Chương 18: Sốt và nụ hôn

Sau cuộc gọi của cô nhóm Toru nhanh chóng lên đường tới Hokkaido. Vì đường khá xa và mỗi người được chia làm một nơi nên phải mất hơn nửa ngày mới đến nơi.

Vừa đến cả bọn nhanh chóng tìm Ino nhưng vừa đến khu trượt tuyết thì thấy gần chục xe tải ở bên ngoài không khỏi lo sợ. Vừa vào bên trong đập vào mắt họ là Ino với luồng khí lạnh vâng quanh. Tình huống này thật lag rất khó để thấy bởi Ino mà Toru cùng những người còn lại quen là cô gái hoạt bát hay cười.
- Này Ino sao em gọi bọn anh đến đây vậy ?
- ....
- Có học sinh mất tích hả ?
- ....
- Aki đâu rồi ?
- .....
- Trả lời đi chứ Ino
- ....
V.v....

Tây cả lần lượt ra câu hỏi nhưng thứ họ nhận lại được chỉ là sự im lặng. Thấy Ino như vậy họ thật bất lực, Aki thì cũng chẳng biết đang ở đâu.
- Yuu...
- Aki vì cứu thập tọa mà vùi mình trong trận tuyết lở rồi.

Giọng nói run run của cô được vang lên, đôi tay nhỏ nắm lấy áo của Yuuki mà giựt giựt như ra hiệu. Cả nhóm nghe được thông tin này toàn bộ đều sửng sốt, đôi đồng tử co rụt lại trong sợ hãi. Đặc biệt là Toru đôi môi cậu lẩm bẩm không phát ra tiếng
- Em...em định đi mà bỏ bọn anh lại sao
- Lại giống lần trước nữa sao ?

Những câu hỏi liên tục vang trong đầu anh, âm thanh tràn ngập sự đau khổ, buồn bã. Cô là đứa em gái duy nhất của anh và cũng là người anh yêu quý nhất. Nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình gượng nó tỉnh táo gọi cho hai người hét lớn
- HẮC LONG BẠCH LONG RA ĐÂY MẸ NGƯƠI MẤT TÍCH RỒI

Tiếng hét của cậu gào lên đã đả động đến hai người đang ở cách đó rất xa.

______________________________

GTNV

Tên: Ri&Rin
Biệt danh: Hắc long&Bạch long
Gia đình: Mồ côi (trước đó), mẹ(bây giờ)
Mốt quan hệ: Chị em sinh đôi
Nghề nghiệp: sát thủ kiêm vệ sĩ cho cô
Tính cách:
Hắc long: trầm tính, ít nói.
Bạch long: Ít nói, trầm tính.

Rin và Ri là hai đứa trẻ mồ côi được cô bắt gặp ở Pháp trong thời gian hai năm rời khỏi học viện. Vì thấy cả hai đều có năng lực giúp mình cùng hoàn cảnh nên cô đã đưa chúng về nhả để chăm sóc. Cả hai lúc dầu rất kiêng dè, đề phòng với cô nhưng càng cảm nhận chúng lại càng thấy cô là người rất tốt, cô có thể bảo vệ chúng cả đời. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh chúng cô cảm thấy trong mắt cả hai có chứa sự oán hận, hận thù. Khi hỏi cô đã biết nguyên do là gia tộc của hai đứa đã bị bỏ mạng trong cuộc đột kích của những gia tộc thân cận khác. Vì muốn chiếm quyền lực của gia tộc chúng. Sau khi nghe được câu chuyện cô đã mở lời có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không. Cả hai vì muốn trả thù nên nhanh chóng đồng ý, cuối cùng chúng dược đưa vào cuộc đào tạo sát thủ. Trong một cuộc gặp mắt hiếm có Ri đã mở lời hỏi cô có thể làm mẹ của cả hai không và cô đã đồng ý. Rin và Ri rất hay làm nũng với cô để được chiều chuộng. Sự hiện diện của cả hai đều không được cồng bố nhưng một lần tình cờ đến nhà chính của cô Toru đã gặp hạ đứa chúng nó và nghe cô kể lại mọi chuyện. Vào lúc quyết định trở về học viện cô đã thông báo cho cả hai và chúng không có ý định đi theo nên không nói gì.

______________________________

Lại thêm hai người dính vào một sự đả kích lớn, khiến cả 2 bỏ lại mọi việc mà chạy sang.

______________________________
Bên cô
May mắn sao khi cô bị ngã xuống đống tuyết cũng là lúc trận tuyết lỡ dừng lại. Nhưng vì cảm nhận được trận tuyết có mức độ rung manh cô biết phần dưới sẽ bị sập xuống và cuốn cô theo. Trước mặt cô có một hang động nhỏ cô nhanh chóng phi vào đó, vừa vào đến trong đúng như cô dự đoán, phần tuyết ban nãy nhanh chóng đổ sập xuống. Thật giống cảnh tưởng đổ nát, không hiểu sao cô lại cảm tưởng nó như mình của ngày xưa. Mọi thứ đều đã đổ vỡ con ngươi cô yêu khi xưa giờ chỉ là xa lạ. Cô bây giờ trong tiềm thức chỉ còn người con gái tên Erina thôi.

Từ phía trên nhìn xuống, lớp tuyết lại một lần nữa rơi xuống, đồng tử ai cũng co rụt lại mà sợ hãi. Đã tròn một ngày từ khi cô rơi xuống, toàn bộ học viên đều không biết đã xảy ra những gì ngoài Erina. Họ vẫn ăn chơi kết hợp cùng luyện tập đều đặt nhất có thể, chỉ riêng nàng là đứng đứng ngồi không yên.

Rạng sáng hôm tiến theo, trên đầu họ xuất hiện tiếng gió, một chiếc trực thăng cách mặt đất tận hai trăm mét đứng trên không trung. Cánh cửa mở ra xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc với Toru. Cặp đôi hắc bạch long nổi tiếng trong thế giới ngầm đã đến, hai đứa con ưu tú của cô đã đến cứu cô. Chúng cũng đã trả được mối thù cho gia tộc và đang muốn khoe chiến tích cho mẹ của chúng thì giờ người đã mất tích. Cả hai nhanh chóng nhảy xuống bám theo sợi dây thừng trượt xuống dưới. Hình ảnh hai người nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Vừa đến nơi cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ Toru
- Bác
-Mẹ chúng cháu đâu

Sự áp lực nặng của hai đứa trẻ mới mười sáu tuổi đè lên người Toru, anh thập phàn bất lực nhìn xuống đóng tuyết kia mà nói
- Chưa tìm thấy.

Câu nói của Toru nhanh chóng làm hai chị em nhà Hắc Bạch buồn bã, cả hai quay sang khu người tìm kiếm cứu hộ. Tất cả đều dùng ống ngắm từ trên nhìn xuống làm cả hai gợi lên suy nghĩ "Bọn nhát gan vô dụng". Nghĩ xong cả hai quay sang nhìn nhau, nhanh chóng lấy một chiếc ván trượt tuyết tay cầm dao lao thẳng phía dưới làm ai cũng trợn mắt nhìn. Với chúng cô là người mẹ duy nhất, người đã cưu mang chúng, nuôi dạy. Đó là một tình nghĩa to lớn, nếu kêu cả hai lao vào biển lửa cứu cô chúng sẵn sàng bỏ mạng cứu mẹ mình. Đống tuyết kia đã không dòng nhả năng đổ sập, hai thân ảnh phi lao trong gió nhanh chóng xuống dưới tìm kiếm.

Cả hai từ lúc đến đến bây giờ đã là mười tiếng, vẫn tiếp tục tìm. Tìm đến khi nào ra thì thôi làm nhóm Toru phía trên thầm nghĩ "Chúng thật sự rất trân trọng cậu Aki". Cuối cùng niềm hi vọng của tất cả đã được đền đáp, khi tìm kiếm Rin đã tìm được một hang động gần đó. Tất cả nghe tin vui mừng khôn xiết đặt hi vọng tong hang.

Và không làm mọi người thats vọng, cô đang ở trong đó nhưng tình trạng lại tệ hơn bao giờ hết. Vết thương ngoài da ngăm nhẹ có, toàn thân nóng rát chính xác là sốt nặng rồi. Không vòng vo nhiều Rin Ri nhanh chóng đứa cô lên. Hai thân ánh vác theo một người con gái phía sau nhanh chóng lên đến chỗ Toru, nhẹ nhàng hạ cô xuống.
- Bác
- Người nhanh chóng đưa mẹ con về phòng trọ nghỉ ngơi.

Nghe được lời của cậu anh nhanh chóng đến đỡ cô về phòng trọ. Yuuki cũng đi theo anh bởi kiếp trước dù gì cũng là bác sĩ, ít ra cũng còn biết cách xử lí vết thương như nào.

Cửa phòng mở ra, Erina giật mình quay lại thì thấy ngươi con gái yêu mình đang nằm trong vòng tay của cô thương tích đầy mình khiến nàng rất xót.
- Được rồi ra ngoài đi để em xử lí vết thương cho Aki

Yuuki lên tiếng nhắc nhở hai người kia ra ngoài cho cô làm việc. Nghe lời cô cả hai nhanh chóng ra ngoài để Yuuki và cô ở lại bên trong.

Tầm nửa tiếng sau, Yuuki đi ra tay cầm bộ quần áo cũ của cô đem đi bỏ vì đã rách. Trước khi đi ra chỗ Toru cô không quên quay lại nói với Erina
- Em vào trong chăm sóc nó nhé tôi ra kia nói chuyện.
- Dạ

Chưa đợi câu nói dứt câu nàng vừa nghe được từ chăm sóc liền trả lời rồi vào trong. Diễn biến xảy ra quá nhanh làm Yuuki đơ một lúc mới biết chuyện vì vừa xảy ra.

Bên phía Erina, khi nàng vừa bước vào mùi thuốc gần như là nồng khắp phòng, giữa phòng có một người con gái đang nằm đó nhỉ ngơi. Bên cạnh là một chậu nước với một cái khăn, nàng ngồi xuống từ từ. Đôi mắt màu hồng tím của Erina nhìn chằm chằm vào cô, không phải nhìn thù hận, căm ghét mà là ánh mắt yêu thương pha chút buồn bã. Cả căn phòng im lặng đến nỗi nghe được tiếng gió thổi qua, tiếng đồng hồ đang chạy.

Bỗng dưng Erina nắm lấy bàn tay của cô, đôi mắt trong vô thức cũng đã rơi lệ
- Em xin lỗi chị.
-Vì em mà chị mới phải chịu cánh này.
- Là em vô dụng....
- Không phải chị nói yêu em sao ?
- Tại sao lại đang bỏ em một mình vậy
- Tỉnh lại đi được không
- Em...cũng yêu chị mà

Từng câu nói của nàng rất nhỏ, có phần run rẩy như gượng ép bản thân mình. Khóe mắt cũng ra nhiều những giọt nước mắt buồn bã hơn nữa. Khi nàng định mở đôi môi kia ra nói thêm một câu nữa liền có người không chịu được mà lao đến áp môi mình vào. Một nụ hôn bất ngờ của cô khiến Erina không kịp đề phòng, để cho chiếc lười không xương kia lộng hành bên trong. Chiếc lưỡi của cô có độ nóng làm cho nụ hôn càng thêm nồng cháy, nó len lỏi khắp nơi trong khoang miệng của nàng lấy hết mật ngọt. Nhũng tiếng "chụt chụt" vang khắp căn phòng, nụ hôn kéo dài đến một phút hơn. Đến khi nó tách ra thì còn sợi chỉ bạc, Erina thì đã ngượng đỏ chín tầng mây còn cô thì nở nụ cười hạnh phúc mà nhìn.
- Em không cần nói những gì dư thừa
- Tôi chỉ cần em giải đáp xâu hỏi rằng em có yêu tôi không thôi.

Câu nói thoải mái như chẳng có gì xảy ra của coi khiến mặt nàng nóng ran lên, tim đập nhanh hơn bao giờ hết và tìm cô. Khi nàng chưa kịp định thận lại thì cô đã để lại nụ cười của mình mà ra ngoài rồi.

Hiện tại tình trạng sức khỏe cô chưa gội là tốt mà phải nói là xấu đi, vậy mà vẫn mặc áo mỏng với quần dài đi ra chỗ Toru. Khi mọi người đang nói chuyện cũng như hai người Rin Ri đang giới thiệu bản thân mình thì
- Hắc Bạch long hai đứa về rồi à?
- Mẹ!

Một giọng nói quen thuộc của tất cả vang lên, hai con người đang mặc trên mình một thân y phục màu đen một phân y phục màu trăng lao đến chỗ cô liền bì cô chặn lại.
- Ta đang ốm bớt bày trò lại.

Giọng nói lạnh lùng như lời cảnh báo của cô khiến hai đứa trẻ trước mặt buông ra mặt. Thấy thế cô liền chán nản bày ra vẻ mặt bất lức nhìn chúng, giọng cũng được hạ xuống nhẹ nhàng hơn.
- Hai đứa xong việc rồi chứ
- Dạ
- Muốn theo ta không ?
- Học chú Haru rồi làm việc cùng ta.
- Có chứ ạaaa

Đây là một lời đề nghị khiến cho bọn chúnh vui mừng không xiết, nói thẳng ra là sau vụ việc hôm nay chúng thật không dám để cô một mình nữa.
- Nè

______________________________

Dạo này.....tôi có chút lười rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top