Chương 2
Vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt Vân Tâm Vũ lập tức dừng lại trên người thiếu niên mặc hồng y đang ngồi ngay ngắn trên ghế chính. Dáng vẻ yêu nghiệt của hắn như một ánh sáng chói lọi giữa không gian u tối, khiến ả không cách nào dời mắt.
Tứ hoàng tử Cung Vô Y, nhân vật thần bí nhất Ly Phong quốc, từ lâu đã được đồn đại là tuyệt sắc mỹ nam, nhưng lời đồn sao có thể sánh được với thực tế? Mái tóc đen dài như thác chảy, lấp lánh dưới ánh sáng, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc. Đôi mắt hắn sâu thẳm, ánh lên vẻ cuồng ngạo bẩm sinh, như một thanh bảo kiếm giấu trong vỏ. Bờ môi đỏ mỏng nhếch lên một đường cong hờ hững, vừa lạnh lùng vừa mê hoặc, khiến bất kỳ ai đối diện cũng không khỏi rùng mình.
Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Vân Tâm Vũ, đôi mày kiếm của hắn hơi nhíu lại, giọng nói trầm thấp như gió lạnh thoảng qua:
"Ta không thích ánh mắt si mê như thế. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Hiểu chưa?"
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng sắc lạnh như băng, đủ để dập tắt mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Vân Tâm Vũ.
Lúc này, không khí trong đại sảnh như đặc lại khi một giọng nói khác cất lên. Thiếu nữ mặc cung trang hồng nhạt đứng dậy, đôi mắt thanh tịnh ánh lên vẻ lo lắng. Cung Vân Phi nhìn chằm chằm vào Vân Lan, không giấu được sự bối rối trong giọng nói:
"Vân tướng quân, bổn công chúa và hoàng huynh đến để thăm Vãn Ca và dì Hinh. Các nàng có khoẻ không?"
Trái với vẻ thản nhiên của hai người kia, Vân Lan không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nội tâm hắn dậy sóng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Vân Lan chậm rãi cúi người, giọng nói đầy vẻ do dự:
"Lục công chúa, thật không may. Lam thừa tướng bị chém đầu là đả kích quá lớn với mẹ con các nàng. Hiện tại, Vãn Ca và Lam Hinh đều đang bệnh nặng, sợ không thể tiếp khách."
Nhìn vẻ mặt đầy "lo lắng" và giọng điệu "thương tâm" của Vân Lan, khó ai có thể nhận ra những lời nói dối khéo léo ẩn chứa trong đó.
Cung Vân Phi sững sờ, lòng nàng như thắt lại. Từ nhỏ đã phải sống giữa chốn hoàng cung đầy rẫy âm mưu, nàng luôn xem mẹ con Vãn Ca như nơi nương tựa duy nhất. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về, khiến nàng không thể đứng yên thêm giây nào nữa. Đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, nàng cất lời, giọng nói run run nhưng không hề do dự:
"Ta nhất định phải gặp các nàng! Ngươi dẫn ta đi!"
Từ nhỏ, Cung Vân Phi đã mất mẫu thân, lại phải lớn lên giữa cảnh đấu đá và âm mưu tàn khốc của hoàng cung. Nếu không nhờ sự giúp đỡ âm thầm của mẹ con Vãn Ca, nàng chắc chắn đã không thể sống sót qua những năm tháng ấy. Tình cảm gắn bó này khiến nàng xem Vân Vãn Ca như chị em thân thiết. Vì vậy, khi nghe tin Lam thừa tướng sẽ bị xử trảm tại Ngọ môn, nàng bất chấp mọi nguy hiểm, lén trốn khỏi hoàng cung để đến phủ tướng quân thăm Vãn Ca.
Trên đường đi, nàng bất ngờ đụng phải Cung Vô Y. Người hoàng huynh lạnh lùng, bí ẩn này, vốn luôn giữ khoảng cách với mọi chuyện triều đình, lại khiến nàng ngạc nhiên khi đồng ý giúp đỡ và còn đích thân đi cùng nàng đến đây.
Vân Lan lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt liên tục liếc nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Cung Vô Y. Hắn cố nặn ra nụ cười hòa nhã, giọng điệu cẩn thận đến mức khiến người khác dễ sinh nghi: "Lục công chúa và Tứ hoàng tử muốn thăm các nàng, đúng là không tiện cho lắm. Nếu các người không phiền, ta sẽ gọi Ca nhi ra tiếp đãi. Còn về Hinh Nhi... bệnh tình nàng ấy quá nặng, e rằng không thể gặp người ngoài."
Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu cho thị vệ. Người kia hiểu ý, lập tức ôm quyền nhận lệnh rồi rời đi.
Cung Vân Phi lộ vẻ do dự, nhìn sang Cung Vô Y như chờ đợi quyết định. Nhưng người hoàng huynh ấy vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, dường như không có ý định bộc lộ tâm tư. Cuối cùng, nàng đành gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của Vân Lan.
Trong khi đó, trong mật thất lạnh lẽo, Dạ Nhược Ly yếu ớt tựa vào góc phòng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ kiên định. Nàng nhẹ nhàng niệm chú ngữ, một luồng sáng u tối bừng lên, chiếu rọi dung nhan tái nhợt. Đầu ngón tay nàng khẽ động, một chiếc nhẫn cổ xưa chậm rãi xuất hiện.
"Cũng may... Huyền Linh Nhẫn vẫn còn..."
Chiếc nhẫn này là thần khí mà Dạ gia khế ước ngàn năm trước. Chỉ cần linh hồn nàng không diệt, Huyền Linh Nhẫn sẽ mãi thuộc về nàng. Trong lịch sử dài đằng đẵng của Dạ gia, nàng là người duy nhất được nó chấp nhận hoàn toàn. Nhờ Huyền Linh Nhẫn, nàng từng vang danh thiên hạ, và giờ đây, nó chính là hy vọng để nàng tìm lại hào quang đã mất.
Khác với kiếp trước, lần này nàng có lợi thế là kinh nghiệm – thứ đã được tôi luyện qua cay đắng và thất bại. Nàng tin rằng, với những gì đã học được, nàng có thể quay về thời kì đỉnh cao như trước.
"Khụ... khụ..." Nàng ho khan vài tiếng, rồi khẽ niệm chú, lấy từ trong nhẫn ra một viên đan dược. Viên thuốc lăn nhẹ xuống cổ họng, để lại cảm giác mát rượi lan tỏa khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc, miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy, sự đau đớn dần lùi xa.
Nếu có người chứng kiến cảnh Dạ Nhược Ly sử dụng đan dược quý hiếm như vậy, chắc chắn sẽ liều mạng lao vào cướp đoạt.
Ngàn năm trước trên Huyền Vũ đại lục, thuật luyện đan vẫn chưa thực sự phát triển. Luyện đan sư vô cùng hiếm hoi, đan dược lại càng quý giá. Trong hoàng thất, dù sở hữu quyền lực tối cao, số đan dược có được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Cũng vì vậy, sự kiện gia tộc Nam Cung sắp đấu giá một viên đan dược đã khiến cả đại lục xôn xao.
"Két..."
Cánh cửa mật thất chậm rãi mở ra, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài tràn vào, làm cho không gian u tối trở nên chói lòa. Dạ Nhược Ly theo bản năng đưa tay lên che mắt, hàng lông mi khẽ run. Qua kẽ ngón tay, nàng nhìn thấy bóng dáng một người đang tiến đến. Trên khuôn mặt tái nhợt, thoáng hiện vẻ lo lắng lẫn sự chán ghét quen thuộc.
Dưới ánh mặt trời, nam tử vận hắc y, gương mặt lãnh đạm, từng bước tiến lại gần. Hắn đưa tay ném mạnh bộ y phục xuống trước mặt nàng, đôi mày kiếm khẽ nhíu, giọng nói lạnh như băng:
"Trong phủ có khách. Tướng quân lệnh ngươi thay y phục đi gặp. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không được hé răng nửa lời. Nếu không, phu nhân Lam Hinh e rằng..."
Lời nói bị bỏ lửng, nhưng ý đe dọa trong đó đủ khiến lòng người lạnh buốt.
Dạ Nhược Ly cúi đầu, ánh mắt dừng trên bộ y phục lòe loẹt dưới đất. Khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười đầy châm chọc:
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói."
Nam tử hắc y không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi, để lại căn mật thất lại chìm trong tĩnh lặng.
Ánh mắt Dạ Nhược Ly vẫn dán chặt vào bộ y phục dưới chân. Một cảm giác phẫn nộ và bất lực len lỏi trong lòng, nhưng nàng chỉ có thể cắn răng nén xuống. Thay bộ y phục này, bước ra ngoài, để làm một con cờ cho người khác điều khiển – một lần nữa.
Gần trưa, khi mọi người trong phòng khách đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Dạ Nhược Ly mới chậm rãi bước vào. Thân hình nhỏ nhắn gầy yếu của nàng lọt thỏm trong bộ y phục sặc sỡ, làm nổi bật gương mặt tái nhợt không sức sống. Ánh mắt Vân Lan lập tức tối lại, vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Không thấy Tứ hoàng tử ở đây sao? Dám để ngài chờ đợi, đúng là nghịch nữ đại nghịch bất đạo!" Vân Lan gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. "Ngay lập tức quỳ xuống trước Tứ hoàng tử tạ tội!"
Trong thâm tâm, Vân Lan cho rằng Cung Vô Y đến phủ này chính là vì Dạ Nhược Ly. Việc nàng dám chậm trễ như vậy không khác gì xúc phạm hoàng gia. Nếu không phải vì có Cung Vô Y và Lục công chúa ở đây, cộng thêm việc còn cần nàng để uy hiếp Lam Hinh, hắn đã sớm ra tay trừng phạt nàng.
Dạ Nhược Ly khẽ siết chặt nắm tay. Nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm đối diện với ánh nhìn đầy uy hiếp của Vân Lan. Sau vài giây im lặng, nàng cất giọng trầm thấp, nhưng từng chữ đều sắc như lưỡi dao: "Ta có tôn nghiêm của mình. Dù là Thiên vương lão tử đến đây, ta cũng tuyệt đối không quỳ."
Không khí trong phòng lập tức trở nên đặc quánh. Mọi người đều tròn mắt nhìn nàng với vẻ kinh ngạc lẫn khó tin. Một nữ hài tử yếu đuối lại dám nói ra lời cuồng ngạo như vậy, trước mặt không chỉ Tướng quân mà còn cả hoàng tử?
"Ngươi!" Sắc mặt Vân Lan chuyển từ đỏ sang tím vì giận dữ. Không kiềm chế được, hắn giơ cao tay, hướng thẳng mặt Dạ Nhược Ly mà tát.
Thế nhưng, bàn tay hắn chưa kịp chạm vào nàng, đã bị một lực mạnh mẽ giữ chặt. Cổ tay Vân Lan bị siết chặt đến đau nhức, không thể động đậy dù vùng vẫy thế nào.
Hắn kinh hãi nhìn lên, ánh mắt chạm phải nụ cười lãnh đạm của Cung Vô Y. Thiếu niên vận hồng y rực rỡ, dáng vẻ tuyệt thế yêu nghiệt, từng động tác đều tao nhã nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Ánh mắt phượng nheo lại, tia sáng sắc bén lóe lên từ đôi con ngươi đen tuyền khiến người đối diện không rét mà run.
"Vân tướng quân, bổn hoàng tử chưa nói gì, ngươi làm gì lại tự tiện ra tay?" Giọng Cung Vô Y trầm thấp, nhưng mỗi từ như đập mạnh vào tâm trí của những người có mặt.
Hắn thả tay Vân Lan ra, để mặc đối phương loạng choạng lui về phía sau. Rút từ trong tay áo một chiếc khăn tay trắng như tuyết, hắn chậm rãi lau tay, giọng nói mang theo chút châm chọc: "Thật xin lỗi, Vân tướng quân, bổn hoàng tử có chút ưa sạch sẽ. Hy vọng ngươi không để tâm."
Bộ dáng ung dung của hắn càng khiến Vân Lan cảm thấy mất mặt. Toàn thân hắn cứng đờ, không dám mở miệng phản bác nửa lời.
Dạ Nhược Ly đứng lặng tại chỗ, ánh mắt lướt qua Cung Vô Y. Khí chất tuyệt luân, năng lực phi thường, đúng là Tứ hoàng tử Cung Vô Y – người mà lịch sử từng nhắc đến với vô vàn lời đồn đại.
Trong lòng nàng dấy lên một tia nghi hoặc xen lẫn cảnh giác. "Một hoàng tử không lập Vương phi, không con nối dõi, lại mang theo bao lời đồn đại đầy mâu thuẫn... Liệu hắn thực sự là người như thế nào?"
Nhưng bất kể ra sao, nàng biết rõ một điều: Giữa nàng và hoàng tộc, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.
Khuôn mặt tuấn tú của Vân Lan đỏ bừng như máu, gân xanh trên trán giật giật vì cơn phẫn nộ. Đối mặt với sự nhục nhã này, ngay cả thánh nhân cũng khó giữ bình tĩnh, huống chi là hắn?
Dạ Nhược Ly đứng đối diện, vẻ căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần buông lỏng. Một nụ cười ngạo nghễ hiện lên nơi khóe môi, đôi mắt lóe lên ánh nhìn tinh nghịch đầy khiêu khích, dường như nàng đang thích thú trước cảnh bối rối của Vân Lan.
Cung Vô Y nhẹ nhàng ném chiếc khăn tay xuống đất, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước soi thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Dạ Nhược Ly. Trong ánh mắt ấy, tia sáng kỳ lạ thoáng qua rồi biến mất, chỉ để lại sự trầm mặc khó đoán.
"Nha đầu này, thú vị thật!" hắn thầm nghĩ. "Thoạt nhìn, nàng không giống một hài tử mười tuổi. Không biết nàng sẽ mang đến điều gì bất ngờ cho ta? Có lẽ nàng chính là điểm sáng trong cuộc sống nhàm chán của ta."
Đứng bên cạnh, Vân Tâm Vũ âm thầm quan sát mọi chuyện. Chứng kiến từng ánh mắt và hành động của Cung Vô Y, ghen tuông lập tức bùng lên trong lòng nàng. Đôi mắt nàng đầy căm hận trừng thẳng vào Dạ Nhược Ly, thầm nghĩ: "Tiện nhân này mà cũng xứng với Tứ hoàng tử cao quý? Nếu có thể, ta nhất định sẽ băm nó thành trăm mảnh!"
"Nghịch nữ, thật to gan! Ai cho ngươi dùng ánh mắt như thế nhìn Tứ hoàng tử?" Vân Lan cố gắng lấy lại uy nghi, giọng quát lạnh như băng.
Cả Vân Lan và Vân Tâm Vũ đều tin chắc rằng Dạ Nhược Ly không bao giờ có tư cách đứng ngang hàng với Cung Vô Y.
Dạ Nhược Ly nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống. Lông mày nàng nhướng cao, đôi mắt lóe lên vẻ sắc bén, giọng nói mang theo khí thế cuồng vọng:
"Lão gia hỏa, ngươi nói ai làm càn? Giáo huấn ta? Ngươi có tư cách này sao?"
"Nghịch nữ! Ngươi...!" Toàn thân Vân Lan run lên, sắc mặt tái nhợt, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Dạ Nhược Ly. Quay sang Cung Vô Y, hắn khổ sở cầu cứu: "Tứ hoàng tử, người cũng thấy đó! Nghịch nữ này không nghe lời dạy bảo, thật khiến ta tức chết mất. Vì sao ta lại có đứa con gái như thế này?"
Dạ Nhược Ly khẽ cười lạnh. Nụ cười ấy không hề mang theo sự sợ hãi, mà chỉ toàn vẻ chế nhạo. Nàng bước gần đến Vân Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch lên đầy trào phúng:
"Như thế nào? Ngươi muốn đánh ta sao? Nói thật đi, vì sao ta lại có người cha như ngươi chứ?"
"Ngươi..."
Vân Lan bị lời nói của nàng làm cho tức nghẹn, đến nỗi không thể thốt nên lời. Sắc mặt hắn lúc xanh, lúc trắng, trông vô cùng chật vật.
Mọi người đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này không khỏi sững sờ, không ngờ rằng Dạ Nhược Ly dám ngang nhiên khiêu khích Vân Lan.
Cung Vân Phi khẽ chớp mắt, từ lúc Dạ Nhược Ly xuất hiện, nàng hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng. Là một công chúa bị thất sủng, nàng vốn chẳng được ai để tâm. Vân Lan đối xử với nàng khách khí chẳng qua là vì Cung Vô Y đang ở đây. Nhưng khi thấy bạn tốt không sao, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Dạ Nhược Ly nhíu mày, nét mặt đầy vẻ trào phúng. Nàng sớm đoán rằng Vân Lan không dám ra tay với mình. Nhưng dù hắn có gan đi nữa, nàng cũng chẳng có lý do gì để nhịn cơn giận đang bùng cháy trong lòng.
"Phủ tướng quân này..." nàng thầm nghĩ, "Sớm muộn gì cũng có ngày, những kẻ thiếu nợ ta nhất định sẽ phải trả lại gấp đôi."
Nhìn thấy vẻ mặt đầy thách thức của nàng, Vân Lan nghiến răng, thật sự chỉ muốn một quyền đánh nàng thành bánh thịt. Nhưng hắn không dám. Không chỉ vì ánh mắt âm trầm đáng sợ của Cung Vô Y, mà còn vì Dạ Nhược Ly là con cờ duy nhất để hắn uy hiếp Lam Hinh. Bất kể nàng khiêu khích ra sao, hắn cũng không thể động đến mạng nàng.
Vân Lan thở dài, giọng nói cố ý trở nên ôn nhu hơn: "Dù thế nào, ngươi cũng là nhi nữ của ta. Ta sao nỡ đánh ngươi? Thân thể ngươi không khỏe, hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi. Sau này, ta sẽ dạy bảo ngươi lễ nghĩa."
Giọng hắn tăng dần ở câu cuối, rõ ràng muốn nhấn mạnh sự uy hiếp ngầm.
Dạ Nhược Ly cúi mắt, nét giễu cợt hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng nhẹ nhàng đáp: "Vâng, nữ nhi xin phép cáo lui. Chỉ mong phụ thân bảo trọng thân thể, uống nước cẩn thận kẻo sặc chết, để thiên hạ cười chê thì không hay đâu."
"Ngươi... láo xược!" Sự giận dữ khiến vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Vân Lan hoàn toàn tan biến.
Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, đôi mắt to trong veo như nai con chớp chớp, ánh nhìn ngây thơ nhưng ẩn chứa ánh sáng sắc bén: "Phụ thân, con chỉ quan tâm đến người thôi. Chẳng lẽ quan tâm cũng sai sao? Thì ra trong mắt phụ thân, con làm gì cũng đều là sai lầm. Người không thấy mình có phần quá đáng sao?"
Biểu cảm của nàng biến đổi nhanh chóng, từ cuồng vọng thành nét uất ức như một đứa trẻ bị oan ức. Vẻ yếu ớt ấy khiến người khác không khỏi cảm thấy thương xót, dường như sự ngạo mạn lúc trước chưa từng tồn tại.
Đứng bên cạnh, khóe môi Cung Vô Y khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Trong ánh mắt phượng lóe lên tia thích thú, nhưng rất nhanh, ý cười biến mất, thay vào đó là nét nghiêm túc.
"Vân tướng quân, ngươi đúng là có chút quá đáng," giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo. "Dù sao nàng cũng là nữ nhi của ngươi. Ngươi sao có thể bất công như thế? Còn không mau xin lỗi?"
Câu nói như một tia sét đánh ngang tai. Vân Lan ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe. Bảo hắn, đường đường là tướng quân, lại phải xin lỗi nghịch nữ này? Điều này so với việc bảo hắn đi chết còn khó chấp nhận hơn.
Trong lòng hắn dậy sóng, không khỏi tự hỏi: "Rốt cuộc con bé này có điểm gì đặc biệt mà Tứ hoàng tử lại thiên vị đến thế?"
"Vân tướng quân, ngươi không nghe lời của bổn hoàng tử sao?" Giọng Cung Vô Y trở nên lạnh như băng. Ánh mắt phượng nheo lại, lóe lên tia nguy hiểm, khí thế bá đạo tỏa ra khiến mọi người trong phòng không rét mà run.
Cung Vô Y nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao lướt qua, khiến Vân Lan chỉ có thể cúi đầu, gượng giọng: "Thật... thật xin lỗi!"
Chỉ ba từ ngắn gọn ấy nhưng như rút cạn cả tự tôn của Vân Lan, khiến hắn nghiến chặt răng, trong lòng ngùn ngụt lửa giận mà không thể bộc phát.
"Phụ thân," Dạ Nhược Ly nhẹ giọng, đôi mắt trong veo ẩn chứa tia giễu cợt, "Nữ nhi thân thể yếu ớt, tai không nghe rõ. Lúc nãy phụ thân nói gì, có thể nói to thêm lần nữa được không?"
Bàn tay Vân Lan siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn hít sâu một hơi, vận nội lực dồn vào lồng ngực, quát lớn: "Xin lỗi!"
Tiếng quát như sấm rền vang vọng khắp phủ tướng quân. Đám hạ nhân đứng ngoài cũng ngơ ngác nhìn nhau, không tin nổi tai mình. Tướng quân mà lại phải hạ mình nói lời xin lỗi?
Dạ Nhược Ly nở một nụ cười thoáng qua, đầy vẻ hài lòng: "Nếu phụ thân đã xin lỗi, nữ nhi tạm thời tha thứ. Giờ ta xin phép cáo lui."
Nàng rời khỏi đại sảnh mà không ngoảnh đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như băng, đôi môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng nàng thầm nhủ: Tạm thời tha thứ, bởi vì món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội.
Bóng dáng nàng khuất xa, không ai hay biết trong mắt nàng ánh lên quyết tâm lạnh lùng.
Cung Vân Phi, từ đầu đến cuối không có cơ hội chen lời, chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng Dạ Nhược Ly với vẻ phức tạp. Nàng quay lại, khẽ liếc nhìn Cung Vô Y, người vẫn giữ nụ cười tà mị trên gương mặt tuyệt mỹ.
"Vân tướng quân," Cung Vô Y nhàn nhã lên tiếng, "Bổn hoàng tử đã xong việc, không cần ngươi tiễn."
Dứt lời, hắn phất tay áo, cùng Cung Vân Phi rời khỏi phủ. Chỉ còn lại Vân Lan đứng đó, ánh mắt tràn ngập phẫn hận.
Hắn siết chặt tay, nhìn về phía chân trời, thì thầm như nói với chính mình:
"Vân Vãn Ca... không thể để lại mối hoạ."
"Phụ thân?" Vân Tâm Vũ bên cạnh khẽ gọi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng thầm. "Ý người là...?"
Vân Lan nhíu mày, hạ giọng nói:
"Ngày mai Tứ hoàng tử rời kinh, một thời gian dài không trở về. Trước khi hắn quay lại, chúng ta có thể ra tay với con tiện nhân kia, sau đó đổ tội cho kẻ khác. Ai mà tin được ta lại tự tay giết chết nữ nhi mình? Dù là Tứ hoàng tử cũng không thể nghi ngờ. Chỉ là..."
Hắn trầm ngâm, rồi ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
"Chỉ là phải đợi Lam Hinh được đưa vào Thương gia trước. Một khi Vân Vãn Ca chết, Lam Hinh cũng không còn đường sống. Đến lúc đó, kế hoạch của ta mới hoàn mỹ."
Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực, tràn đầy sát khí.
"Lam Hinh, Vân Vãn Ca, các ngươi đều chỉ là những con cờ mà thôi. Đừng trách ta độc ác, mà hãy trách các ngươi sinh ra đã mang tội."
---
Tuyết Ly: Nào con gái mình mới ra sân nhỉ, chắc cỡ chương 3 hoặc 4 :> hoặc không HAHA. Cảm ơn vì 2 vote của 2 bạn theo dõi truyện ạ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top