Chương 8: Gặp lại(1)
Từng dòng suy nghĩ hiện lên khiến cả hai đau đớn đến tột cùng. Người ta thường nói "Nỗi đau thể xác còn có thể dùng thời gian để chữa lành nhưng nỗi đau tinh thần lại chẳng bao giờ có thể chữa lành". Đúng như vậy, hiện giờ cô và nàng đang phải chịu những nỗi đam tinh thần.
" Xa tận chân trời
Gần ngay trước mắt"
Hai người luôn ở cạnh nhau nhưng lại chỉ có thể...làm chị em. Còn gì đau hơn hai chữ "chị em" trong khi người em yêu chính là chị và người chị yêu chính là em. Em là người quan trọng nhất đời chị, chị là người quan trọng nhất đời em nhưng định mệnh đã chia rẽ hai ta chỉ có thể quen biết hoặc thân thiết chứ chẳng thế đến với nhau. Hai ta như hai cục nam châm cùng chiều dương, lại gần thì đẩy nhau ra, nó chính là bức tường ngắn cho ta đến với nhau.
Trên xe hiện giờ im lặng đến đáng sợ, xung quanh chỉ là tiếng động cơ của xe, bên ngoài xa xa thì có một cánh rừng nhỏ xanh tốt. Tầm năm phút sau, trước cửa một căn biệt thự của cô có một chiếc xe màu đen dừng lại. Cô cùng nàng và Haru bước xuống còn chiếc xe thì được người tài xế đi đỗ ở sân sau. Từ từ tiến vào trong, đây là căn biệt thự cô chưa đến bao giờ dù đã mua nó rất lâu. Vừa bước xuống xe con mắt đang ngập tràn đau khổ của cô bỗng mở to, ánh mắt đen không gợn sóng khiến cho những người nhìn vào không thấy lôi ra. Nó sâu thẳm và chứa đầy sự phẫn nộ, lí do vì sao cô lại tức giận? Đó chính là thiết kế của căn biệt thự này, vô cùng tinh xảo và chi tiết. Bên ngoài còn có hai dàn hoa hồng đỏ rực tô đậm nét sang trọng của căn biệt thự. Đó là loài hoa mà người con gái cô từng yêu thương hết mực ở kiếp trước. Không chỉ dừng lại ở dàn hoa mà độ tinh xảo của nó chính xác là bản sao của căn biệt thự của cô của kiếp trước, căn biệt thự cô nhận được sự đau thương và thù hận. Căn biệt thự mà người con gái cô yêu đã phản bội lại chính mình. Giờ đây tâm trạng cô thật sự rất, rất không ổn. Từng dòng kí ức đen tối, đau thương đang xuất hiện trong đầu cô. Nó như một đòn chí mạng xát muối vào vết thương chưa đóng lại của cô. Cô như bất động trước khung cảnh hiện giờ, nó qua tàn nhẫn với cô. Nhớ lại cảnh phản bội của người mình thương ai lại không đau?
Những bước chân nặng trĩu của cô, cản giác như có một quả tạ hàng trăm kg đang buộc vào chân. Đang chìm trong những kí ức đen tối của mình bỗng nhiên có một tiếng nói nhỏ đang vang bên tai cô.
-Chị
-Chị
- Chị ơi
Erina thấy gương mặt cô đang dần tái nhợt, đôi tay thì nắm chặt lại rỉ máu mà không khỏi đau lòng. Nàng nhẹ nhàng đi nhanh đến tay trái cầm lấy đôi tay đang run của cô làm Aki có chút giật mình.
- H...hả??
- Em gọi chị có gì không?
- Em thấy chị hơi thất thần. Chị có sao không vậy?
Nàng không ngần ngại nói thẳng suy nghĩ của mình mà nói thẳng ra cho cô nghe. Quả thật, thấy cô như vậy lòng nàng như muốn thắt lại đau đớn.
-Ta không sao đâu vào thôi nào.
Thấy nàng có chút lo lắng cô cảm thấy bản thân mình có vẻ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô liền nhẹ xoa đầu và gượng cười để nàng thấy bớt nghĩ nhiều.
Cô bắt đầu lấy hết can đảm bước vào lên trong. Cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Chỉ còn cách vài bước chân nữa cô cùng nàng và cậu sẽ bước vào căn nhà. Vừa mỏ cửa ra, va thẳng vào mắt cô là một khung cảnh vừa lạ mà cũng vừa quen. Vẫn là căn phòng có chiếc đeng chùm lộng lẫy được treo ở giữa, bên trái và phải là cầu thang dẫn đến tầng 2 và 3.
Từ phòng khách thì vẫn có thể nhìn lên hai căn phòng ở tầng hai. Trong đây tất cả đều rất quen thuộc nhưng chỉ có người làm là khác.
Từ khi bước vào biệt thự xung quanh cô đã bắt đầu tỏa ra luồng khi lạnh khiến mọi người bên cạnh trừ cậu và Erina thì vẫn bình thường. Nhưng nàng thì khác, từ bên ngoài nhìn vào, không gian yên tĩnh rất thích hợp để nghỉ ngơi. Xung quanh còn toàn là cây cỏ, rừng và xa xa còn có thể thấy ngọn núi của học viện Totsuki khiến Erina rất thích thú. Cô rất thích nơi này, ban công còn để một chiếc kính viễn vọng để ngắm trời sao ban đêm.
- Chị Ryan
- Chị mua biệt thự này ở đâu vậy ?
- Hửm ? Ta được bạn tặng đó
- Em thích nơi này à?
- Rất thích, nó yên tĩnh và thoáng đãng giúp em cảm thấy sảng khoái, dễ chịu.
-....
Nghe được câu nói của nàng, cô có chút ngập ngừng, không nói tiếp nữa. "Hạt bụi nào hóa ~ kiếp thân em...." bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Haru vang lên thu hút sự chú ý của nàng và đặc biệt là cô.
" Bài..ngài cát bụi à ._.? Gu âm nhạc của cậu lạ lùng nhue vậy từ bao giờ vậy Haru?" _(Aki)
Dòng suy nghĩ khó hiểu của cô được dừng lại khi thấy ánh mắt của Haru
" Làm ơn đừng thắc mắc gì cả ;-; hic hic" _(Haru)
Hiểu được ý củ cậu cô cũng chẳng nghĩ gì thêm. Cảm giác ảnh mắt kì thị với chuông điện thoại của cậu đã biến mất Haru mới ấn trả lời
-(.....)_ thoại ẩn
- Để tao hỏi
- Được.
Một người bí ấn nói chuyện với Haru khiến cô có chút tò mò. Rồi cái gì mà phải hỏi cái gì cơ? Với hàng trăm dấu hỏi chấm đang xuất hiện trong đầu cô bỗng dưng có một tiếng nói xem vào.
- Chủ nhân mấy người đó qua đây rồi
- Họ hẹn chúng ta tôi nay tổ chúc tiệc?
- Cả bốn người ?
- Đúng vậy thưa ngài.
Chỉ trong phút chốc, gương mặt cô đã hiện ra hai phần vui mừng , ba phần hất ngờ. Cô không thể ngờ được bốn người họ cũng qua đây.
- Erina chiều em có đi đâu không ?
Đang hưởng thụ không khi trọng lành nói đây, câu hỏi của cô làm nàng giật mình quay lại.
- Chị....chị gọi em ?
- Ừm. Chiều nay em có đi đâu không ?
- Chiều nay có cuộc họ của thập kì nhân cùng một nhóm bốn người bí ẩn thì phải chị ạ.
- Ta có phải đi không?
Nghe được thông tin này coi bỗng nhiên nhíu mày khó chịu. Vừa nhận được tin họ sang đây thì lại là cuộc họp của thập kì nhân.
- Hình như chị không đi cũng được đó
Nàng bắt đầu bổ sung thêm, câu nói này như một gáo nước xoa dịu cơn bực tức trong người Aki. Hai hàng mày dần dãn ra có một chút dễ chịu hiện rõ. Nói xong cô thì đi về nhà chính của mình để đôi đồ còn nàng thì về biệt thự của mình chuẩn bị trang phục cho cuộc họp tối nay.
_________________________
Tua đến tối
Bây giờ đã là 7h tối, cô đang trên đường đến điểm hẹn với bốn con người bí ẩn quan trọng với cô.
Hiện giờ ngoài đường đang khá tấp nập, đây là giờ cao điểm của các nhân viên văn phòng tan làm. Đông cũng là chuyện thường tình, trước cửa một nhà hàng năm sao có hai chiếc siêu xe đỗ đối diện. Bốn người ba nữ một nam đang tán gẫu với nhau, đó chính là những người cô cần tìm. Vừa thấy bốn người Haru nhanh chóng lái xe đến bên đó
- Chủ nhân đến nơi rồi
Nghe được câu nói của cậu, cô khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý. Chiếc xe vừa dừng chỗ họ liền thu hút ánh nhìn của cả bốn người. Cô từ từ bước ra, thay vì băng lãnh như mọi khi thì giờ khuôn mật cô hiện ra vài phần hạnh phúc.
- AKI
Chưa kịp để cô trả lời bốn con người trước mặt chỉ vài phút trước còn cool ngầu trò chuyện với nhau giờ lại lao vào ôm cô như những chú hổ con ben cạnh mẹ. Đặc biệt là ba cô gái đó nhue muốn chiếm hữu cô vậy, họ ôm cô thật chặt như không muốn buông ra. Bám chặt vào người cô không rời, trong mắt cô thì đó chỉ là hành động bình thường của ba người nhưng trong mắt người khác thì là ánh mắt sắc lạnh như đánh dấu chủ quyền. Bất lực trước cảnh tình này cô nhẹ nhàng đẩy bọn họ ra một chút
- Thôi nào thả tớ ra Ôn, Umi , Yuuki và Toru nữa
Khác với mọi khi, hiện giờ cô đang nhìn bốn cô cậu bạn của mình với ánh mắt nuông chiều, dịu dàng chứ không băng lãnh như mọi khi. Kể cả ở bên cạnh nàng cô cũng ít khi nhìn thẳng với ánh mắt này. Cô muốn chứng minh cho mọi người biết rằng cô là một người mạnh mẽ. Dù trong bất kì trường hợp nào cô cũng sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng giờ thì lại khác , năm con người ở đây bao gồm Ino, Umi, Yuuki, Toru, Haru là những người hiểu cô hơn ai hết. Chỉ cần nhìn sắc mặt của cô thì họ đã biết được cảm xúc và hành động tiếp theo của cô là gì.
~ Giới thiệu nhân vật ~
Kiếp trước
Ino
Tuổi: 23 tuổi
Nghề nghiệp: là CEO của một công ty cung cấp thực phẩm hàng đầu thế giới
Lý do chết: Bị ám sát trong một bữa tiệc lớn do công ty đối thủ tố chức
Tính cách : hoạt bát, thông minh, khá lạnh lùng nhưng khi bên Aki thì lại như một chú mèo con.
Sở thích : bám theo Aki
Sở ghét : những kẻ có ý đồ xấu với bạn mình- Đặc biệt: Aki
Umi
Tuổi : 23 tuổi
Nghề nghiệp : là một nhà thám hiểm và leo núi, hay đi đến những nơi có địa hình khó khăn để thử thách bản thân.
Lí do chết : hỏa hoạn
Tính cách : Có chút nghịch ngu, máu liều nhiều hơn máu não, thông minh nhưng không biết cách sử dụng.
Sở thích : giống Ino
Sở ghét : giống Ino
Yuuki
Tuổi : 23 tuổi
Nghề nghiệp : là giám đốc của bệnh viện A.I.U.Y, là bác sĩ có tiếng trên thế giới
Lí do chết : bị người khác hãm hại
Tính cách : trầm ổn , quan tâm người thân, đôi khi sẽ thiểu năng , thông minh nhưng lúc cần não thì cất đi.
Sở thích : làm nũng với Aki, ăn đồ Aki nấu.
Sở ghét : làm phiền, ồn ào.
Toru
Tuổi : 25 tuổi
Nghề nghiệp : Bậc thầy võ thuật và niềm đam mê nấu ăn, được cô dạy nấu ăn từ nhỏ.
Lí do chết : cú sốc tâm lí khi nghe tin cô mất dẫn đến máu không lưu thông, khó thở.
Tính các: Hiền lành, tốt bụng, thân thiện, dễ gần nhưng khi cần nghiêm túc anh tuyệt đối sẽ tỏa khí chất cao ngạo, uy nghiêm của mình khiến mọi người phải nể phục- trừ cô ( :v)
Bô sung: là anh trai cả trong nhóm sáu đứa nhưng lại dễ bị bắt nạt nhất.
Điên chung của cả 6 người : có giác quan tốt hơn người bình thường
Sau khi xuyên không
CẢ 4
Sau khi xuyên không sang bốn người họ cũng rơi vào tình huống giống cô. Ino, Umi, Yuuki xuyên vào một đưa trẻ 16 tuổi còn Toru vẫn hơn mọi người hai tuổi là 18 và đều mồ côi. Nhưng may thay, mọi giác quan và kiến thức cùng kí ức của họ đều được giữ nguyên. Chuyên ngành vẫn như vậy nhưng bốn người lại nghĩ
" Đời trước mình đã hết mình xây dựng lên sự nghiệp của mình, giờ thì quá lười để xây dựng lại từ đầu nên cả bốn đều quyết định. Nhờ vào giác quan của mình làm một công việc đơn giản nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Đó là làm nhà phê bình ẩm thực"
______________________________
Và trong một năm chỉ dùng một chút nỗ lực của bản thân để đạt được thành quả ngồi không vẫn hái ra tiền. Vào khoảng nửa năm trước, khi Haru vừa tìm thấy cô đã vô tình được cả bốn người. Vội vàng cho cuộc gọi đầu tiền là cho cô, cậu báo cáo lại tát cả sự việc và tiếp đó gọi cho Ino thông báo. Và sau lần gọi điện đó Haru cùng bốn người đã sắp xếp cho cuộc gặp mặt này.
_____________________________
- Aki-chan giờ bọn mình có một cuộc họp với nhóm người của một trường ẩm thực cậu có muốn đi không?_(Yuuki)
Từ đằng sau, Yuuki từ từ bước đếm ôm cô từ đằng sau lưng để lên tai bắt đầu nói .
- Được, tớ cũng không có gì để làm.
Cô không ngần ngại mà đồng ý lời đề nghị của Yuuki. Bởi chính cô cũng biết nếu không đi sẽ bị người con gái nhìn thì băng lãnh này dỗi cô. Nói rồi cả hai cùng bước lên xe của mình đi đến một nhà hàng cách đó không xa.
______________________________
Editor có lời muốn nói:
Bởi vì hôm qua ngày 25/12 là ngày noel tôi tự hỏi không biết có ai nhớ đến truyện của tôi không.
Nhưng do khá bận bởi thứ 2 tuần sau tôi phải thi rồi nên chương này vẫn là ra muộn rồi.
Tôi có điều cần hỏi là có ai muốn nhận quà noel muộn của tôi là từ ngày mai đến thứ 4 mỗi ngày tôi sẽ ra 1 chương không ?
Dù nó không có gì nhiều nhưng tôi cũng không biết tặng các bạn gì đâu. Chỉ có thể viết vài chương truyện cho các bạn đọc vui vui mà thôi. Nếu không muốn có thể nói với tôi nhé.
Tôi chỉ nói vậy thôi, 👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top