Chương 7: Chị có người yêu chưa?

-A..chị..chị Ryan chị có sao không ?
Nàng vội vàng nhấc chân mình ra khỏi chân cô vội vàng hỏi.
- Không..không sao.
Thấy nàng lo cô gượng gạo trả lời lại rồi chuyển chủ đề.
- Thôi nào ta vừa về có chuyện muốn gặp Senzaemon em đưa ta đến được chứ?
- À...được được

Nói rồi ba người di chuyển đến chỗ của ông. Đi được hai phút liền đến nơi, vừa thấy ông cô liền đưa tay lên vẫy vẫy vài cái
- Ông già tôi về rồi đây
- Ừm. Chào mừng ngươi trở về Ryan...à không phải là Aki mới đúng.

Nói vài ba câu cả hai người quyết định lên căn phòng gỗ của ông để nói chuyện.
Mọi thứ đều không có gì thay đổi cả. Vẫn là căn phòng làm 100% là gỗ cao cấp, xung quanh được bao bởi một rừng cây. Bước ra cửa có những bậc thang đá, tính ra cũng cả nghìn bước mới lên đến đỉnh. Cả hai từ từ ngồi xuống bàn, bên cạnh là một ấm trà ngon được pha từ những lá trà xanh nhất, được chăm sóc kĩ lưỡng nhất. Đằng sau ông thì là Erina cong sau cô lại là Haru, cả hai đứng đằng sau như đóng vai một người trợ lí cấp cao cho cuộc họp.
- Lão già, lần nay tôi về đây là có việc

Không có thời gian nói những thứ không liên quan cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Câu nói vừa dứt tay cô liền nhẹ nhàng nâng ly trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Từng giọt trà đều mang hương vị riêng biệt của chúng, khi kết hợp lại sẽ là vị thanh và ngọt nhẹ ở cố họng. 
- Việc gì?

Tò mò với ý định của cô khi trở về ông liền hỏi.
- Ta về lần này là để khảo sát xem học viên của khóa này. Được không ?
- Được. Ngươi là người có chức vụ ngang hàng với ta, cũng giống như một cổ đông lớn.
- Tuy người không nói ta vẫn biết hai năm qua ngươi vẫn âm thầm giúp đỡ học viện vừ những gia tộc muốn nhắm vào chúng ta.
- Thay mặt học viện ta chân thành cảm ơn ngươi Aki

Dù trong hai năm qua cô đi khắp nơi để phát triển sự nghiệp cùng tìm hiểu ẩm thực nơi đây. Nhưng cô vẫn luôn nắm bắt hết tất cả các thông tin cơ bản và quan trọng của học viện. Bề ngoài nhìn học viện như không có chuyện gì xảy ra, yên bình nhưng ai biết bên trong là hàng ngàn cuộc tranh đấu nội bộ. Các gia tộc đông phương kết hợp lại để đánh đổ Totsuki. Tuy nhiên tất cả những sự nỗ lực đó chỉ để lại một con số không, sau Totsuki có một thế lực mà ai cũng phải run sợ khi nghe tên. Đó chính là cô, người được cả thế giới biết đến như một vị vua của ngành ẩm thực. Ngao du tứ phương cùng tên gọi là "Ryan", một con người khó gần cùng luồn khí lạnh tỏa ra khắp nơi. Đi sau còn có một chàng trai trợ lí của cô với cái tên "L".

- Không có gì. Đó là việc ta nên làm thôi.
- Mọi chuyện đã xong giờ không biết tôi có thể đi xung quanh học viện để thăm quan không ?
- Mà, Erina đâu rồi ?

Cô nhìn ra phía sau ông khá bất ngờ khi không thấy nàng đâu. Từ lúc ngồi xuống dù nói chuyện với ông cô vẫn luôn chú ý đến Erina nhưng chẳng hiểu sao lạo không nhận ra nàng đã đi từ bao giờ.

" Tốc biến à ? Đi không tiếng động không một cái bóng không một tiếng mở cửa. Skill gì vậy ? Em chỉ tôi được không vậy Erina "

Với hàng ngàn những suy nghĩ abcxyz v.v.... Cùng một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu dù ngơ ngác nhưng nhìn cô vẫn rất quý's tộc's .
- Ngươi hỏi Erina hả ? Nó đi vào lớp rồi, nay có lớp nấu ăn mà.
- Nếu ngươi định đi thăm quan thì đi qua dãy tầng hai của học viện thì có nó đó.
- Ừm ờm

Không quá để tâm đến những lời ông nói câu có câu không nhưng khi nhắc đến đến nàng khuôn mặt cô thay đổi 360 độ.
- Ở đâu ?????
- Ở..ở dãy tầng hai khu B...

Ông chưa kịp nói xong một bóng đen lướt qua đời ông chỉ để lại một người con trai đằng sau với nụ cười nghề nghiệp lặng lẽ cúi đầu rời đi. Bỗng nhiên một suy nghĩ đen tôi dần hiện ra trong mắt của Senzaemon cùng nụ cười đen tối.
"Ta...sắp có cháu rể"
Một suy nghĩ khiến lòng ông cảm cảm giác vui vẻ và bí hiểm bỗng bị dập tắt
" Cháu gái ngươi thẳng :))"

Lòng bỗng hụt hẫng, ông như muốn ngã khụy trước suy nghĩ đó. Đúng vậy , cháu ông thẳng,là thẳng 100%(THẲNG NHƯ MỘT CỌNG LÔNG ĐÓ). Trái tim tan vỡ, ông ngồi xuống một góc tường vẽ đi vẽ lại một vòng tròn như tự an ủi bản thân vậy.

Khi một bên ông thì trái tim tan vỡ, hụt hẫng trước những suy nghĩ của mình còn bên cô thì đôi chân sải từng bước lớn nhanh chóng đi đến toàn nhà khu B lên tầng 2. Đi qua từng căn phòng, đôi mắt cô lướt qua thật nhanh để tìm căn phòng có nàng. Bỗng nhiên, cô dừng lại nhìn vào trong một căn phòng. Đây là phòng có một giảm khảo canh có tên là Roland Chapelle. Nhưng thứ làm cô chú ý không phải vị giám khảo đó bởi trong thời gian học ở đây cô đã quen ông rồi. Mà thứ cô chú ý chính là chàng trai tên Yukihira souma trong buổi phát biểu hồi nãy. Nhìn vào biểu hiện của cậu và người con gái đứng bên cạnh đang lo lắng, sợ hãi nhìn vào món ăn của mình.

"Hình như món ăn của nhóm này bị chơi xấu rồi.... Ta sẽ dành một chút thời gian ở đây để quan sát. Tìm Erina sau vậy" _(Aki)

Nghĩ rồi cô cũng từ từ đi vào trong, tiếng bước chân của cô đã gây sự chú ý của cả căn phòng.
- Xin chào Roland _(Aki)
- Ồ! Ryan đó à. Ngươi vào đây có gì không ?
- Quan sát.

Một câu trả lời ngắn, gọn, xúc tích khiên cho người nghe có một dấu hỏi chấm trên đầu. Nghe được câu trả lời của cô ông cũng không biết nói gì vì sao ? Vì ông có hiểu đâu mà nói. Từ khi cô vào lớp không khí phòng học tăng lên rõ rệt, những giọt mồ hôi lạnh của học sinh cũng dần hiện ra.

- không thể nào, không thể nào, ngài ấy đang ở đây đó, vô tọa của học viện_ Hs1
- Nhỡ đâu ngài ấy sẽ là người kiểm định món ăn của mình thì sao????_Hs2
- Aaaaaaa..... Chết mất, tay của mình đang run đến nỗi không cầm được thứ gì_Hs3
V.V......

Trong đầu mỗi học sinh lúc này như muốn nổ tung, những suy nghĩ tiêu cực hiện lên rõ. Mọi người ai cũng sợ cô nhưng cũng rất ngưỡng mộ cô. Họ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô, con người ở trên đỉnh cao của nghệ thuật, vượt qua tất cả các con người đứng đầu thế giới trong từng lĩnh vực về ẩm thực.

Cô đứng đó cũng được tầm năm phút, từ cửa vào lại xuất hiện những tiếng giày "cộp...cộp.." trên sàn. Một chàng trai luôn mang trên mình một nụ cười bước vào bên trong.
- Cậu đến rồi Haru.
- Tôi xin lỗi vì đã đến muộn thưa chủ nhân.
- Đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, tôi và cậu chỉ là cấp trên cấp dưới không phải chủ tớ.
- Nhưng tôi nguyện làm một người đầy tớ luôn đứng sau chủ nhân mà thôi.
- Tùy cậu.

Chính vì sự kiên quyết này của cậu cô đã phải tạo ra một loại ngôn ngữ có vài phần khác biệt trên thế giới mỗi khi nói chuyện với cậu. Khi hai người nói mọi người không ai có thể hiểu được.

Thể loại gì vậy?
Cách phát âm kiểu gì vậy?
Họ nói tiếng gì thế???
V.v.....

Những câu hỏi lại tiếp tục hiện lên nhưng chỉ riêng Roland là đang ngồi thư thả quan sát các học sinh. Bởi trong thời gian ở đây dù gặp cô không quá nhiều nhưng loại ngôn ngữ này cũng có nghe cô cùng cậu nói vài lần.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, những câu hỏi cũng đã dừng, hiện giờ chỉ có tầm năm nhóm vượt qua bài kiểm tra thôi. Còn mười lăm phút nữa là tiết này kết thúc, điều đó đồng nghĩa với việc các học sinh không đạt yêu cầu sẽ bị loại và ra về. Nhưng đôi mắt của cô vẫn chỉ nhìn về nhóm của Souma. Không biết vì sao nhưng cô lại khá trông chờ vào chàng trai này. Hai phút sau, món ăn của cậu đã ở trước mặt cô và ông Roland.
- Cậu dùng mật ong để đẩy nhanh tốc độ nấu đúng không?

Vừa nhìn thấy món ăn của cậu cô nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
- Đúng vậy.

Nhận được câu hỏi của cô cậu đã khá bất ngờ, cô chưa ăn một miếng nào, chỉ mới nhìn qua món ăn đã biết được nguyên liệu chính. Không nói nhiều , cô cùng Roland và có cả Megumi - cô gái chung nhóm với Souma, cắt một miếng bỏ vào miệng. Trong tiềm thức của ông Roland và Megumi lúc này đang chìm trong sự ngọt ngào của Mật ong. Món ăn này đã thỏa mãn họ, nhưng nó chưa đủ đối với cô.
- Cậu còn thiế...
- Ryan đi với em ngay!!!

Vừa định nói ra những lời nhận xét của mình, một giọng nói quen thuộc phát ra từ con người nhỏ bé có tên Erina. Câu nói khiến một con người không sợ trời, không sợ đất như cô có chút sợ. Vừa nhận được lệnh cô nhanh chóng bỏ dĩa xuống quay lừng bước đi
- Cậu còn thiếu một thứ sẽ giúp cho món ăn càng thêm ngon, một gia vị đánh thức món ăn này.
- Nhưng cậu không thể nhận ra điều đó
- Yukihira souma tôi chờ những màn biểu hiện của cậu trong thời gian sắp tới.

Vừa bước ra khỏi căn phòng, đập vào mắt cô là hình dáng giận dữ của một con mèo nhỏ rất dễ thương.
"Có vẻ con mèo nhỏ này đang giận dỗi gì rồi" _(Aki)

Trước khung cảnh như vậy thật sự khiến trong lòng cô có chút thú vị. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con mèo hoang bé nhỏ đó, cô từ từ xoa đầu nó cười nhẹ
- Em đây là đang giận dỗi gì tôi sao Erina ?
- E...e..em nào có giận.
- C..chi...chỉ là...chỉ là em muốn tìm người nói chuyện và thấy chị nên gọi ra thôi.

Một câu nói dối trắng trợn được nàng nói ra. Đứng trước tình cảnh này cô chỉ có thể cười miễn cưỡng cho qua.
- Vậy chúng ta đi đâu đây?
- Hay ta đến nhà của chị có được không?

Nghe được lời đề nghị khá hợp lí, cô nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời nói. Nói rồi cả ba người bước ra ngoài, một chiếc xe màu đen được đỗ trước cửa. Mọi người ngồi vào trong với vị trí

                       Tài xế     Haru
                          Cô        Erina

Vì nhà cô khá xa học viện. Do muốn có một không gian yên tĩnh nên cô đã mua một ngôi nhà "nhỏ" ở vùng ngoại ô. Trên xe vì khá mệt cho một buổi sáng hôm nay nên cô đang nhắm mắt dưỡng thần nà không hề hay biết có một ánh mặt có chút buồn rầu đang nhìn cô từ khi lên xe.

" Aki Suzuki, chị là một người quá hoàn hảo rồi đó. Làm ơn hãy cho em với tới chị được không, chị như một ánh sáng chói lóa trên cao làm em chỉ có thể đứng dưới mặt đất trong vô vọng. Chỉ biết ngắm nhìn chị rơi vào tay của kẻ khác. Chỉ biết đứng bên cười đùa với tư cách một người em. Chỉ biết nhìn theo bóng lưng của chị ngày một lớn, ngày một thành công hơn. Chị luôn che chở cho em trong mọi việc. Luôn cho em cảm giác ấm áp, bên em mọi lúc nếu em cần. Em nhận ra mình đã yêu chị rồi Aki. Nhưng thật không biết chị đã có...ý trung nhân hay chưa?"

Từng dòng suy nghĩ hiện lên rõ ràng trong đầu của người đó. Những tuyệt vọng và đau khổ đang hiện rõ trong mắt nàng. Những giọt nước mắt như đang thay người kể khổ, nó rơi từng giọt xuống nhưng lại bị ngăn lại. Nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, bởi vì nàng biết...khóc..chỉ là một hình thức thể hiện ta lag một người yếu đuối và nó chẳng thể giúp ta đạt được gì cả. Vội quay mặt ra ngoài tránh cho cô nhìn thấy, nhưng nào ngờ mọi suy nghĩ của người đó đã bị cô nhìn thấu mọi mặt. Nhìn thấy người mình thương khóc cô cũng đau chứ, nhưng giờ chưa phải lúc.

         ______________________________

Ờm thì....mình đang có ý định ngược tâm>< không biết ý mọi người như thế nào
Với lại mình giao quyền lựa chọn Haru là
công hay thụ
1x1 hay Harem
Và Nửa còn lại của Haru là ai nha
Chứ mình bí quá r nè ༎ຶ‿༎ຶ
*tim ta đau quá*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top