Chương 28
- Việc lần trước, em đã suy nghĩ rất nhiều
- Bản thân em là một kẻ ích kỉ và tệ bạc, em ngu ngốc và mù quáng.
- Những vết thương lòng em tạo ra cho chị nó lớn đến mức chính em cũng chẳng chấp nhận được.
- Vậy...vì sao Aki? Sao chị lại chấp nhận đối xử với em nhẹ nhàng như này?
- Như chưa có chuyện gì xảy ra, như hai ta chưa từng rời xa?
- Em đã dành nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, đến cùng câu trả lời vẫn đầy dấu chấm hỏi.
- Liệu đây có phải cách trả thù ngọt ngào của chị không, nếu là thật em xin nhận lấy cái giá của ngọt ngào này.
Vừa nói, Erina càng cúi gằm mặt xuống dưới, hai tay nàng bấu chặt vào nhau, in hằn vết móng tay đến thiếu điều chảy máu. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen ấy còn sâu hơn tâm tư nàng, đứng trước nó chỉ ví thí mạng cho hổ dữ.
Ngoài mặt là thế, nhưng sâu trong lòng, Erina biết đó chính là sự kiêu ngạo bản tính đang không chịu chấp nhận lòng hổ thẹn của mình. Không những nàng biết, Aki cũng hiểu rõ cô gái nhỏ này luôn vậy.
- Ngẩng đầu lên đối mặt nào, Erina
- Là một nữ vương, em phải khiến cho đối phương quy phục mình bằng sự kiêu ngạo
Đưa tay lên mái tóc bồng bềnh của nàng. Aki vuốt nhẹ từng cái, sự ấm áp đang dần len lỏi vào trái tim đơn độc của nàng.
Sự ám ảnh bởi quá khứ đã khiến cho Erina luôn thu mình với xã hội, lấy sự kiêu ngạo làm lá chắn vững chắc giúp nàng che giấu đi mọi thứ. Để rồi nữ nhân trước mắt xuất hiện trước mặt nàng, vươn tay đón lấy một kẻ vô dụng mà ôm vào lòng.
Cơ thể nàng bỗng giật thót một cái, đầy thắc mắc, Erina quay người vô tình lại nhìn thẳng vào mắt cô. Sự ôn nhu hiện rõ làm nàng nhớ về lần gặp đầu tiên hai người gặp nhau chính là tình cảnh xấu hổ nhất. Bản thân vừa bị cha trách phạt vì tài năng yếu kém, sự tủi nhục và tự ti bao trùm lấy thân thể nhỏ bé. Ngay lúc chơi vơi giữa biển đen với đầy sự sợ hãi, một ánh dương len lỏi khi ấy đã dẫn lối nàng thoát khỏi cái bóng của người cha ám ảnh với cái thứ gọi là hoàn hảo. Lần đầu gặp gỡ, Aki cũng vì luống cuống vì thấy một tiểu nữ nhỏ nhắn ôm gối một góc. Vốn dĩ không giỏi giao tiếp cũng không thể để người ta như kia bộ dạng, Aki chỉ biết vươn nhẹ tay nhỏ của hài tử 8 tuổi, nhè nhẹ vuốt lấy tóc nàng, âm thanh non nớt an ủi
- Bạn nhỏ, đừng khóc nữa. Thế gian nhiều màu như thế, đừng để nước mắt nhoà đi.
Quay về hiện tại, hoàn cảnh có chút khác biệt đi vài phần nhưng vẫn nương tình tiết ấy diễn biến sâu. Cái xoa đầu đã mạnh dạn hơn, đôi tay nhỏ của tiểu hài tử cũng đã chóng lớn thành bàn tay lớn có phần chai sạn. Giọng nói cũng âm trầm dễ nghe. Chỉ có điều ánh mắt không còn lúng túng mà tràn đầy tâm tư, khuôn miệng mỉm cười chứ không mím chặt dè chừng. Nhưng chung quy lại vẫn là thế, vẫn là một bạn nhỏ mau nước mắt đợi chờ bạn lớn dỗ dành.
Bỗng dưng thật muốn ôm cô một cái, Erina quen thuộc di chuyển, thoáng chốc đã an toạ trong lồng ngực đối phương. Đối với đối phương hành động, Aki nuông chiều đón lấy, một tay giữ lấy, cái còn lại vẫn tiếp tục xoa xoa. Trên miệng duy trì nụ cười, an ủi bạn nhỏ
- Bạn nhỏ nghĩ nhiều thật hư
- Erina, tôi chưa từng một lần có suy nghĩ xấu về em.
- Chưa một lần để tâm đến những việc khiến em suy nghĩ.
- Tôi thương em thật lòng và thật nhiều.
- Thương em chưa hết, tôi nào có tư thù để riêng.
- Em làm gì đều được, chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ đã là việc làm tốt nhất cho tôi rồi.
- Dẫu có mệt mỏi, bất an, hay nỗi buồn bủa vây lấy hãy nhớ đến tôi
- Tôi sẽ luôn phía sau đợi em, được chứ?
Aki đặt nàng trong lồng ngực, hai mắt xa xăm thổ lổ tâm tư. Cô thương nàng là thật, thật nhiều và thật sâu. Cái thể loại 'nhất kiến chung tình' chính là tình yêu cô dành cho nàng. Ai đời lại không xiêu lòng trước một nữ nhân nhỏ bé với đầy vết thương lòng chứ? Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã thương nàng, đã nhất nhất tương lai sẽ bảo vệ cô gái nhỏ này thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top