Chương 10: Bất ngờ
Những thành viên trong thập kì nhân vừa đi được mười phút liền quay lại với món ăn của của mình. Mỗi người đặt đĩa thức ăn của mình trước mặt bốn nhà phê bình ẩm thực hàng đầu thế giới. Thấy món ăn đã đầy đủ, Toru cùng ba đứa em của mình dùng thử.
Mỗi người đưa một miếng ăn vào miệng, từ từ nhắm mắt lại xem xét. Miếng đầu tiên vừa ăn xong, không chút cảm xúc tiếp tục món ăn tiếp theo. Từng lượt từng lượt món ăn được mang lên, khuôn mặt như đóng băng của bốn người khiến cho các thành viên của thập kì nhân hết sức căng thẳng. Trong lòng ai cũng hồi hộp, lo sợ món ăn của mình có chút sai sót nào cũng sẽ bị nhìn ra_(Ino)
Một lúc sau, mười món ăn đã được thử hết, bốn người đặt dĩa và dao xuống.
- Món của Nhất tọa, món ăn thì vừa, tạm được nhưng phần nước sốt thì không hoàn hảo hay có thể nói là không phù hợp lắm.
- Còn món ăn của Nhị tọa thì ngược lại, phần thức ăn kèm của món thịt được lấy là khoai tây, cùng một chút nước sốt kế bên sẽ làm tăng độ ngon của món ăn hơn. Nhưng mà thịt thì lại hơn mềm quá. Đối với món này người đầu bếp sẽ phải làm miếng thịt của độ mềm và dai là bằng nhau, mỗi thứ 50/50_(Toru)
- Tiếp đến là Tam tọa, món ramen của cậu, phần mì không quá dai. Miếng thịt vừa tầm, không dày không mỏng, trứng lòng đào cũng được luộc tốt có thể tận dụng hết độ béo của nó. Tuy nhiên, nước dùng lại không đạt tiêu chuẩn tạm, một món ramen dù phần mì và thịt có ngon đến đâu thì một khi nước dùng không đủ ngon sẽ khiến món ăn giảm đi độ ngon rất rất nhiều. Bạn cần làm lại nước dùng_(Umi)
Nhận được những lời phê bình của Toru, Ino cùng Umi đưa ra đã làm ba thành viên của thập kì nhân sốc rất nặng. Những món ăn họ làm ra đều được chỉ ra những điểm thiếu sót rất nhỏ. Nhưng hiện giờ vẫn còn một người chưa nói gì, đó là Yuuki. Cô chính là kiểu người làm là phải thật hoàn hảo, tiếp theo là món ăn của tứ tọa Momo Akanegakubo. Trong hàng ngũ thập kì nhân kia đang có một cô bé có vẻ mặt lo lắng , hay tai ôm chặt con gấu bông trên tay mình ngước mắt nhìn Yuuki.
- Kem và bánh chưa đạt đến mức độ mềm nhất mà bánh đạt được, kem hơi ngọt quá,v.v....
Từng chi tiết sai sót của lâu đài kẹo ngọt của Momo. Cô nàng từng rất tự hào về khả năng làm bánh ngọt của mình. Nhưng giờ lại phải nghe những lời nhận xét về món ăn của Yuuki, đôi mắt của Momo lúc này ngạo tràn buồn khổ. Yuuki, cô cảm nhận được mình có chút quá lời , không hiểu sao nhìn người con gái nhỏ bé chỉ cao hơn eo mình một chút kia rơi vào buồn khổ tim mình lại có chút nhói. Vẫn là dấu hỏi chấm quen thuộc trong mọi sự nghi vấn.
Tạm thời bỏ qua mọi suy nghĩ trong lòng mình. Cô cùng ba người kia tiếp tục nhận xét về những món ăn còn lại. Giờ là món ăn cuối cùng của thập tọa Erina Nakiri, người đảm nhận lần này là Toru. Vẫn thản nhiên như những lần trước, vẫn một bộ mặt lạnh từ đầu đến giờ.
" Những món ăn từ nãy đến giờ thực chẳng có gì đặc sắc. Haiz... Nốt món này là giữa trời đêm giá rét có một chàng trai đang kang thang ngoài đường rồi ;-;"_( Toru)
Những suy nghĩ ngây thơ của anh đang làm chính bản thân mình không cảm nhận ra sự nguy hiểm tột cùng của sự việc này.
Nếm thử miếng đầu tiên, khuôn mặt anh tối dần.
- Tệ!
- Cô nên từ bỏ làm đầu bếp đi cô Erika Nakiri
- Món mì ý này của cô thật sự không hề có một chút gì đặc biệt.
- Nó như một đĩa kì bình thường
- Thậm chí là không bằng
- Sợi mì đã quá lửa, không giữ được độ dai, nước sốt kem lại có hoa trộn giữa Kem béo và chanh dây?
- Cô đã không tận dụng được tất cả.
Từng lời nói của anh vang lên khiên cả căn phòng rơi vào im lặng chỉ có một người phía sau anh là đã đen mặt hoàn toàn. Erina thì đang có những giọt lệ từ từ tuôn rơi, "tí tạch" những giọt nước rơi ra chạm vào đất đã tạo ra thứ âm thanh đó. Những lời nói của anh đã tạo một vết thương lớn cho Erina.
- Nè đừng khóc _(Aki)
Thấy nàng sắp khóc, cô nhanh chóng sải bước tới chỗ nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Dùng vài phần ôn nhu để an ủi. Trong khi cô thì đang dỗ Erina thì có bốn con người mắt chữ A mồm chứ O ngỡ ngàng nhìn con người trước mắt. Bởi đây là một điều quá lạ, thường thì sẽ là hình ảnh cô đứng bên cạnh lạnh lùng nói nhũn câu như " Im lặng đi có biết ồn ào lắm không ?" và kèm theo 1 cái liếc mắt.
" Một...một nước đi sai rồi. RỒI CUỘC ĐỜI TA SẼ ĐI VỀ ĐÂUUUUUUUUUUUU AAAAAAAAAAAAAA. CỨU MẠNG _(Toru)
Nhưng tiếng hét thảm thiết cùng kêu la cho sự tuyệt vọng của Toru trong tiềm thức của mình. Anh biết những lời nói trước đó của mình đã đào hố chôn mình rồi. Nếu giờ có một điều ước anh sẽ ước mình có thể rút lại những lời nói nhận xét của mình về Erina. Còn nàng sau khi được cô đến an ủi thì bám chặt vào chiếc áp sơ mi của cô. Bám chặt đến nỗi chiếc áo đó đã bị vò nát và ướt một phần nhỏ ở vai.
Sau mười phút nỗ lực ăn ủi thì nàng cũng đỡ đi, cô nhanh chóng quay qua bốn con người kia đang có phần sợ hãi.
- Tôi là Vô tọa của học viện Tootsuki, không biết tôi có quyền tham gia cuộc thi này không ?
Ánh mắt nhân từ của cô liếc xuống thẳng người anh cả Toru đã nhận ra điểm sai này.
- Haha... Xin mời em
Người tỏa ra đầy sát khí cùng hàn khí, tiếng bước chân của cô vừa đi tới cửa thì.
- Cho tớ đi với cậu được không ?
Không phải giọng nói lạnh như mới nãy, Yuuki rời khỏi chiếc ghế đi tới cửa ra chuyển sang trạng thái nhõng nhẽo mà hỏi cô. Biết Yuuki tính làm gì, cô cũng không cản nhẹ nhàng gật đầu rồi bị cô nàng đó lôi đi. Cô cùng Yuuki rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong Toosuki.
Cô vừa rời đi, Ino và Umi cũng cũng nhẹ nhàng đứng dậy đi đến chỗ Toru
- Chúc anh may mắn UnU_(Ino, Umi)
Nghe được câu nói của đứa em anh như mất toàn bộ sự lạnh lùng ban nãy, vò đầu bứt tóc, lo sợ với cô. Quả thực ăn món ăn của cô nấu là một niềm vinh hạnh , nhưng ăn trong tình cảnh này khác gì trước khi ra pháp trường không ?
Quay lại phía cô, bây giờ cô đang đứng trong nhà bếp và lệnh cho toàn bọ đầu bếp dọn sang phòng kế bên. Hiện giờ cô đã đeo mặt nạ cáo lên nên mọi người ai cũng biết đó là cô nên nghe lời dọn sang phòng bếp bên cạnh ít khi sử dụng.
- Nè Aki cậu tính nấu món gì vậy ?
- Mì ý.
- Hả??
Một câu nói nhẹ nhàng của cô đã làm Yuuki bất ngờ. Giờ có cho một đứa ngốc vào đây nó cũng nhận ra cô đang muốn làm gì. Yuuki nghe được vậy thì cười thầm : " Ây da, đại ác nữ ta quen nay lại biết quan tâm người khác~~ tin tốt ". Sau lưng cô bây giờ là một nụ cười gian xảo nghĩ đến kiếp thê nô của ai đó.
Không để ý đến nụ cười phía sau, cô bắt đầu làm công việc của mình. Bước đầu tiên,cô một tay cầm trứng một tay đánh trứng. Từng động tác được cô làm cẩn thận, nghiêm túc làm người xem nhìn vào cảm nhận được từng nhịp điệu của nó. Cho thêm một chú dầu và muối vào cô tiếp tục đánh đều hỗn hợp đó đến khi tan.
Đánh được một lúc hỗn hợp đã quyện lại, cô đưa tay ra lấy đồ rây bột, từ từ rây thêm bột mì vào lên bề mặt rồi đảo đều một lần nữa. Sau những công đoạn lăn, trộn thì nó đã trở thành một cục bột mềm mịn. Bột đã đạt tiêu chuẩn, cô lấy một tô khác ra, rắc một lớp bột mì phía dưới để chống dính. Nhẹ nhàng để cục bột vào, bộc một lớp màng bọc bên ngoài có tác dụng ủ bột trong khoảng 30~35 phút.
Sau 30 phút ủ bột, cô nhẹ nhàng lấy nó ra , rắc một lớp bột mì trên bàn rồi đặt xuống. Bắt đầu cán đều bột ra đến độ dày mỏng nhất định. Đôi tay cô nhẹ nhàng lướt qua, động tác dù rất đơn giản nhưng cô thì lại vô cùng chăm chú và tỉ mỉ.
Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của cô đã làm người con gái ở bên cạnh nhìn không rời mắt. Cô lúc này quả thật rất quyến rũ, những động tác nhẹ nhàng nâng miu món ăn như sợ chúng bị đau.
Sau một hồi cán bột thì nó cũng đã đạt đủ tiêu chuẩn của cô. Xoay người qua, cô lấy một con dao chuyên dụng và một thanh gỗ dài. Đặt trên lớp bột, vào động tác. " Xoẹt...xoẹt..." từng đường dao của cô nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh và dứt khoát lại càng không có một động tác thừa. Từng cọng mì được hiện ra mười như một. Cô như một cỗ máy làm việc hết năng xuất, đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng biến miếng bột lớn đã được cán kia thành một rổ mì.
Mì vừa làm xong, cô bắc một nồi nước lên bếp để luộc mì. Trong thời đợi nước, cô đi lấy tôm để lột vỏ. Sau khi chọn những con tôm ngon,
Cô bắt đầu lột vỏ. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vở ngoài của những con tôm. Lần lượt lần lượt, từng động tác lặp đi lặp lại chỉ trong hai phút đã xong một rổ tôm. Tôm vừa bóc xong sẽ được ướp với tiêu, muối và một chút rượu và gừng để trong 5-10 phút.
Lột vỏ xong vừa là lúc nước sôi, cô bỏ những cọng mì kia vào để luộc. Cái bếp trống bên cạnh giờ cũng đã có việc để làm. Đầu tiên, cô bắt đầu làm phô mai cheddar và bóc vỏ tỏi rồi băm nhỏ.
Phô mai bào xong, băm nhỏ tỏi xong cũng vừa là lúc nồi nước đun mì sôi thêm lần nữa. Cô lại gần, mở vung nồi ra để sang bên cạnh, tắt bếp và đồng thời lấy một cái rổ vừa cỡ đổ mì xuống. Loại bỏ phần nước không dùng, để lại mì. Cô rũ vài lần để sợi mì tách ra rồi bỏ qua bên.
Đến bước cuối cùng,bắc một chiếc chảo và đun chảy bơ, sau đó cho tỏi băm vào phi thơm.Tiếp đến hãy cho tôm tươi vào xào đều đến khi tôm săn lại và có màu đỏ.Khi tôm vừa săn lại thì cho vào sữa tươi và kem whipping béo ngậy vào, đợi đến khi sốt kem sôi thì cho bột phô mai permesan và phô mai sợi cheddar vào để phô mai tan chảy.Nêm một ít muối và tiêu vào hỗn hợp sao cho khẩu vị vừa ăn, tiếp theo cho mì đã luộc vào đảo đều với sốt rồi tắt bếp. Sau khi làm xong, cô rắc thêm một loại bột màu trắng vào món ăn. Thấy vậy Yuuki có chút ngạc nhiên cùng tò mò không biết nó là gì.
- Aki cậu vừa cho gì vào vậy?
- Cậu biết còn hỏi
- Thật sự dùng nó sao ?
- Ừm lâu rồi không dùng
Sau khi biết cô dùng nguyên liệu đó vào món ăn, hai mắt Yuuki liền sáng rực, rất mong chờ được nếm thử mùi vị. Thấy biểu cảm này của Yuuki cô có chút buồn cười. Từ từ lấy một miếng mì, lấy tay mình để phía dưới để hứng đưa lên trước mặt Yuuki.
- Thử không
Giọng nói đầy trêu trọc của cô khiến Yuuki có chút thẹn quá hóa giận, miệng thì nhanh chóng ăn miếng mì, chân thì lại đá vào chân cô. Khó hiểu. Cam chịu hành động này, cô tiếp tục công việc của mình.
Món ăn hoàn thành, cô bắt đầu trang trí, đầu tiên là một cái đĩa có đáy sâu. Cho một phần mì vào trong, lấy dĩa để vào giữa xoay xoay hai vòng . bên trên có vẻ trống trải, cô thêm một
Chút sốt lên bề mặt.
- Xong rồi mang lên thôi.
Giọng nói nhẹ nhàng đánh tan con người đang từ từ thưởng thức miếng mì kia
- Ừm ừm
Để mười bảy đĩa mì lên xe đẩy, quay lại vẫn còn mì. Không biết xử lí sao, cô tùy tay ghi một mẩu giấy để lại
" Số mì ý này để chia cho toàn mộ nhân viên trong nhà hàng một nửa để lại mười xuất. Tất cả món ăn tôi đã làm xong, số còn lại để một biển trước và giữa nhà hàng với nội dung HÔM NAY NHÀ HÀNG CÓ MÓN MỲ Ý KEM ĐẶC BIỆT GIỚI HẠN MƯỜI PHẦN MÌ !
Chúc mọi người ngon miệng!
Aki Suzuki. "
Để lại lời nhắn, số mì kia khi đợi nhân viên vào cũng có phần giảm nhiệt cô để nó vào khu giữ nhiệt riêng rồi rời đi. Cô cùng Yuuki rời đi, tiện đường đi qua khu bếp của nhân viên cô ghé vào
- Mì ý tôi làm để ở khu giữ nhiệt, trên đó có một mẩu giấy, mọi người đọc và làm theo.
Câu nói tuy có phần quan tâm nhưng lại cực kì lạnh lùng. Nhân viên nghe xong nhanh chóng cử một người chạy qua xem. Thấy vậy cô cũng rời đi lên phòng.
"Cạch...cạch.." tiếng cửa phòng mở ra, cô kéo theo xe đẩy vào, phía sau là Yuuki
______________________________
Ờm thì....mình xin lỗi vì thời gian qua không đăng truyện. Lí do vì mình phải thi và tâm trạng không mấy tốt lắm cùng việc bí ý tưởng nữa. Nhưng giờ thì có lẽ là ổn rồi. Mình sẽ ra đều đặn lại 2 ngày một chương nhé.
Mọi người đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top