Chương 27

Trời đậu, tui quên hết cả nhân vật các thứ luôn🤡
Đọc lại từ đầu xong men men mấy cái cốt cũ, đọc vừa cấn vừa ngượng

_________________________________


Đại sảnh Aki đưa mắt nhìn theo nơi phát ra tên mình, trước mắt cô dáng vẻ một nam nhân nét mặt rạng rỡ nhanh chóng đã đứng trước mặt.

Toru bộ dạng đã thấm chút mồ hôi, chiếc mũ toque blanche - mũ trắng, đã ngả về một phía trước mắt cô vẫn mỉm cười vui vẻ. Aki nhìn anh trai mình từ trên xuống dưới một lượt không khỏi mỉm cười nhẹ.

- Nii-san, toque blanche lệch rồi

Nghệch mặt vài giây trước câu nói của cô, Toru ngay lúc nhận thức ngại ngùng chỉnh lại toque blanche của mình.

- Hả? A! Từ từ...đợi anh chút...

Đối với đầu bếp, toque blanche chính là biểu tượng của niềm kiêu hãnh, tự tin của họ. Nhận được lời nhắc nhớ của Aki, anh nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân trang phục. Biết mình thất thố trước em gái nhỏ là hành động không nên, Toru vớt vát bằng nụ cười tươi, ấm áp

- Hì!
- Aki, em đến đây tìm anh?
- Không!
- Toru, em đến nhà hàng là để thưởng thức ẩm thực, mặt anh em chán rồi!
- Ơ...Aki

Những lời nói Aki phát ra tựa như bông vậy mà lại là chiếc dao nhọn xuyên thẳng qua tim anh. Cảm giác hụt hẫng của một siscon khó tả vô cùng. Nhưng đối diện với nó, Toru cũng chỉ biết chấp nhận số phận an bài. Anh quay qua nữ tiếp tân bên cạnh, thái độ quay ngoắt như biến thành người khác. Giọng nói âm trầm, khuôn mặt ít có cảm xúc, nếu không muốn nói là vô cảm

- Cô! Chuẩn bị một phòng riêng cho em gái tôi!
- V-vâng thưa ngài

Nữ nhân viên nhận lệnh nhanh chóng làm theo.

Tạm biệt Toru xong xuôi, một nam phục vụ nữa tiến đến đưa cả hai đến phòng V.I.P của nhà hàng.

Cho đến lúc này Erina mới từ phía sau một chỏm đầu vàng xuất hiện lên tiếng

- Aki, em không nghĩ anh Toru có một mặt như thế đấy?
- Bé con, em giờ lại để ý mặt này?
- Sao không dành thời gian để ý đến tôi?

Nhận thấy ý định xấu xa của nữ nhân không biết xấu hổ kia, Erina đỏ mặt im hơi lặng tiếng. Nàng quyết không nói chuyện với người này nữa! Tên không đứng đắn. Khoảng cách cũng vì thế mà xa dần dần thì bỗng.

- Bé con, em dịch thêm chút nữa ma bắt tôi liền không phản ứng kịp đâu nhé?

Giật mình, Erina ngoảnh đầu ra phía sau, sống lưng bỗng có gió lạnh tràn vào, toàn than run lên một đợt. Bản thân vô thức mon men ôm chặt một  bên tay của cô, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ 'xấu xa' làm cô không khỏi bật cười.

'Đứa trẻ này vẫn là đáng yêu như vậy' - Aki một bên thầm nghĩ.

       _____________________________

Trải qua một hồi lời ra tiếng vào trên dãy hành lang. Giờ đây cả hai đã yên vị trên chiếc bàn tròn ba ghế đợi món cùng phần quà Aki nhận được chính là sự giận dỗi từ mèo nhỏ nhà mình

- Rồi rồi, chị biết lỗi rồi mà, Eri-Chan
- Cáu giận mau già lắm đó, bảo bối
- Bạn nhỏ~ Nhìn mặt tôi chút nào
....

Cùng hàng chục lời ngon ngọt khác nhau, Aki thành công dụ dỗ mèo nhỏ dính bẫy. Ví cô như một con hồ ly ngàn năm tuổi đầy rang mãnh, Erinan tuổi dơid non yếu, khó có thể chống đỡ lại người này. Cộng hưởng cùng cái ôm nhè nhẹ, chiếc đầu nhỏ chôn vùi vào hõm cổ khiến Erina bản thân giới hạn chạm mốc, dơ cờ trắng xin hàng. Nữ nhân quỷ quyệt!

Ngồi thêm năm phút, Erina từ từ tựa đầu vào ngực cô, khoảng cách cả hai đã gần càng gần hơn.

Nhận thấy hành động gần gũi ấy, Aki không biểu đạt. Tay cô đơn giản vòng qua lưng nàng giữ lấy. Nhìn sâu vào đôi mắt tím biếc kia, cô cảm nhận được đôi dòng tâm sự nhỏ. Mèo con có tâm tình riêng khiến cô có chút tò mò. Bỏ đi chất giọng đùa đùa thật thật mới nãy. Cô nhìn Erina thật trìu mến, ánh mắt chứa sự ôn nhu vốn có, nhẹ lên tiếng

- Erina, em có tâm tình gì, nói tôi nghe được không?
- Aki...
- Tôi nghe
- Chị...có ghét em không?

Một câu hỏi đột ngột khiến Aki nhất thời đứng hình. Bạn nhỏ của cô sao lại đưa ra câu hỏi ngốc này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top