng bảo:
"Gia Nhi, ngươi đã thức suốt đêm canh chừng cho ta rồi. Giờ hãy về nghỉ ngơi đi."
"Vâng, tiểu thư." Gia Nhi lễ phép lui ra, nhưng không khỏi thắc mắc: "Kỳ lạ thật, sau khi uống đan dược của tiểu thư, thân thể ta như tràn đầy sinh lực. Dù cả đêm không ngủ, ta vẫn thấy rất khoẻ khoắn..."
Dạ Nhược Ly chỉ cười, không giải thích. Nàng biết, ngày hôm nay nàng đã phô bày một phần thực lực. Nhưng nàng không hối hận. Đây là nàng – Dạ Nhược Ly, không phải Vân Vãn Ca. Nàng sẽ không bao giờ để bản thân và người bên cạnh phải chịu ủy khuất.
Nhìn bầu trời xanh ngắt qua khung cửa sổ, nàng khẽ thở dài:
"Đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi..."
---
Ai đó: Rồi ta đâu =)))
Tuyết Ly: Ờ thì, đăng sớm một chương, sang tuần cho ngươi ra mắt được không?
Ai đó: A mẫu không thương taaaaaaaa...
Tuyết Ly: ...
Tiểu Tri: ...
Tuyết Ly: Ngươi là hàng giả, con gái ta đâu có như vậy... Lạnh lùng girl của ta đâu :V
Ai đó: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top