Chương 24: Người thay thế và người được thay thế
Mặc kệ những lời đâm quanh cô và nàng, hai người từng bước một đi về phòng làm việc. Dáng nhìn tiêu soái của Aki cùng vẻ kiêu ngạo từ tiểu thư Erina đứng bên làm cả trường lại có thêm vấn đề bàn tán.
Đi được 10 phút, sau khi băng qua hàng trăm con người cùng các loại giọng nói bàn tán tốt, xấu, trêu đùa, ủng hộ thì cả hai đã có mặt trên phòng làm việc - của nàng. Bây giờ con người cao lớn ấy mới từ từ cúi đầu xuống người phía dưới.
"Ào....ào"
Một âm thanh lạ lẫm quen lên trong đáy lòng của cô, từng dòng máu chảy xuống sống mũi như muốn được giải thoát. Thiếu điều Aki lại không đủ lượng máu cho các ngươi lộng hành, ngoan ngoãn vào trong.
Tâm trí rối bời lần nữa, trong đầu Aki không ngừng lấp ló cái đen cái tối.
"Ôi trời ơi mình mới thấy cái gì vậy???? Sao chiếc áo này có thể rộng vậy chứ..?" suy nghĩ thật lòng của người cao lớn cho hay. Cái đầu có chút choáng váng sau cảnh ngộ mắt gặp đào, hai bên vai cô thế nào lại xuất hiện hai thứ thiên thần và ác quỷ. Một tên màu trắng cùng một kẻ màu đỏ mang trong mình cái tên mà ai nghe đến cùng biết. Thiên thần, ác quỷ đang ngự trù trong trái tim bé nhỏ của cô từ từ nói
"Tên ngốc này mau quay lại với cô ấy đi lúc đó ngươi chẳng cần nhìn lén như này. Ngươi còn yêu cô ấy mà" kẻ màu đỏ nói lớn
"Không được đây chỉ là sự cố thôi nếu cô ấy biết mày là người như này nhất định sẽ chán ghét mày đó" tên màu trắng không nhượng bộ cất tiếng.
Và thế, một cuộc chiến tranh cãi nảy lửa giữa con tim và lý trí xảy ra. Cả hai không ai chịu nhường nhịn ai khiến Aki ở giữa thực đâu đầu quá đi a.
Cuối cùng, để kết thúc cái giả tưởng ngu ngốc đang nhảy loạn trong đầu mình hai tiếng bốp oan nghiệt vô hình đập thẳng vào 2 kẻ trắng đỏ kia. Hai tên kia không cánh mà tay từ độ cao 1m72 xuống mặt đất mềm mại bao trùm bởi làn khói mang tên "cát bụi".
Chiếc tranh tư tưởng kết thúc, trở lại với hiện thực cô di chuyển ảnh mặt đến một nơi tốt cho sức khỏe hơn, nàng thấy thế trong lòng mang theo tia hụt hẫng nhìn người trước mắt. Khóe mắt ửng đỏ rơm rớm những giọt lệ trắng quý giá, trong lòng cười lạnh một chút. Thật quý giá làm sao nếu có một điều ước, một phép màu xảy ra cho thời gian quay lại. Cho bản thân nàng quên đi người cũ...trực tiếp đến với nàng được không. Trái tim này tổn thương lần một, lần hai lại càng sâu đậm hơn, trái tim của nàng vì thế mà sắp chia làm hai rồi đó. Hai chân cứng nhắc bước đến bàn làm việc, cô tuy đang ngồi tại chiếc ghế cạnh cửa, tay cầm quyển sách đọc chăm chú nhưng không thể vì thế mà phủ nhận bản thân thấy tất cả.
....
Đã được một lúc, căn phòng chưa bao giờ yên lặng đến thế. À không, nó là im lặng của trước kia, theo trí nhớ của Erina thì...mấy tháng qua luôn có người làm nó ngập tràn tiếng cười mà? Người còn đây vậy tại sao không như trước nhỉ ?
Lại một lầm nữa trong đầu nàng trống rỗng, cơ quan thần kinh dừng hoạt động lại nhưng đôi mắt lại chăm chăm nhìn ra cửa sổ, nhìn con người đang nhàn nhã đọc cuốn sách kia thầm thở dài.
Cốc..cốc
Hai tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên cùng giọng nói quen thuộc
- Tiểu thư em đã mang đồ đến rồi ạ.
- Vào đi
Câu nói kết thúc, cô nàng trợ lí của Erina ở bên ngoài từ từ tiến vào trong. Vừa vào, Hisako trên tay cầm bộ quần áo đồng phục, trên mặt lộ vài điểm lo lắng mắt hướng đến cô rồi nhanh chóng đổi qua nàng.
- Tiểu thư...cậu...cậu..K
- Hả ?
Lời nói lắp bắp đứt đoạn thiếu sự chuyên nghiệp của Hisako ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của kẻ si tình Aki. Erina thấy Hisako nói vậy cũng vài phần khó hiểu lộ mặt, đôi môi mềm mỏng đang chuẩn bị mở ra thì
RẦM
Cảnh cửa một lần nữa mở ra theo 1 cách tho bạo của ai đó. Đó là một chàng trai, nhìn bề ngoài có chút cao ráo, có lẽ là 1m7 trở lên đi, khuôn mặt khôi ngô vẻ vui mừng hiện rõ. Đôi mắt tràn ngập vui sướng luồn lách qua Hisako lao vào Erina ôm chặt lấy nàng.
Còn Erina, nàng căn bản không kịp phản ứng đi, người còn cứng đờ trong bộ dáng chuẩn bị nhận quần áo. Còn cô, người chị tổn thương trước cục diện trước mặt cũng chỉ biết nhìn, lúc đầu tuy có phần thắc mắc nhưng nhìn kĩ lại cô nhận ra đó là ai rồi. Anh ta là Kay, con người mà nàng ngày đêm mong ngóng trở về rồi. Sớm hơn dự kiến cả tháng, vậy thời gian nói cho nàng là fake sao. À mà cũng đâu liên quan đến mình, cô từ từ dời khỏi chiếc ghế bản thân vừa ngồi, giáng người tiêu soái từ từ bước ra cửa. Trước khi đi còn để lại câu nói
- Cô gái của tôi nhờ anh chăm sóc.
Câu nói nhỏ bé làm cho kẻ vui sướng cùng người chưa thức tỉnh kia nào nghe được. Chỉ có cô trợ lí kia tiếp nhận 100% nội dung mà thôi.
Nói rồi cô cũng chẳng làm sao, hai chân sải bước không nhanh không chậm tiến đến ngôi nhà trên núi của kẻ lười biếng Senzaemon đàm phán lại trại hè cho lũ tân sinh non nớt kia. Vừa đi đến thang máy, đằng sau cô không hiểu từ khi nào xuất hiện Haru, cậu im lặng từ đầu. Tiểu thư kiêm bạn thân của mình bấy lâu nay cậu còn không rõ sao ? Cô chính là cần im lặng để ổn định tinh thần.
______________________________
Phòng làm việc của thập tọa
- K..Kay?
Sau vài phút đứng hình, không kịp ngăn người kia rời khỏi, cuối cùng Erina đã hoàn hồn. Hai mắt căng to nhìn người trước mặt đang vui sướng ôm lấy mình. Nhưng tại sao thay vì vui sướng, nàng lại cảm thấy mất mát ? Đây không phải người nàng luôn chờ đợi hay sao?
Sâu trong đôi mắt thạch anh tuyệt diễm kia dần dần xuất hiện một...hai...ba...hàng loạt tia cảm xúc rối loạn bon chen nhau làm chàng trai tên Kay kí có phần khó hiểu. Bất đắc dĩ rời khỏi cái ôm, cậu cất lời hỏi thăm:
- Em không vui sao Erina ?
- Anh về với em rồi này
- Anh biết khi trước anh có lỗi
- Mong em tha thứ cho anh để chúng ta bắt đầu lại từ đầu
Lời nói chân thành từ trái tim cậu được vang lên, những lời lẽ ngon ngọt nịnh hót của ngừng cặp đôi trẻ thường thấy cũng được cậu tuôn ra không thiếu một từ. Đến cùng vẫn là không nhịn được người phía trước không hồi đáp, lực tay trên vai nàng dần dần tăng lên đến khi nàng lên tiếng "đau" làm cả hai bừng tỉnh.
Kay nhanh chóng buông tay ra, đôi mắt có phần tức giận nhìn Erina, còn nàng, đôi vai đã ửng đỏ. Làn da trắng nõn từng được nâng niu chăm sóc khoác trên mình màu đỏ nhạt xót xa. Hisako ở bên thấy vậy nhanh chóng chạy đến tách cậu ra khỏi cô. Chuẩn bộ dáng thư kí, Hisako từ tốn nói lên suy nghĩ của bản thân
- Kay thiếu gia xin tự trọng tiểu thư chúng tối không khỏe mong cậu về cho.
Một câu đuổi khéo vang lên, vầng trán của chàng trai Kay hiện rõ hai đường hắc tuyến, vẻ mặt có phần đỏ, hai tay siết lại dơ lên cao.
Vút
Bốp
Bụp
Rầm
Ba thưa âm thanh ngắn ngùi được truyền tải đến trong căn phòng nhỏ. Tóm tắt lại sự việc là Kay khi muốn giáng một cái bạt tay xuống Hisako. Nhưng đời đâu phải mơ, từ sau vị cứu tinh của cô nàng đã đến, nhận thấy sự việc không ổn Aki sai Haru chạy lên trước ngăn hành động tác động vật lý đến cô gái nhỏ. Tiếng "bốp" oan nghiệt vang vẳng vì Kay tát thẳng vào mặt Haru khi anh ra tay đỡ. Khuôn mặt không biến sắc, một cước lên bụng người đối diện. Kay không kịp đề phòng ngã lăn ra phía sau không may làm đống sách giày cộp rơi lộp cộp vào đầu khiến âm thanh cuối vang lên.
Aki từ xa nhìn thấy đã ổn, bước chân cũng dần ổn định lại gần hiện trường. Vài giây sau, hình ảnh một người phụ nữ quyền lực bước vào, bên cạnh là Haru nhỉnh hơn về chiều cao. Đôi mắt cô thờ ơ lướt qua rựng thứ đồ vật trong căn phòng này. Cuối cùng...đôi mắt từ trước đã hờ hững mở như nhắm giờ lại to tròn nhìn người phía trước mình. Không khí cung quanh vì thế mà trùng xuống không ít làm người bên cạnh có chút sởn gai ốc. Hai tay đằng sau xiết chặt in hằn lên cổ tay. Chân sải hai, ba bước liền đến bên cạnh người thương, đôi mắt dần ổn định lại lộ rõ cái đau lòng xót xa. Hisako cùng Haru biết ý, cậu nhanh chóng xách thứ không nên ở lại ra, Hisako phái sau cũng đu ra mà đóng cửa. Căn phòng nhỏ giờ còn hai người.
Erina giờ mới ổn định trạng thái của bản thân, hai mắt tỏ vẻ ủy khuất ngước lên người cao hơn mình một cái đầu. Miệng định mở ra nói gì đó liền có một ngón tay thon dài đặt lên ngăn âm thanh phát ra. Bản thân bỗng được nhấc bổng lên, Erina hốt hoảng cháu kịp thích ứng thì người đã ngồi trên ghế sofa. Người kia thì đi lại góc phòng lấy một túi đá trong tủ lạnh cùng bộ y tế.
Từ từ tiến lại gần nàng, Aki nhẹ nhàng ngồi xuống lên cạnh Erina. Chỉ cần là cử chỉ, lời nói hay thái độ đều một mực ôn nhu cưng chiều. Túi đá mát lạnh được đặt trên vai Erina, nàng hiện tại là vừa bị ép đặt nằm gối lên chân cô a.
Cô gái nhỏ của Aki giờ đã ổn, hao vai đã được chườm đá một lúc, màu đỏ đã biến mất, cô nhẹ nhàng lấy thuốc xoa đều lên vùng da còn lạnh kia.
Phía dưới cô, hốc mắt đã đỏ, từ giọt nước mắt lại chảy xuống lã tã. Cô đau không? Đau lắm chứ, trái tim cô đang bị xé thành trăm mảnh. Thật sự, đây là thưa vũ khí có thể sánh bại, giết chết cô trên mọi mặt trận chiến trường.
Nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi nước mắt, cô kéo áo bên vai cho nàng rồi ngồi xuống.
Thấy người kia trước mặt, Erina không cầm cự được, lao đến để được ôm vào lòng. Cái lồng ngực tuy bé nhỏ không bằng đám đàn ông ngoài kia nhưng thế nào. Nó lại mang đến cảm giác ấm áp, an toàn, muốn trao cả bản thân mình cho người trước mặt.
Cô sau khi thấy nàng ôm mình, không nói gì, không phản đối. Nhẹ nhàng nhấc người kia hẳn vào lòng, trao cho cái ôm đã từng, vuốt ve mái tóc vàng kia.
Còn người trong lòng kia sau khi cảm nhận được từng động tác của cô thì đã khóc ướt một mảng áo. Khó khăn nói ra một câu không vấp
- Hức...đừng bỏ em...làm ơn
- Em sợ lắm..chị ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top