Chương 26: huấn luyện địa ngục - 2
Hai cỗ thân thể quấn quýt bên nhau trong tiết trời mùa hè có chút nóng bức của Nhật Bản. Trong khi cô đang bất động trước cái chủ động của nàng thì người kia nắm bắt thời cơ đưa tay lên đừ cô xuống. Tư thế thiếu trong sáng người trên kẻ dưới khiến Aki trố mắt nhìn.
Erina bên trên liếm nhẹ viền môi, đôi mắt hiện rõ hai chữ dục vọng. Cái nóng của mùa hè dồn dập với ngọn lửa đang tiếp tục cháy bỏng kia làm sao cô có thể chịu đựng.
Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ ửng lên, hai tai nhức nhối khó chịu cũng dần đỏ, phía dưới vừa nóng lại vừa tiết ra thứ mật dịch ướt đẫm xuyên qua tấm vải mỏng dần xâm nhập vào chiếc quần âu phục của Aki. Cảm nhận thứ gì đó ướt át bến dưới, cô nhướng mày một chút, nàng đang động tình? Câu hỏi hiện ra khiến cô có đôi phần ngại ngùng, vẻ e thẹn của một thiếu nữ hiện ra làm cô có chút....buồn cười.
Nhưng giờ ngẫm lại....con mèo nhỏ này của cô cũng mới 16 17 tuổi thôi a.
Phạm tội!!!!!
Trong bộ nhớ siêu phàm của cô bỗng chốc hiện lên số tuổi của người nọ khiến vị vô tọa lạnh lùng khó nói đến cạn lời. Cô nhanh chóng khóa chặt tâm tư đen tối kia xuống đáy lòng mà thảo dài, nhìn con người trước mắt cô chẳng biết nói gì hơn. Nhẹ nhàng nhấc bổng người nàng lên rồi để nàng an tọa tại chiếc ghế sofa với chiếc khăn trắng ở dưới. Trong khi người nàng đang khó chịu thì cô chỉ biết nhìn với vẻ mặt ngán ngẩm cười bất đắc dĩ.
"Yah~. Phải kéo con mèo nhỏ này vào tắm nước lạnh rồi. Chết tiệt"
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mở mắt ra, trong đầu hàng loạt hình ảnh đen tối 18+ làm cô xấu hổ đến đỏ mặt.
Quay lại vấn đề chính, hình ảnh giờ nếu nói thẳng thắn ngắn gọn là tay trong tay thân trao thân còn vòng vo thì sẽ là bế rồi ôm nàng trong trạng thái lõa thể.
Tuy đã tắm trong bồn nước lạnh làm cơ thể như muốn run nhẹ nhưng nàng vẫn là chưa thỏa mãn cơn động...
Hết cách cô đưa tay nàng ra khỏi phần hạ thể đôi tay thon dài xoa nhẹ nơi cửa động khiến nàng trong lòng cô mà run mạnh. Hai ngón tay nhẹ nhàng đi lại nơi cửa huyệt, kích thích hạt đậu nhỏ khiến nàng phát ra thứ thanh âm khoái lạc giao hưởng cùng hơi thở dốc của cả hai. Phải đến một lúc kiềm chế hét mình của cô thì hạ thẻ nàng mới dần dần tiết ra thứ nước đục ngàu nhớt nháp.
Erina mệt mỏi tựa thân thể bé nhỏ vào người cô, nhận thấy nàng đã mệt lừ cô nhanh chóng lấy khăn lau người cho cả hai. Nơi tư mật của nàng còn vương đinh chút mật ngọt làm cô khó lòng kìm nén mà lấy tay xử lí sạch sẽ mà thương thức
Nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề lại rồi đặt nàng xuống chiếc ghế sofa êm ái, dọn dẹp sạch sẽ nhưng chỗ động nước vương vãi sau pha sử lí cồng kềnh của mình ban nãy cũng đã quá giờ trưa.
Cô hai chân nhanh chóng đi đến bên cạnh con người đang say giấc nồng kia, không kiếm chế được mà cúi xuống hôn một cái. Nụ hôn ngọt ngào như chú chuồn chuồn chạm mặt nước rồi bay đánh thức nàng dậy. Đôi mắt mở to vài giây rồi lại từ từ đóng lại, biểu cảm ngây ngô đáng yêu của nàng thật sự đốn chết con tim này của cô rồi.
Nó đang đập rất nhanh đó, cần bồi thường tổn thân - cô hờn tủi nửa đùa nửa thật suy nghĩ trong lòng mà không kịp nói ra. Thấy đối phương chưa có dấu hiểu gì là dậy mà thay vào đó là chìm vào giấc ngủ miên man thì cô chỉ cười. Nhẹ nhàng bế chú heo con lười biếng đội lốt mèo nhỏ nghiêm nghị đáng yêu này lên đùi cười nói:
- Được rồi dậy nào bảo bối
- Em ngủ hai giấc liên tiếp không sợ thành heo sao?
- Đã quá giờ ăn trưa rồi mau thức dậy đi ăn nào!
Lời nói ấm áp, ôn nhu như rót mật vào tai làm thính giác của ai kia nghe được mà mơ màng tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở lim dim một lúc cũng ổn định lại. Erina nhanh chóng khôi phục lại nhan sắc của mình nhưng người thì vẫn dựa vào cô, nghiêng đầu thủ thỉ:
- Đi ăn thôiii~
Giọng điệu làm nũng kawaii vang bên tai làm cô xao xuyến như muốn gạt bỏ mọi thứ ăn sạch con mèo nhỏ này. Nhưng đời nào như mơ, mèo con chưa mười tám cô vẫn chưa muốn bỏ người chạy vô tù a.
Nghe được yêu cầu của nàng cô nhanh chóng bế cô gái nhỏ của mình lên ra ngoài đi ăn.
*cạch*
Tiếng cửa vừa vang lên thì bên ngoài một chàng trai bảnh bao áo vest quần âu chỉnh là Haru xuất hiện trước cô kính cẩn hỏi
- Ngài muốn đi đâu ạ ?
- Đi ăn, đến quán của Toru-nii đi.
Nghe được mệnh lệnh tuyệt đối của chủ nhân Haru nhanh chân đi ra ngoài cổng học viện lấy xe, còn cô thì thong thả bế nàng ra ngoài.
Buổi trưa ánh nắng hè chói chang chiếu khắp sân trường làm cô có chíu nhíu mày, chiếc ảo khoác cầm trên tay nhanh chóng khoác lên người cho nàng.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà chính của thập kì nhân thì cô lại tiếp tục nhận được những ánh mắt cùng biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt các học viên làm Aki khó ở phần nào. Chân cô sải bước nhanh chóng đi ra khỏi học viện, một tay để giữ nàng một tay giữ áo một mực bảo vệ Erina khỏi tia UV hại da kia.
Chân dừng tại khuân viên của trường, một chiếc xe màu đen chuyên dụng của cô đố trước mặt. Haru từ bên trong đi ra với chiếc ô che nắng mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào ghế lái:
- Chúng ta sẽ đi đâu đây thưa ngài ?
- Đến nhà hàng TR(Toru) đi, nghe bảo này anh ấy ghé đó mà
- Vâng
Cuộc trao đổi ngắn ngủi tới điểm đến của cả hai nhanh chóng kết thúc, cô gỡ chiếc áo khoác của mình trên người nàng xuống đắt kế bên. Tay nhẹ đưa lên tóc vuốt ve vài cái thì nàng tỉnh dậy:
- Ưm~
- Đang ở đâu vậy...
Giọng nói ngáy ngủ của nàng làm con tim mỏng manh cô càng đập mạnh, khuôn mặt băng lãnh cũng dần đỏ lên lúc nào không hay. Tiếp túc vuốt mái tóc vàng của nàng, cô nhẹ giọng trả lời:
- Chúng ta đi ăn
Nghe cô trả lời xong, Erina lười biếng thức giấc tựa vào người cô. Bầu không khí mặn nồng bao trùm lấy chiếc xe màu đen đang bon bon trên đường.
Haru ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng liếc nhìn gương phụ mà trái tim anh tan vỡ thành nhiều mảnh.
"Những con người không có lương tâm!
Những con người độc ác!
Vô nhân tính!
Tại sao có thể làm việc này trước mặt một đứa crush còn chưa tiếp cận được nghe mình chứ !?" - Haru than vãn hai người đang ân ái sau lưng mình.
- Haiz
Một tiếng thở dài của Haru đi theo bầu không khí tan vào dĩ vãng mà chả ai nhòm ngó. Cậu quả thực muốn òa khóc vì sự vô tâm đến từ chủ nhân của mình. Nhưng phận là người làm, trợ lí chăm chị đi sớm về muộn cuối tháng nhận lương mà thôi.
Sau ba mươi phút ngồi xe, cả ba người hai nam nữ ân ái một nam nhân trợ lí nhàn nhã bước vào một nhà hàng có tên TR được viết tắt từ tên vị chủ tịch huyền bí đồng thời là người anh đáng kính thất sủng của cô.
Vừa bước vào đại sảnh nguy nga tráng lệ, vải đỏ đèn chùm được chia một bài hai ghế tạo cản giác sang trọng cho thực khách. Cô thấy vậy thì thầm cảm thán anh trai mình cũng không thuộc tips người MÙ THẨM MĨ a. Nếu nó là thật thì chắc tình nghĩa cũng thăng trầm. Cô cười nhẹ rồi tiến đến quầy tiếp tân nhỏ có hai phục vụ một nam một nữ đồng phục đen trắng chính thống lịch sự tra g nha cúi đầu.
- Chào mừng quý khách đã đến với TR - nam nhân viên chào đón
- Chủ tịch có ở đây không? - cô lạnh giọng hỏi
- Thưa quý khách chúng tôi không tiết lộ thông tin không cần thiết - nữ nhân viên nhanh chóng đáp
- Ta hỏi có hay không?
- Chuyện này...quý khách... - nam nhân viên chần chừ trả lời
- Tôi là bạn của chủ tịch nếu có thì thông báo lên là đứa em thân yêu của anh ta đến - mất kiên nhẫn cô nhanh chóng dùng "quyền lực" của bản thân đè xuống.
Hai nhân viên nghe vậy liền luống cuống, cả hai đều lo lắng biết đầu cô là loại hàng pha ke ship từ đâu đâu nhận vơ thì sao. Nhưng suy nghĩ của họ liền bị dập tắt, cái khí thế cao cao tại thượng cùng cái nhìn âm độ kia liền biết không phải người thường. Nam nhân viên đánh cước đi vào bên trong nhấc một cú điện thoại.
Tút
Tút
- Chuyện?
Đầu dây bên kia nhận máy, chất giọng trưởng thành trầm thấp của cậu làm anh chàng nhân viên kia sợ hãi đến tay chân run rẩy truyền đạt lại câu nói của cô.
Nhưng vừa đến chữ em gái, Toru liền hiểu là ai, chưa ai dám ngông cuồng tự nhân danh phận to lớn này trước mặt cậu. Duy chỉ có đứa em mà chính cậu yêu thương nâng niu nhất mới có đặc quyền này. Nhanh chóng đứng dậy quay đi, ba nhân vật thần bí cùng bàn cũng ngơ ngác nhìn Toru chạy đi.
Lạch cạch
Tiếng giày tây của cậu va chạm với mặt đất vang lên dưới sảnh chòe nhà hàng thu hút những thực khách dùng bữa. Vừa nhìn đập vào mắt họ là một nam nhân khoảng 24 tuổi tuấn tú, ánh nhìn sắc bén đặc trưng của doanh nhân thương trường.
Mặc kệ background xung quanh phi thẳng đến chỗ cô thì phanh lại. Thảm đỏ in dấu tích cậu để lại, một đường cua nảy lửa dừng trước mặt cô.
- Hey Aki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top