Chương 2 : xuyên không rồi à ???

Vào một ngày mây trắng nắng vàng, những làn gió nhẹ nhà lướt qua trên những con đường bỗng nhiên có một tiết hét đã pha tan không gian ấy.
-Aaaaaaaaaaaaaa(Aki)

Cô từ trên trời rơi xuống mặt đất "Rầm" . Một tiếng rầm vang lên gây mọi sự chú ý của những người xung quanh đặc biệt là người đàn ông khoảng gần U40 đang để ý đến cô

Sau vụ va chạm không biết là vô tình hay cố ý của ông tử thần"tên tử thần chết tiệt lại để ta rơi từ đó xuống làm ta suýt lên cơn đột quỵ"-cô nghĩ

Cô từ từ đứng dậy với cái ngươi ê ẩm kia tứng bước đi như thường trước sự ngạc nhiên của những ngươi xung quanh
-Con bé đó là gì vậy? Rơi từ trên cao mà không sao à?-nv1
-Có phải quái vật không vậy ?-nv2
-Chẳng lẽ là 1 quái thai à?-nv1
......

Những lời đàm tiếu phê phán nhận xét về con người cô càng ngày càng nhiều. Cô cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ lẳng lặng bước đi. Sau một hồi thăm dò và mò đường cô đã đến ngõ cụt. Bỗng nhiên đằng sau cô có một đàn ông cao 1m83 đang nhìn cô.
-Này nhóc con nhìn ngươi sao không có vẻ bất ngờ gì hết vậy ?
-Mà ngươi tên gì vậy nhóc con

Cô im lặng trước câu hỏi của người đàn ông đó một lúc...

Khoảng tầm 5p sau 2 con người vẫn ở đó nhìn nhau.
-Ông có biết phép lịch sự khi hỏi tên của một người con gái không vậy lão già??? ( Aki)

Cô lạnh lùng đáp vơi người đó một câu xanh rờn khiến khóe mắt bị giật giật đôi chút
-Hờ..hờ...ta xin lỗi là ta sai rồi
-Ta tên là Joichiro Yukihira (Joichiro )

Nghe được màn giới thiệu có phần lúng túng của Joichiro cô có chút bất lực
-Tôi là Aki, Aki Sazuki nột đứa trẻ mồ côi 14 tuổi . Tôi đoán những thứ đằng sau là những gì ông định hỏi nên trả lời luôn

Cô hờ hững đám lại câu trả Lời của ông
-Hahahahaha...
Joichiro bỗng nhiên cười to khiến cô suýt rớt tim ra ngoài 1 lần nữa
-Nhóc con ngươi có muôn theo ta không?
-Được! Dù sao ta cũng chẳng có nơi nào để đi

Cô khẽ gật đầu đáo lại câu hỏi của ông.

-Được, giờ thì đi thôi_(Joichiro)
Ông vui vẻ nói tiếp.

Sau đó cô và Joichiro đi lên đường. Khoảng nửa tiếng sau hai người đã có mặt tại một nhà hàng Pháp 5 sao. Đây là nơi Joichiro sẽ làm việc trong 1 tháng tới.
Cô cũng không có ý kiến gì chỉ đi theo ông , nhờ gì làm nấy.

                          Chuyển cảnh

Đã nửa tháng kể từ khi cô đi theo ông. Hôm nay vẫn như mọi khi cô đang ngồi trên sân thưởng của tòa nhà , ngắm nhìn không gian về đêm . Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên.
-Này nhóc con ngươi có muốn nếm thử món mới của ta không ?_(Joichiro)
-Ồ , ra là ngươi lão già
-Món mới à ? Được đó ta sẽ thử_(Aki)

Nói xong cô từ từ bước đến chỗ ông, lấy món ăn mà Joichiro đã nói. Cô từ từ cắt lấy một miếng bỏ vào miệng để ăn.

-...Dở tệ, món bò này chính là thứ dở tệ nhất tôi từng ăn_(Aki)

Câu nói của Aki vữa dừng lại cũng chính là lúc con người đã trải qua 36 năm rèn luyện cống hiến cho ngành ẩm thực cứng đờ người. Ông đã rất tỉ mỉ làm ra món beefsteak này. Khoảng chứng 5p sau ông đã hoàn hồn lại phản bác
-Nhóc con tại sao ngươi lại nói món Beefsteak của ta dở tệ _(Joichiro)

Giọng nói của Joichiro có chút trầm xuống không phải vui vẻ như trước nữa .

-Lửa quá to, áp chảo hơi lâu...hình như ông có bỏ một chút rượu vang làm sốt nhỉ ?
-Đúng vậy!Nó làm kích thích vị giác và món ăn sẽ ngon hơn.
-Ừm,ông dùng nhiều rượu rồi.Ông có muốn thử món Beefsteak của tôi không lão già râu

Cô quay sang cười nhẹ khiến Joichiro có chút bất ngờ
-Được, ta muốn xem trình nấu nướng của nhóc.

Nói rồi hai người đi vào gian bếp của nhà hàng. Cô bắt đầu đeo găng tay vào bắt đầu việc làm của mình bỗng nhiên
-Này tên nhóc kia ngươi là cái gì mà được ở đây đừng có ỷ mình có Joichiro - sama mà làm gì cũng được

Một tên đầu bếp mập lớn giọng nói với cô nhưng cũng chỉ nhận được một cái liếc mắt nhẹ nhưng mang đầy sát khí và sự tức giận của cô. Cô không thích bị làm phiền nhất là trong khi nấu ăn. Nghe tên đầu bếp nói vậy Joichiro cũng bất mãn lên tiếng:
-Ta là người kêu nhóc đó vào đây nấu ngươi có ý kiến gì không ? _(Joichiro)

Cảm nhận được điều gì đó không đúng tên đầu bếp lập tức ngậm miệng không dám ho he đến nữa chữ, thâm chí là không dám thở mạnh

Khi xung quanh đã có độ yên tĩnh nhất định cô mới bắt đầu cầm con dao lên. Cô cầm một miếng thịt bò có đến 30% được bao bởi mỡ lên.

/ Làm sao có thế làm được món Beefsteak ngon vơi.miếng thịt nhiều mỡ vậy chứ? Chẳng lẽ ta đã nghĩ quá xa sao/ Joichiro nhíu mày suy nghĩ

Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm, chưa đầu 5p sau cô đã dùng nhưng đường sao dứt khoát nhanh nhẹn của mình chớp nhoáng xử lí phần mỡ thừa đó . Miếng thịt bò đẻ lộ ra màu đỏ hồng khiến cho người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được độ tươi ngon của nó. Làm sao những người đó biết được sau lớp mỡ kia là một miếng thịt hoàn hảo vậy chứ. Giờ đây Joichiro đã nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

Chưa kịp dụng hình mọi thứ cô đã nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo là áp chảo. Khi vừa bật bếp lên tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ với phương thức của cô. Cô nhẹ nhàng thái một miếng bò dày rồi đưa thẳng vào chảo đã được quét một lớp dầu ô liu . Nhưng khúc sau còn kì lạ hơn, cô đã mở lửa to hết mức. Bỗng một nhân viên hét lên
- Này nếu cô nhóc làm vậy thì độ tươi ngon và phần nước của thịt bò sẽ biến mất hết đấy.
- Tôi chẳng thể hiểu vì sao mình lại chông chờ được vào cô .NHẢM NHÍ

Không để tâm đến lời của vị đầu bếp kia nói , cô nhẹ nhàng đưa tay ra lại bật lửa về mức thấp nhất . Lại thêm một khoảng khắc bất ngờ mà cô dành cho họ. Để bò đó cứ mỗi 1p cô lại quay ra lật lại các mặt sao cho đều . Bỗng nhiên cô quay ra cầm lấy chai rượu vang ở trên bàn rót vào một cái ly nhỏ bên cạnh . Cầm lấy ly rượu tay cô từ từ đổ xuống miếng Beefsteak kia, chầm chậm đưa lên cao dần. Mọi người không thể hiểu được nguyên do vì sao cô làm vậy.

Cô cứ tập trung làm món Beefsteak của mình mà không màng để ý đến những người xung quanh. Cô tạo cho họ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

                            20 phút sau
Món Beefsteak của cô đã xong. Khi vừa vài ra đĩa , hương thơm của món ăn đã làm biết bao nhiêu người gục ngã. Chưa cần ăn thử cũng đã cảm nhận được món ăn đó ngon đến mức nào. Cô từ từ bưng đĩa đến trước mặt Joichiro:
- Mời dùng
- Cảm ơn nhóc _(Joichiro)

Vừa cầm dĩa đặt xuống miếng thịt bò đã tan chảy ra lập tức . Joichiro mở to mắt nhìn với hàng vạn câu hỏi tại sao lại có thể làm thịt bò mềm như vậy? Nhanh chóng ông đã đưa thẳng miếng bò đó vào miệng. "BÙM" nước thịt đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng, miếng bò được nấu 70% đúng với kiểu ông thích lập tức tan ra. Đây là một cảm giác mà ta không thể diễn tả bằng lời.

Chưa dầy 1p sau món ăn được cô làm ra được ông ăn hết không chừa một thứ gì. Giờ ông mới nhận ra trong món ăn của mình có quá nhiều. Vừa nghĩ ông vừa liếc nhìn Aki bằng ánh mắt đầy kì vọng và nói:
- Nhóc con cuối ngày ngươi lên sân thượng gặp ta

Nghe thấy vậy cô cũng không phản bác gật nhẹ đầu rồi rời đi.

                         Cuối giờ hôm đó               
                       * Trên sân thượng*
-Nè lão già râu ông muốn nói gì nói nhanh đi tôi buồn ngủ lắm rồi a~ _(Aki)

Vừa nói cô vừa đưa tay lên miệng ngáp.
-Ta muốn ngươi gia nhập học viện Totsuki
-Tại sao ?- cô hỏi với một giọng nói đầy thắc mắc
-Vì cô xứng đáng với nó
-Ta biết với tài năng của cô đã vượt qua ta rồi. Đến giờ ta mới hiểu được câu nói :"đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"

Joichiro cứ đứng khuyên cô đủ thứ trên đời, hết tài năng rồi đến những chuyện không liên quan khiến cô đau đầu gần chết.
-STOP! Đủ rồi tôi làm theo lời ông và giờ thì đừng nói nữa không tôi càm giao phi ông đấy.

Cô mất bình tĩnh như muốn quát thẳng vào mặt Joichiro. Nhưng thay vì bất ngờ ông lại cảm thấy vui vẻ khi cô chấp nhận lời mời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top