Chương 14: Trại huấn luyện-1
Sau buổi họp hôm đó, ho j viên cũng đã phát loa thông báo cho toàn thể học sinh và giáo viên biết. Đồng thời cũng đã mời những cựu học sinh của học viện đến , chính xác hơn đó chính là những cựu tọa.
______________________________
Hôm nay là ngày tất cả học viên sẽ đi trại hâu s luyện, chuyến đi này đối với một số người sẽ là địa ngục và một số là cuộc trải nghiệm thực tế hiếm có. Hiện tại cái sân dọng lớn đến hàng trăm mét đang được các học viên đứng đông kín. Khuôn mặt nghiểm chỉnh, trên mình là bộ đồ của học viện, tất cả đều hướng mắt lên nhìn về phía bậc đỏ trước chữ Tootsuki. Trên đó có tổng cộng mười bảy người bao gồm các thành viên thập kì nhân, cô, Haru, Ino, Umi, Yuuki và Toru. Lúc này cô đang lấy thân phận Vô tọa Ryan, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cáo như một vật bất li thân. Ở đâu có Ryan ở đó liền có cô, chính vì thế nhiều người đồi rằng biểu tượng của vị đầu bếp đứng đầu thế giới là cáo. Từ khi cô đảm nhận chức vô tọa cũng tương đương như vị viện trưởng thứ hai vậy. Những bài phát biểu giao hết cho cô, nói đến ngán ngẩm nhưng ông vẫn xem như chưa nghe gì cố đùn đẩy công việc của mình. Có lần cô đã nổi trân lôi đình mà suýt đánh sập học viện, nhưng đến giờ vẫn đành chán nản chấp nhận sự việc.
- Toàn thể học sinh chú ý.
- Hôm nay chúng tôi tập trung các bạn ở đây là để chuẩn bị cho trại huấn luyện lần này.
- Tuy tất cả đã nghe qua luật rồi nhưng tôi vẫn nói lại để làm rõ.
- Luật năm nay rất khác với mọi năm.
- Năm nay ta có sự tham gia của bốn vị nhà phê bình ẩm thực thế giới là ngàI Ino,Umi, Yuuki và ngài Toru sẽ làm bốn huấn luyện viên lần này.
- Mỗi học viên có thể chọn vào đội của một trong bốn người.
- Họ sẽ dành ba ngày để giúp các bạn cải thiện về mặt kiến thức và cách dùng dụng cụ bếp làm sao cho chính xác nhất.
- Cũng như cách làm sạch các loại thực phẩm có mùi tanh, hôi và nồng như thịt gấu.
- Vì thời gian có hạn và mỗi đội có rất nhiều học viên nên bốn vị huấn luyện viên sẽ giảng rất nhanh.
- Chính vì vậy chúng tôi cần các bạn thực hiện quá trình luyện tập hết sức tập trung. Sau ba ngày các bạn sẽ hoàn thành thử thách của học viện.
- Sau khi hoàn thành tất cả bài kiểm tra cuối cùng là nấu món ăn do huấn luyện viên đưa ra.
- Hôm nay là ngày để các bạn đăng kí.
- Thời gian đăng kí kết thúc vào lúc 19 giờ tối nay.
- Mỗi huấn luyện viên sẽ chọn ra tối đa 300 học viên.
- Những người còn lại sẽ do trợ lí của tôi huấn luyện.
- Đó chính là toàn bộ thông báo của học viện đến với các bạn học viên phía dưới.
- Và tôi xin nhắc các bạn một câu : " Đừng coi thường bất kì ai "
- Vậy thôi sáng mai năm giờ tập trung chỗ đỗ xe của học viện sẽ có xe buýt đến đón.
Giọng nói của cô từ khi bát đầu đến kết thúc đều rất lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm khiến toàn thể học viên dù nhìn lên cũng chẳng dám đối diện mắt chậm mắt. Cũng từ tin tức trại huấn luyện gần đây mà ai cũng trong tình trạng lo lắng bất an. Đến hôm nay cô nói lại càng gieo giắc nỗi sợ hãi đến cho học viên.
Cô như hiện thân của cái chết, một con người lạnh lẽo, một tảng băng nghìn năm không lấy nụ cười. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của cô khiến không cả học viên mà ông cùng thập kì nhân cũng hoang mang. Bốn con người kia khi nghe được tin Haru cũng sẽ tham gia liền sởn hết da gà lên. Và chỉ họ mới hiểu được câu nói cuối cùng của cô. Đúng là không nên coi thường mà phải coi trọng Haru mới đúng. Cậu tuy chỉ là một trợ lí bên cạnh cô tl hưng xét về trình độ học vấn, thể lực, sức mạnh, nấu ăn hay khéo léo cậu chắc chắn chẳng thua bất kìa. Nếu mọi người nói cô là số một vậy vị trí số hai chắc chắn là Haru.
Từ khi sinh ra đã được mệnh danh là thiên tài hiếm có của gia tộc. Ngậm thìa vàng từ lúc trào đời, tiếp quản gia tộc từ tuổi hai mươi, tốt nghiệp các trường đại học đầy đủ ngành nghề từ tuổi mười tám. Nhưng ai cũng tiếc nuối cho gia chủ tài giỏi của gia tộc Watanabe lại từ bỏ sớm như vậy, cậu đã biến mất từ khi trao chức gia chủ là cho đứa em của mình Hayate Watanabe. Một đứa trẻ luôn ngưỡng mộ anh mình trong mọi góc cạnh, luôn được cậu che trở và cũng là thiên tài của gia tộc. Chỉ là cái bóng của anh mình quá lớn không nên Hayate chẳng thể ngoi lên được. Chỉ có thể đứng sau anh trai, nhưng câu không vì thế mà căm ghét, ngược lại còn kính trọng anh mình.
Quay về vấn đề chính. Lúc nãy khi vừa nói đến Haru sẽ tham gia bốn người liền giật mình, cơ thể bất giác có chút sợ. Vô tình sự việc này đã lọt vào đôi mắt của thành viên của thập kì nhân. Việc làm của bốn người đã thành công tạo ra câu hỏi Haru thì có gì sao? Cho cả mười người. Sau bài phát biểu cô cùng cậu rời đi ra sân sau, sân trường như một trận động đất, tiếng la hét vang vọng chín tầng trời mây. Trong khi ai cũng la hét tuyệt vọng ở giữa sân trường lại có một chàng trai vui vẻ cười tươi nghĩ thầm : "Đây sẽ là một cuộc trải nghiệm đầy thú vị". Không ai khác đó chính là Yukihira Souma.
Sau khi cô đi khỏi, các thành viên thập kì nhân cũng di chuyển ra đằng sau cùng nhóm Toru. Đang đi giữa đường Rindou có phần tinh nghịch hỏi
- Nè cái cậu trợ lí Haru kia có gì hả mà mọi người có vẻ kích động vậy ?
Nghe được câu hỏi Ino nhạy cảm liền cứng người dừng lại. Đôi moi lẩm bẩm
- Ha...ha..ha để cậu ta huấn luyện
- Xuống địa ngục đi là vừa.
Cô không còn dáng vẻ lạnh lùng như thường nữa. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc với đội thập kì nhân, bốn người đã thả mình xuống dùng chất giọng nhẹ nhàng với họ. Nhưng không hiểu sao Ino lại nhẹ nhàng với Rindou, Yuuki thì nhẹ nhàng với Momo còn Umi thì với Nene hơn những người khác. Đó là câu hỏi lớn trong đầu tất cả thành viên.
Câu nói của Ino dừng lại baf người đằng sau gật đầu mạnh xuống vẻ mặt đồng tình
- Nếu tôi nói có thể em không tin nhưng...cậu ta là người huấn luyện bọn tôi đó.
- Vậy Rya..
Chưa kịp để Rindou nói xong cái miengej nhỏ nhắn liền bị bàn tay của Ino che lại.
- Cậu ta là sản phẩm của Aki
- Hai con quái vật bên nhau thật đang sợ.
Bốn người sau khi đề cập đến chuyện này đầu lắc không thôi, ngao ngán buồn phiền.
- Nhắc trước với mười người đứng chọc đến Aki không bị phạt nhớ đời đó_(Umi)
Câu nói đe dọa của Umi khiến cả bọn trước mặt cũng phải hiện rõ màu xanh xanh. Bỗng nhiên từ xa xa có hai dáng người, đằng sau cao hơn trước nửa cái đầu. Chính xác đó là cô và cậu, cả hai từ từ bước đến bên chỗ Toru. Chàng trai im lặng thừ nãy đến giờ.
- Đang nói chuyện gì vậy ?
- À...à không gì không gì.
Có lẽ vì quá đột ngột với câu trả lời của cô Yuuki mồm miệng cà lăm nói chẳng thể liền mạch mà trả lời cô. Khó hiểu vì hành động cô tiếp túc tra hỏi
- Thật không Yuu?
- Thật! Thật!
Khẳng định với câu trả lời chả mình Yuuki nhanh chóng trả lời để bớt thêm câu hỏi thêm áp lực. Cô có vẻ cũng không muốn tra cứu nữa liền nói.
- Nay ngủ sớm đi mai năm giờ xuất phát rồi. Tôi đi có việc đây.
- Rõ_(tất cả - Aki)
Lúc nói cô tình cờ lộ ra ánh mắt đáng sợ của mình khiến những thần dân nhỏ bé kia sợ hãi trả lời dõng dạc.
Yuuki = Yuu
______________________________
Bên kí túc xá Sao Cực Tinh.
Tại một căn phòng của Marui đang tập.hợp đầy đủ các thành viên của kí túc xá bao gồm : Souma, Megumi, Sato, Daigo, Yuki, Sasaki,Ryoko, Ibasaki , Marui và thất tọa
- Nè, các cậu định vào đội nào vậy
Một giọng nói tinh nghịch được phát ra, đó là Yuki.
- Không biết nữa có lẽ là Ino-senpai_(Ryoko)
- Tớ vào đội của Umi-senpai. Nghe nói cô ấy hiền nhất trong bốn người_(Megumi)
- Mày vào đâu Sato ?
- Toru-senpai vì thầy là con trai.
- Tao theo mày.
Trong căn phòng ai cũng đang thảo luận cho chuyến đi ngày mai, họ đã đi đăng kí vào đội mình chọn vào chiều hôm nay. Tất cả đều thuận lợi, bỗng nhiên cô nàng tên Megumi kia phát hiện ra một điều kì lạ. Souma và Isshiki, hai người luôn nổi bật nhất trong những cuộc họp mặt.
- Souma
- Isshiki - sensei
- Hai người sao vậy ?
Lúc này Isshiki thì đang có trong mình một trạng thái căng thẳng, anh không quan tâm đến chiếc ghế này. Nhưng nếu lần này không hoàn thành tiêu chuẩn anh liền bị phạt a. Nghĩ thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi, lần này chính anh còn phải tham gia nữa. Còn phía chàng trai Souma khi nghe thấy tên của mình, khuôn mặt đang cúi xuống liền ngước lên.
- Mình vào đội của Haru-sensei!
- Hảaaaaaaa
Một tiếng hét vang lên bởi tất cả mọi người trong phòng khiến ngôi nhà có mức rung động mạnh. Thật may cho họ là hôm nay chủ ngôi nhà là bà Fumio đã có việc nên tối không về. Câu nói của Souma khiến nhiều người hoảng hốt nhưng tại góc từng kia Isshiki thầm ngưỡng mộ. Trong đầu anh xuất hiện lên từng chữ "Anh tin em"," Hãy.cố lên" và "Em sẽ làm được". Những câu nói như động viên cậu nhưng không thể nói thành tiếng.
- Sao cậu lại đó ??
- Vì câu nói của Ryan-sensei: " Đừng coi thường bất kì ai".
- Vì trước câu nói đó người huấn luyện cuối cùng là Haru-senpai.
- Mà trong năm vị nhấn luyện viên, Haru-senpai không có gì.
- Chứng tỏ Haru-senpai chắc chắn sẽ có khả năng huấn luyện có khi còn khó khăn hơn bốn người kia.
- Tớ muốn thử xem khi ở đội này.
Lời nói tràn đầy nhiệt huyết của Souma khiến mọi người trong phòng phải chịu nhiệt độ tăng cao. Đến bây giờ người anh cả của ký túc xá mới lên tiếng .
- Em có nghĩ mình nên đổi nghề làm thám tử không Souma ?
Câu nói đùa của anh khiến mọi người có chút buồn cười.
- Được rồi mười giờ tối rồi ngủ đi mai năm giờ phải tập trung rồi đó mấy đứa.
- Dạ!
Câu nói của cậu như lời khích lệ cho bản thân. Không giống năm ngoái, cậu có thể không tham gia những cuộc huấn luyện này. Nào ngờ năm nay vị vô tọa là cô lại trở về theo ước định này chứ. Anh đang vô cùng chán nản a.
______________________________
Sáng hôm sau tại chỗ để xe của học viện. Mười bốn chiếc xe buýt được thuê về để phục vụ cho kì huấn luyện của các học viên.
Sáng nay ác học viên đều dạy từ lúc mặt trời còn chưa lên. Người thì mài dao, người thì cầu nguyên,v.v... Sau khoảng thời gian nửa tiếng từ 5h đến 5h30 các học viên cũng đã có mặt đầy đủ cũng đã tập trung trung ở cổng to của học viện. Mười bốn chiếc xe buýt lần lượt chạy ra đỗ bên bờ tường. Các thành viên thập kì nhân cùng bồn vị huấn luyện viên với Haru đang đứng đầu học viên. Hôm nay ông vẫn không tới nên toàn bộ việc sẽ do cô chỉ đạo. Vừa lúc các học viên lên xe xong nhưng nhóm của Erina và Yuuki vẫn đứng đó thì từ xa một chiếc xe màu đen khá dài có thiết kế kính cường lực chống đạn chạy đến dừng trước họ. Haru từ băng ghế phụ bước xuống đến đứng bên Toru.
- Năm người bây giờ lên xe của đội mình đi còn thập kì nhân theo tôi.
Lúc này cô từ từ bước xuống, thân mang trên mình một bồ đồ trắng xóa bên trong có một chiếc áo màu đen, trên mặt đeo mặt nạ cáo khiến những người nhìn vào cảm thấy ma mị, quyến rũ. Những học viên đang ngồi trên xe thấy có xe của cô đến liền tò mò ngó ra. Lúc ánh mắt đưa đến cũng là lúc các senpai của họ bước lên xe.
______________________________
Vì hôm nay mình tiêm vaccin mũi hai nên tối qua ngủ sớm không viết được chương mới nên giờ mới đăng.
Mong mọi người thông cảm ạ!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Rian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top